Chương 12: Ăn mì

Nhận được túi thức ăn, bên trong là vài gói mì ăn liền, trứng, rau cải, xúc xích và…cái gì đây? Thuốc à?

Kẻ nào gửi đồ đến cho thì cô cảm ơn đi, làm gì mà đem thuốc vậy? Cô có bị bệnh hay là cái gì đâu chứ? Vớn vẩn.

Hinh Anh không để tâm mà quăng hộp thuốc vào sọt rác, cô cũng chả biết thứ thuốc đó có công dụng gì. Bản thân mình bình thường thì không nên uống mấy loại chưa rõ nguồn gốc thì hơn.

Thức ăn này không mắc công nấu nướng, cô chỉ cần nấu nướng sôi trụng rau cải và luộc trứng là đủ. Công nhận chủ nhà tốt thật, đầy đủ dụng cụ bếp núc đều có đủ, coi vậy cô đỡ một khoản tiền mua sắm đồ mới rồi.

Trụng sơ rau qua, luộc trứng bóc vỏ, chuẩn bị tô, cô chỉ cần bỏ chung vô, đổ nước sôi là có thể ăn được rồi.

Làm ăn xong một tô, Hinh Anh hít hà hương thơm từ sợi mì. Từ trưa đến giờ cô chả có gì bỏ bụng rồi.

Cô ăn trông vô cùng ngon lành, vừa ăn vừa suy nghĩ xem ngày mai cô sẽ làm gì tiếp theo nữa đây.

Dựa theo trí nhớ của cô, ngày mai sẽ là một ngày vô cùng trọng đại. Cô sẽ nhập học đại học, học bốn năm dày công rồi bị ông bà Nhạc bắt ra làm công ty. Lần đó cô rất nổi tiếng ở trường. Vì sao ư? Vì chị em Nhạc gia đều học cùng một lượt, chung cùng một khoá học mà người thì đứng đầu bản xếp hạng mỗi học kỳ, kẻ thì đứng cuối bảng không lên nổi.

Hai chị em cô học chung cũng vì Nhạc Hinh Anh học sớm một năm. Từ nhỏ đầu óc cô đã nhạy với các con số, đương nhiên việc vượt cấp cũng sẽ không phải là trở ngại đối với cô.

Nhạc Giai Hân tuy nhìn tri thức như thế, nhưng nếu không có cô giúp đỡ trong việc học tập thì còn lâu cô ta mới có thể tốt nghiệp. Lúc đó Hinh Anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ giúp đỡ Giai Hân, nhưng dưới sức ép của ba mẹ Nhạc cô mới đồng ý giúp cô ta.

Bây giờ nghĩ lại, cô muốn tát cho mình vài cái để tỉnh. Lẽ ra phải cương quyết đi thì kiếp trước cô đã có thế mạnh riêng cho bản thân mình rồi. Gì đâu mà cứ ngu ngu ngốc ngốc.

Tiếng ngáp từ phòng vọng tới làm Hinh Anh chú ý, cô vừa hút sợi mì, ngẩn mặt lên nhìn.

Phụttt

Mạc Thiên uể oải, vươn vai ngáp ngắn ngáp dài một tiếng, đôi mắt hắn mơ màn nhìn Hinh Anh. Cô vừa gặp được hắn trong bộ dạng đó đã phun hết mì ra bên ngoại, tròn hai mắt, cô bật dậy lắp bắp nhìn hắn đang hướng về cô.

“Anh…anh đừng qua đây nha.”

“Sao…”

“Sao…sao anh không mặc áo???”

Mạc Thiên nhướng mày kiếm, nhìn xuống cơ thể phía trên mình ngoại trừ lớp găng gạc được cô băng bó ra thì không có gì cả. Thân thể cường tráng, từng đường cơ bắp cuồn cuộn ở hai bên tay, nhất là ở bụng…múi nào ra múi đó.

Hinh Anh vuốt mũi mình không kịp, sợ rằng sẽ ngất với bộ dạng mê người của hắn.

Cô đã từng chung đụng với nhiều người đàn ông, bị những tên đấy hãm hiếp bao lần cũng không ngại, bây giờ thì khác rồi, nhưng sao cô lại nhìn Mạc Thiên quyến rũ như thế nào ấy! Cả thân thể hắn như có sức hút vậy, cuốn lấy ánh mắt của cô không thôi.

Mạc Thiên gãi gãi đầu, không biết nói sao cho cô hiểu, dù lúc nãy cô đã đưa áo, nhưng cái áo đó thật sự không vừa, mặc vào bó cả người sao mà chịu được, nên thôi hắn để trần như vậy, dù sao cũng đac gọi thuộc hạ chuẩn bị một số đồ dùng đem đến cho hắn rồi.

“Mà cô đang ăn mì à? Sao nói là sẽ nấu đồ ăn cho tôi mà?”

Mạc Thiên di dời tầm mắt lên tô mì thơm nức mũi kia, bụng hắn đói cồn cào nên mới chui ra đây, bắt gặp cô đang ăn lẻn một mình không chịu gọi hắn dậy ăn cùng.

Rõ là người phụ nữ xấu xa mà!

Hinh Anh như bị hắn bắt gặp mình làm chuyện xấu vậy, cô chột dạ đáp lại:

“Ờ…ờ tôi quên.”

“Quên khôn thế Hinh Anh? Cô muốn tôi chết đói sao?”

“Thì bây giờ tôi sẽ nấu tô khác cho anh ăn.”

Hinh Anh chau mày, khó chịu bĩu môi. Quay lại bếp bắt đầu nấu một tô mì khác cho tên lão đại khó ưa này ăn.

Đã là phận ăn nhờ ở đậu rồi mà còn dám hống hách với chủ nhà, để coi anh vô lý như vậy được bao lâu.

Mà theo như cô biết được về Mạc Thiên là hắn sẽ trở thành lão đại trong vòng một năm tới. Bây giờ cô có cần lấy lòng chờ hắn chiếu cố hay không? Tên này tính tình cổ quái, cô cũng không biết đâu mà lần.

“Hinh Anh, cho nhiều trứng nhiều rau.”

“Đừng bỏ gói cay nhé, tôi không ăn cay được đâu.”

“Chế ít nước sôi thôi, ăn nhiều ngán, ngấy với lại nó nở ra nữa, ăn mập.”

“Hinh Anh…”

“Im miệng, im lặng, ngậm mồm lại, anh đang làm phiền tôi nấu ăn đấy.”

Hinh Anh gõ gõ vào cánh tay cái tên miệng dẻo hơn dây chun này. Hắn không bao giờ chịu im lặng hay sao, cứ bắt buộc nói luyên thuyên nói không ngừng nghỉ, nghe mà nhức hết cả đầu rồi.

Chiếc đũa đánh vào tay cũng không thấm vào hắn là bao, nhưng nhìn gương mặt cô hồng hồng lên vì tức giận, Mạc Thiên bật cười.

“Tôi im lặng là được chứ gì?”

Hot

Comments

Diễm Hằng

Diễm Hằng

cuối cùng cũng ra chap mới

2021-09-02

0

phoenix🍁

phoenix🍁

đừng nói là 1 mình bà nu9 quất luôn 5 ông nha tg

2021-09-02

11

Trang Trang

Trang Trang

ra tiếp chap đi tác giả ơiii cuốn quá

2021-09-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play