“Cô là người của ai? Tại sao lại biết tôi là ông trùm? Kẻ nào sai cô đến?”
Mạc Thiên đùng đùng sát khí, bàn tay đang kìm con dao nhọn đang nhích lại gần cổ của cô, chỉ một động thái thì hoàn toàn có thể bị chém đứt ngay.
Hinh Anh đã sợ đến mức hai chân run rẩy, lòng thầm rủa tên đàn ông này. Cô có lòng tốt cưu mang mà bây giờ hắn tra hỏi cô như tội phạm đấy à?
Nhưng không trách hắn được, có trách là trách khuôn miệng xinh đẹp này của Hinh Anh cô lỡ dại ăn nói kiểu biết trước được mọi thứ như thế, để cho tên Mạc Thiên này nghi ngờ rồi định kiểu giết người bịt đầu mối đây mà!
Tại cô, tại cô!
Hinh Anh đột nhiên nhớ đến Tôn Lữ Quân, vội vã nhắc đến tên hắn ta để lấp liếm cho mấy lời mình lỡ nói. Cô đưa tay lên đẩy tay đang cầm dao của Mạc Thiên ra xa, môi tự tin nở một nụ cười nhẹ nhàng nhất có thể.
“Tôi nào biết anh là ông trùm, lúc nãy tên Lữ Quân kia đưa tôi về đây, hắn ta tiện mồm mà kể vu vơ ấy chứ!”
Mạc Thiên có chút nghi ngờ, liếc nhìn cô một cái, nhưng Hinh Anh vẫn đưa đôi mắt chân thật mà nhìn hắn, tay hắn từ từ hạ con dao xuống.
“Tôi mà phát hiện ra coi nói dối, tôi lặp tức giét cô!”
“Được rồi mà, bây giờ để tôi băng bó giúp anh.”
Hinh Anh như lấy được chút niềm tin từ hắn, cô gật đầu chắc chắn như thế cũng khiến Mạc Thiên buông bỏ phòng bị.
Hắn thầm nghĩ do bản thân mình đa nghi thôi, còn cái tên Tôn Lữ Quân đó bộ hết chuyện nói rồi hay sao mà đi nói chuyện này cho Hinh Anh nghe, rồi…..à khoang! Tại sao Tôn Lữ Quân lại đưa cô về ? Chẳng phải hắn ta rất ghét Hinh Anh sao? Kẻ đầu xỏ năm nào đi ăn hiếp cô, còn bắt ép cô làm trò hề cho bọn họ cũng chẳng phải ai khác là hắn ta. Sao bây giờ lại thân như vậy? Có uẩn khúc!
Mạc Thiên ngồi ngay lại ghế, đảo mắt phượng sang nhìn cô đang bê thau nước đi đến, mày khẽ nhíu lại:
“Cô làm gì mà bê thay nước đến? Tôi không có nhu cầu tắm.”
Hinh Anh thầm khinh bỉ trong lòng, nhắc đến tắm càng khiến cô tức giận hơn. Chẳng biết tên mặt lạnh này nhìn thấy gì không!
“Tôi hỏi cô không nghe hay sao mà im lặng vậy?”
“Này Hinh Anh, tuy tôi mang ơn cô nhưng cô đừng có thái độ như vậy nhé?”
“Hinh Anh cô đừng có mà được….”
“Im miệng, cởi áo ra.”
Hinh Anh cô đầu đã nổi mấy vạch đen, liền dồn hết công lực của mình mà quát tên nói nhiều trước mặt. Chẳng hiểu mấy tên này cứ bị làm sao khi cô vừa sống lại ấy! Tên thì bị điên, tên nói nhiều, cả tên mặt dày muốn xin ở nhà cô nhờ nữa!
Mạc Thiên bị quát đến mức im bặt, hắn nhìn cô thấm khăn ấm sẵn, cũng hiểu cô làm gì, vội vàng cởi áo theo ý cô.
Vết thương này, bây giờ hắn mới cảm nhâj được nó đã bắt đầu rát rồi.
Nhìn từng vết thương mới có cũ có, chồng lên nhau khiến Hinh Anh chợt khựng người lại, tay cô bất giác chạm đến vết sẹo lớn nhất ngay vai trái của hắn.
“Xấu lắm đúng không?”
Mạc Thiên nhìn cô đứng hình như vậy, liền bật cười nói. Tuy là cười nhưng hắn cũng không mấy vui vẻ, vết thương này đã khiến hắn suýt nữa mất mạng rồi.
Mạc Thiên hắn vốn là cô nhi, hắn không thể dựa dẫm vào ai ngoài chính bản thân mình! Nổ lực được đền đáp, hắn đã được Mạc gia nhận nuôi và cho đi luyện tập, dạy đủ mọi loại vũ khí, trải qua bao nhiêu trận đánh đập tàn khốc mới có thể có vị trí như ngày hôm nay!
Hinh Anh lắc đầu, cô thu lại dám vẻ kinh ngạc của mình, cầm lấy khăn ấm lau lau vết máu ngay lồng ngực của hắn, cô lắc đầu đáp:
“Không, không xấu! Nó là vết sẹo mà anh dùng để đánh đổi mọi thứ mới có được vị trí này!”
Updated 29 Episodes
Comments
h_nhat03
ây dà càng gây khó dễ sau càng khó cưa nu9 nha :))))
2021-08-14
5
nakomi
nakami
Thể loại trùng sinh thì tui thấy bộ này hay nhất nè cầu mong tg sẽ full
2021-08-13
3
cam tu tran
chỉ buồn là chị ấy k.trùng sinh lại đc trc khi bị ngta làm nhục haizzz, đau xót
2021-08-13
8