Hinh Anh có nghe lầm không? Hắn đòi mua quần áo cho cô ư? Thật không thể tin nổi mà!
Nhưng dù sao cũng là ý tốt của hắn, cô nhất quyết không từ chối đâu. Hiện tại cô đang nghèo nàn lắm rồi, cô không có khả năng chi mua những thứ đồ thật sự không cần thiết cho mình đâu.
“Sao lại không đi? Không muốn mua à?”
Tôn Lữ Quân kéo mãi mà cô chỉ mới nhích lên được một chút, hắn chau mày nhìn lại cô.
Hinh Anh lặp tức lắc đầu, nhanh chân đi gần đến hắn. Lúc nãy do cô hơi bất ngờ nên mới bất động hồi lâu, bây thì đi vội vàng thêm một chút nữa.
Cả hai sau đó nhanh rời khỏi chung cư, bước đến chiếc xe sang trọng khác. Quả không hổ danh là Đại tá chức cao vọng trọng tiền tiêu không xuể, mỗi ngày hắn đều thay một xe khác, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.
Ngồi lên chiếc xe này, kí ức về hành trình lái xe đêm qua thật khiến cô sợ hãi, nhắc đến mà nổi cả da gà. Hinh Anh quay sang hắn ngồi ngay ở ghế lái, cẩn thận nhắc nhở:
“Anh…anh chạy cẩn thận…tôi bị yếu tim đấy.”
“Khéo lo, cài dây an toàn đi.”
Tôn Lữ Quân bật cười, cố gắng trấn an tinh thần cô. Đêm qua hắn có chút rượu trong người nên mới hành động như thế, chứ thật ra hắn chạy đàng hoàng chán.
Thêm cả cú sốc mới khiến hắn dần dần mất đi sự bình tĩnh của mình thôi.
Lái xe được một đoạn khá dài, Hinh Anh nhìn xung quanh khí trời. Quả thật cảnh vật đã có rất sự thay đổi, thay đổi đến mức cô không còn nhận ra nữa.
Hôm nay thật sự là một ngày đẹp trời mát mẻ, từng đợt gió mùa hạ thổi ngang lướt qua gương xinh đẹp của cô.
Đã bao lâu rồi cô chưa tận hưởng được sự bình yên lạ thường này. Co đã quá chú tâm vào những thứ phồn hoa, những vinh giả của xã hội, quan tâm đến những thứ khiến bản tuyệt vọng…Hinh Anh cô lại nhớ, nhớ đến người đàn ông đó nữa rồi.
“Này…Hinh Anh.”
Tiếng gọi của Tôn Lữ Quân khiến cô giật mình, cô hạ cửa kính xe lại, đôi mắt đã phủ một tầng hơi sương mỏng manh. Hắn liếc mắt nhìn, thoáng chốc giật mình khi Nhạc Hinh Anh đã gần như sắp khóc.
“Khóc? Tại sao lại khóc?”
Hinh Anh mới nhận ra mình hơi lố rồi, cô mỉm cười lau đi vệt nước mắt.
“Không, bụi bay vào mắt chứ tôi không khóc.”
Phải, chỉ là bụi bay vào mắt…
“Cô muốn đến trung tâm mua nào?”
“Nào cũng được cả, miễn không phải Bạch gia.”
Hinh Anh thẳng thừng tuyên bố, cô không muốn đến nơi mà hắn ta vẫn hay lui đến. Vô tình hay cố ý, lỡ đâu cô lại bắt gặp hình ảnh hắn cùng chị gái mình vui vẻ đi mua sắm à?
Thời gian này, chị cô được hắn ta quan tâm chú ý đến, cô ta đã tấn công vào hắn, nhanh đã chiếm lấy trái tim mà gần nửa đời người cô cũng không có. Giai Hân rất giỏi…chị ta rất giỏi trong việc khiến người khác yêu thương mình.
Tôn Lữ Quân nâng lên một nụ cười ranh mãnh, nhưng thoáng chốc đã vụt tắt. Hắn nhẹ nhàng giải thích đáp lại cô.
“Đây là thành phố NP, không phải SM nên trung tâm mua sắm của Bạch gia không có ở đây đâu, chỉ có của Tôn gia tôi thôi.”
“Sao??? Sao lại thế? Tôi nhớ tôi ở SM?”
Hinh Anh càng thêm phần ngạc nhiên, cô đưa mắt nhìn hắn không mấy tin vào lời của Tôn Lữ Quân. Không lẽ đầu óc cô lại có vấn nữa sao? Tại sao mọi chuyện lại rối tung lên vậy?
Trong trí nhớ về lúc trước, cô nhớ là mình sống tại SM, cô lại không tin được ở đây là NP, vậy mà từ qua đến nay cô không hề biết gì cả. Nếu đêm qua cô đi bắt xe về chung cư mới thuê thì có lẽ tài xế đã nói cho cô biết rồi. Đến bây giờ cô mới nhớ lại một số truyện, ngày mà Mạc Thiên trở lại thành phố là năm Hinh Anh hai mươi tuổi, bây cô mới mười tám mà lại gặp được hắn ở đây, thảo nào đêm qua cứ suy nghĩ vởn vơ mà không hiểu tại sao Mạc Thiên lại xuất hiện ở khu nhà đó.
“Hinh Anh, đây là NP, em nhớ nhầm gì sao?”
Tôn Lữ Quân cũng không mấy ngạc nhiên với thái độ của cô, hắn đã lường trước được sự việc cô sẽ rất bất ngờ nên chuẩn bị mọi lời nói từ trước, sẽ không khiến cô mảy may nghi ngờ được.
“Tôi…tôi…Nhạc gia ở đâu?”
Phải, bây giờ chỉ cần xác nhận Nhạc gia ở đâu, cô sẽ sinh sống tại thành phố đấy. Không như dự đoán của Hinh Anh, Tôn Lữ Quân bình thản đáp:
“Thành phố SM.”
“Tại…”
“Nhạc Hinh Anh, chắc em đã quên rằng Nhạc gia sớm đã từ em. Bọn họ chối bỏ khi em lên mười sáu tuổi nên em đã dọn đến NP sinh sống. Đêm ngày hôm trước Lôi Triết gặp em ở quán bar nên hắn đã có làm mấy hành động không mấy tốt đẹp thì phải, sau đó em chạy, ngã từ cầu thang xuống và đến bệnh viện, em được Đường Thuỵ Sinh cứu đấy. Hinh Anh, em không nhớ gì sao?”
Bên tai Hinh Anh vẫn còn văng vẳng tiếng nói của Tôn Lữ Quân, cô cuối cùng vẫn không chấp nhận, kịch liệt lắc đầu.
Đó không như lời Tôn Lữ Quân nói! Hắn nói không đúng sự thật! Cô chưa từng nghe Nhạc gia từ con, chưa từng dọn đến NP, cũng chưa bao giờ chung đụng với Lôi Triết ở bar mà là ở nhà riêng của hắn ta mới phải.
Mọi chuyện đã khác xa với câu chuyện mà cô đã trải qua một thời dài tận hai mươi lăm năm rồi.
“Nhạc Hinh Anh…em bị mất trí nhớ đã gần một năm hơn rồi. Tôi đã cố gắng xa có, gần có nhưng không thể giúp em nhớ lại. Nếu ngày hôm đó tôi không đưa em về SM, tôi không đưa em đi gặp hắn ta thì em đã không bị Lôi Triết…đối xử như thế.”
“Nhạc Hinh Anh, có thể em đã quên mọi thứ tồn tại xung quanh mình mất rồi…”
Updated 29 Episodes
Comments
h_nhat03
amen a đây là muốn tốt hay muốn gì dây :)
2021-09-12
0
h_nhat03
ơ cái vãi chưởng sốc quá :)))
2021-09-12
0
h_nhat03
chị nhà vẫn trong trạng thái mong lung quá :)))
2021-09-11
0