"Không lẽ dạ thưa anh sao? Anh xem lại mình đi, hơn đứa cấp ba năm sáu tuổi mà ăn nói trẩu thật sự!"
Nhìn vẻ mặt như không hề muốn nói đùa kia của Hinh Anh thì lòng Thụy Quân có chút lạ lẫm. Con người này đêm qua ở buổi tiệc, có phải rất tùy hứng quyến rũ Duệ Thần, sao hôm nay lại như thành con người khác vậy?
Có phải ngã cầu thang xong, não cũng không được bình thường thì phải?
"Nhạc Hinh Anh, giỏi lắm! Cô giỏi lắm!"
Bị đem so sánh như tụi nhóc cấp ba làm tự tôn của Đường Thụy Quân sụp đổ. Hắn ta tức đến run người, liền dứt khoát xoay ra khỏi phòng.
Hinh Anh ngớ một chút. Hắn ta không thèm khám cho cô mà vào đây ăn nói như thể muốn chọc điên mình rồi rời đi như vậy sao?
Cô cũng mặc kệ, thế nào cũng có bác sĩ khác quay lại đây. Cô nên quan tâm là bây giờ nhanh nhớ lại mọi chuyện xảy ra vào năm cô mười tám. Ít nhất né đi được vài chướng ngại vật đeo bám.
Hình như là ngày mai, Tôn Lữ Quân cường bạo cô ở quán bar. Sau đó liền quay clip của cô uy hiếp.
Khốn khiếp!
Chính là lúc cô cầu xin bọn họ, không ngờ lại nhẫn tâm hành hạ cô. Không riêng gì một tên mà tận hai tên. Hắn đã ép buộc cô làm mọi thứ, hắn nắm thóp được điểm yếu của cô....chính là Bạch Duệ Thần.
Cô yêu người đàn ông đấy. Hắn không hòa nhập chung với bọn họ, hắn mặc kệ, không bao giờ ăn hiếp cô, đã vậy luôn luôn là người cuối cùng lau đi giọt nước mắt còn vươn trên mi mắt này. Hắn dịu dàng biết bao, khiến cô yêu sâu đậm, để rồi cuối cùng người hắn yêu rồi cưới lại là Giai Hân.
Hắn chê cô dơ bẩn, nhơ nhuốc không xứng....hắn nói câu khiến trái tim Hinh Anh vụn vỡ. Một lần rồi thôi, sẽ không có lần hai.
Nước mắt thấm đẫm cả gương mặt nhợt nhạt. Cô chỉ mỉm cười, lau lau đi lệ mà cố gắng cổ vũ cho bản thân mình rằng: Nhạc Hinh Anh, mày làm được! Đừng sợ.
Cạch.
Tiếng cửa phòng lại vang lên lần nữa, cô đưa mắt nhìn sang. Lại là tên Đường Thụy Quân, còn có Lôi Triết?
Lôi Triết là con thứ của Lôi gia, tính cách không mấy tốt đẹp dù vẻ ngoài có hào hoa nhưng vẫn lắm kẻ theo đuổi. Sở thích của hắn chắc chắn là làm con người ta có bầu rồi bỏ rơi.
Tra nam!
"Này Triết, cậu làm gì khiến cô ta trở nên như vậy?"
Đường Thụy Quân kéo tay Lôi Triết đến trước giường của cô. Chỉ vào gương mặt đã không hiểu chuyện gì mà lên giọng trách cứ. Lôi Triết nheo mắt lại nhìn cô, rồi nhún vai lắc đầu.
"Cô ta diễn thôi. Để cô ta làm Lôi phu nhân chắc chắn sẽ thích chứ gì!"
"Ồ, có lý!"
Thụy Sinh lúc nãy đã gọi điện cho Lôi Triết bảo cậu ta gấp rút đến xem một người. Lôi Triết còn tưởng ai, hóa ra là Hinh Anh nên cũng chẳng mấy để tâm. Nhưng lòng lại luôn khinh bỉ, là cô đang muốn trèo cao nên giở chứng đây mà.
"Không cần!"
Hai tên trước mặt ăn nói như đúng thật, Hinh Anh như muốn giơ chân đá từng tên cút đi thật xa. Nhưng lời nói này lặp tức nhận được ánh mắt như không tin được của cả hai.
Lôi Triết bị từ chối thẳng mặt như thế, có chút mất mặt. Dù gì hắn cũng là người từ chối người khác, bây giờ lại để Hinh Anh từ chối thì còn coi ra gì? Bước tới trước giường nắm lấy cổ tay nhỏ của cô gằn lên.
"Cô chẳng phải mê tôi lắm sao? Đêm qua còn rên rỉ dưới thân tôi nữa?"
"Anh đừng giận, đêm qua tôi tìm người giải tỏa không ngờ vớ phải anh, dù có rên nhưng kĩ thuật với sức anh hơi tệ!
Updated 29 Episodes
Comments
Aleya Clearwater
Câu cuối chất như sữa chuối=)))
2021-09-26
1
jen
honggg
2021-08-02
1
h_nhat03
ừm hừm nói thâm đấy chị :))))
2021-08-02
3