“Hinh Anh, cô…..”
“Có phải anh không tin mọi thứ tôi nói không? À cũng đúng, lời tôi nói ngay cả bản thân tôi cũng không tin, sao anh lại tin tôi được.”
Hinh Anh hơi dừng lại hành động đang dọn dẹp lại bàn của mình. Cô nghĩ vẫn vơ, tại sao mình lại kể những vết thương của mình cho hắn nghe chứ? Không chừng hắn nghe, lại cười vào mặt cô mà mắng chửi cô ngu ngốc ấy chứ.
Dù sao cô cũng ngu ngốc thật…..bản thân đã phải chịu uất ức từ bé, ngay cả người đàn ông mà mình yêu mà cô cũng chẳng có được thì còn nghĩ ngợi sẽ làm được điều gì to lớn chứ.
Tuy bây giờ cô đã được trùng sinh, bản thân có thể sẽ làm lại tất cả. Nhưng nếu bây giờ cô gặp lại Bạch Duệ Thần, trái tim cô cũng sẽ run lên một nhịp….vô cùng đau khổ.
Yên thì yêu, cô sao có thể kiềm chế cảm xúc mình lại được chứ?
“Tôi tin.”
Một câu nói vô cùng chắc chắn, Mạc Khiêm dùng ánh mắt vô cùng kiên định mà nhìn cô. Hinh Anh có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn là đang nói tin cô sao? Hắn tin điều cô nói là thật sao?
Không chừng…..
“Nhạc Hinh Anh, giá nào cô cũng sẽ yên ổn sống đến hết đời. Mạc Thiên tôi đây nói được làm được.”
“À tôi nói là vì muốn trả ơn cô đã giúp tôi trốn thoát và băng bó vết thương, cô đừng nghĩ ngợi gì đấy.”
“Tôi nói thật đấy nhé, cô có thể….”
“Anh nói nhiều quá. Tôi nghe rồi đừng có một câu bồi một câu được không vậy?”
Hinh Anh thở sâu một hơi, cố gắng giữ cho bản thân mình hãy bình tâm không nổi nóng.
Cô cũng không ngờ bề ngoài là kẻ mặt lạnh, giết người không gớm tay mà bên trong là một kẻ nói nhiều, nói dai, nói dài dòng nữa!
Đây là lần đầu tiên hắn được nói hay sao?
Mạc Thiên nghe cô nói mình như thế, cũng không vừa gì, có ý định phản bác lại nhưng rồi lại chợt nhớ điều gì đó, hắn im bặt không nói gì nữa.
“Thì cũng bởi vì….”
“Vì gì?”
Hinh Anh liếc mắt nhìn hắn vẫn đang ngập ngừng không nói, nhưng Mạc Thiên lại lắc đầu, mỉm cười.
“Không gì.”
“Anh lạ thật.”
Hinh Anh cất đi vài thứ linh tinh ở bàn. Nhìn mọi thứ xung quanh nhà vẫn còn bề bộn, phải buộc góc áo lại cho đỡ thùng thình. Cô buộc tóc đã dần khô lên, búi thành hình củ tỏi.
Bắt đầu dọn lại phòng khách trước.
“Cô làm gì vậy?”
Mạc Thiên nhìn cô đang loay hoay với đống đồ dưới đất mà hỏi, hắn ngã người nằm dài lên ghế sô pha, hai chân vắt chéo rung rung.
“Đang dọn nhà, anh thay tạm chiếc áo này rồi vào giường nằm đi.”
Hinh Anh lấy từ đâu ra một cái áo phông, nhìn thì nó rộng rãi thật, nhưng thử ướm vào người hắn thì chẳng khác nào áo S cho người size L mặc. Nhưng có thì vẫn hơn là không, nhìn chiếc áo dính đầy máu mà hắn đang mặc này ai mà chả sợ chứ?
Mạc Thiên coi như là tạm chấp nhận, cầm lấy áo mà hướng thẳng về phòng ngủ của cô, còn không quên bỏ lại câu nói kia.
“Nấu gì ăn luôn nhé, tôi đói quá. Mai tôi sẽ kêu người đến đón nên cô đừng hối tôi cút về.”
Mẹ nó!
Hinh Anh nhịn đi Hinh Anh! Hắn không thể đụng hắn không thể đụng!!
Trong lòng cô không ngừng kêu gào. Cô nhịn cô nhịn đấy!!
Mạc Thiên sau khi nói xong cũng vào phòng cô ngủ ngon lành, Hinh Anh thì phải lấy nước lau sơ nhà, dọn lại mọi thứ. Dù sao cũng là căn nhà không mấy tiện nghi, nhưng điện nước đầy đủ, có chỗ cho cô ngã lưng là được. Tiền cô không nhiều, không thể đòi hỏi a.
Nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ khuya, cô mới chợt nhớ đây là lần đầu cô lại nhà mới, làm gì mà có thức ăn đầy đủ để nấu cho hắn ăn chứ?
Vỗ vỗ trán, cô quên bén mất điều này. Vừa lúc nãy cũng thấy rất nhiều hàng hoá xung quanh khu này, cô lấy chút tiền lẻ từ túi rồi mở cửa bước ra ngoài định mua chút thức ăn. Nhưng vừa mới cửa cánh cửa khoá bên ngoài, cô nhìn thấy một túi bọc thức ăn được treo lên ở cửa nhà cô.
Hinh Anh nhíu cả mặt mày. Cái gì vậy ?
Ai đây lại đưa thức ăn tới đây, có người giao nhầm hay lại đưa nhầm gì đến hay sao?
Nhìn tờ giấy được treo kèm với túi thức ăn, cô cẩn thận xem.
“Gửi Hinh Anh.”
Là gửi cho cô? Hinh Anh nghĩ ngợi đủ kiểu nhưng vẫn không biết là ai đã đem, nhưng thôi cũng mặc kệ. Bụng cô đã kêu lên ọt ẹt rồi.
Chỉ là sau khi cô bước vào, trên đôi môi kia khẽ nở nụ cười. Hắn ta nhìn cô đã nhận lấy đồ rồi mới an tâm rời đi.
Hắn ta định về rồi, nhưng sợ cô đói nên đã đi mua chút đồ cho cô ăn. Quả đúng như những gì hắn nghĩ mà.
Tôn Lữ Quân ngáp dài, mệt mỏi mà hướng đến chiếc xe gần đó.
Updated 29 Episodes
Comments
Như
Hóng
2021-09-01
0
h_nhat03
cứ có vote là tặng liền
2021-08-30
1
h_nhat03
huhu hóng truyện nhà cô lám á
2021-08-30
0