Chương 20: Thân phận Nhạc Hinh Anh

Câu nói của Tôn Lữ Quân lần nữa lại làm Hinh Anh ngỡ ngàng ngơ ngác. Cô không ngờ bản thân cơ thể cùng linh hồn con người cô đang ngự lại ở chung với tên như hắn.

Không lẽ hắn nói dối?

“Được…được rồi. Em ở căn chung cư sát bên phòng của tôi.”

Tôn Lữ Quân bị cô nhòm với ánh mắt đáng ngờ như thế liền chột dạ, thở dài mà nói tiếp. Hắn cùng lắm nhầm lẫn một chút thôi, có cần nhìn hắn như vậy không.

Tôn Lữ Quân đảo vô lăng xe lại, quay ngược với hướng đã định đi từ trước.

Trong lòng cả hai đều rối như tơ vò, nhưng hắn đã liệu sẵn mọi thứ, chỉ có cô vẫn miên man suy nghĩ về mọi thứ ở đây.

Hắn nghĩ đến cũng thật may, may rằng hắn đã sớm dọn dẹp một số thứ đồ không cần thiếu đối với cuộc sống của hắn và Hinh Anh sau này.

Như thế thì không ai có thể tranh giành với hắn thêm lần nào nữa.

Chung cư mà Tôn Lữ Quân lái đến là một nơi cao lớn, đẹp gấp mấy lần khu chung cư hiện tại của cô. Hắn dẫn cô đi đến thang máy, nhấn tầng số bảy.

Suốt cả buổi đi, Hinh Anh chỉ chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh, cô không ngờ bản thân được sống tại căn hộ như thế này, được Tôn Lữ Quân bao nuôi chứ nhỉ?

“Hinh Anh, đến rồi.”

Dừng chân tại căn nhà 717, hắn chỉ tay nói.

“Rồi, sao mà vào?”

Hinh Anh nhìn căn nhà với cửa sắt bên ngoài đã được khoá kính, bên trong cũng chẳng khác là bao, cô quay sang nhìn Tôn Lữ Quân mà hỏi. Nhưng hắn lại lắc đầu, hắn căn bản có được Nhạc Hinh Anh mở cửa cho vô nhà đâu mà đòi chìa khoá nhà của cô. Nếu cô mà biết hắn giữ chìa khoá nhà này, ngay sau đó cô lại chạy bay chạy biến luôn, rồi lại phải đi tìm!

“Vậy sao vào?”

Hinh Anh bĩu môi một cái, tên này đường đường là Tôn Lữ Quân, muốn gì chẳng có, bây giờ ngay đến một chìa khoá vào nhà cũng lắc đầu rồi.

“Vậy, để tôi xuống sảnh mượn đỡ khoá dự phòng. Em ở đây chờ tôi.”

“Được.”

Tôn Lữ Quân đành quay trở lại thang máy đi xuống sảnh, hiện tại chỉ có sảnh giữ tất cả chìa khoá dự phòng thôi, nếu cần có thể xuống sảnh mà mượn một chút.

Cô cũng miễn cưỡng chờ đợi Tôn Lữ Quân, nhìn hàng ghế đối diện, Hinh Anh bước đến ngồi xuống.

Cô vẫn còn đang ngờ nghệch mọi thứ xảy ra ở đây. Rốt cuộc đây là cơ thể của cô hay là cơ thể của một Nhạc Hinh Anh ở một thế giới mới? Nơi mà cả hai không bao giờ va chạm hay gặp được nhau?

Hay đơn giản giống như là lời Tôn Lữ Quân nói, cô bị mất một phần trí nhớ nên không thể nhớ hết được những chuyện xảy ra với bản thân của mình? Hay do có kẻ nói dối cô?

Hinh Anh đau đầu, đưa tay lên đầu gõ vài cái, cơn đau đầu này chẳng biết từ khi nào mắc phải nó, cứ kéo dài gần hai phút rồi lại thôi.

“Hinh Anh.”

“Ai?”

Hinh Anh ngẩn đầu, dáo dác nhìn mọi thứ xung quanh, cô vừa nghe có người gọi mình thì phải? Chất giọng này nghe quen, rất là quen.

Hinh Anh nhất định phải tìm cho ra giọng nói này, cô đứng dậy, đi về phía cửa thoát hiểm.

Cô nhìn thấy bóng người thấp thoáng, là ai?

Hinh Anh đẩy cửa bước ra khỏi đó, tại đó cô gặp lại một người.

“Hinh Anh, cô đến rồi.”

Người đó xoay người lại, Hinh Anh tròn mắt nhìn con người phía trước, cô gái này…chính là cô, chính là Nhạc Hinh Anh?

Tại sao lại xuất hiện hai Nhạc Hinh Anh???

“Tôi là chủ cơ thể cô đang mang, hiện tại cô là chủ của nó.”

Nhìn thấy sự bất ngờ từ Hinh Anh, cô gái đó cũng không lạ gì. Ai thấy hai người giống nhau mà không phải chị em sinh đôi cũng sốc thôi, hơn nữa cô gái đó lại chỉ là linh hồn, không có thực.

“Tại…tại sao tôi lại ở cơ thể của cô? Tại sao cô lại không ở cơ thể của mình?”

“Cô hiện tại là tôi, tôi sẽ là cô năm cô hai mươi lăm tuổi. Cô rất ích kỷ, cô đem giết đứa con của mình.”

“Tôi…”

Bị những lời trách móc từ cô gái đó, cô lại không biết phải ép trả như thế nào. Nhưng thật sự, thật sự là cô rất ích kỷ, cô mang theo con mình đến cái chết…

“Tôi gần hết thời gian ở đây rồi, hiện tại cô hãy nhanh tiếp thu mọi thứ ở đây, nơi đây bọn họ cũng không kém với đám đàn ông ở đây là bao, nhưng chỉ có một vài người thôi, bằng sự chân thành, hi vọng cô sớm nhận ra bọn họ. Xin hãy quan tâm đến một người, hãy quan tâm đến Tổ Tổ…”

“Tổ Tổ? Tổ Tổ là ai….này?”

Hinh Anh im lặng nghe cô gái đó nói, rồi cuối cùng lại muốn cô quan tâm đến Tổ Tổ? Vậy Tổ Tổ là ai???

Vừa mới nhìn lại, cái bóng ấy lại biến mất rồi, Hinh Anh xoay cả người nhìn lại, là hành lang trống, không có một bóng người nữa.

Vậy rốt cuộc, Tổ Tổ là ai? Người mà Nhạc Hinh Anh đó muốn cô quan tâm là ai mà không nói rõ chứ?

Một giọng nói từ sau lưng cô truyền đến tai:

“Hinh Anh…là em sao?”

Hot

Comments

h_nhat03

h_nhat03

nghi tố tố là con của chị vs anh quân

2021-09-15

0

h_nhat03

h_nhat03

ksao tìm lần nữa cho vui anh à :))))

2021-09-13

0

Thilia

Thilia

u là trời

2021-09-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play