Chương 17: Đi ăn cùng tôi

Hinh Anh nghe xong cũng ngẩn ngơ nhìn Tôn Lữ Quân, hắn đang nói câu ngọt ngào đó sao?

“Sao, tôi nói không đúng à?”

“Ừ ừ, anh là nhất.”

Hinh Anh thu lại dáng vẻ không mấy tin tưởng với mấy câu vớ vẩn của hắn. Chắc hắn chỉ buột miệng nói thôi, không đáng ngại.

Dù sao hắn nói cũng đúng, hắn giỏi hành động hơn, chẳng phải chỉ cần kìm kẹp rồi đè cô dưới thân là đủ, không cần phải tốn nhiều lời sao?

“Vậy…anh đến đây làm gì? Không lẽ chỉ để uống ly nước lọc thôi sao?”

Tôn Lữ Quân nhấp một ngụm nước, sau đó cong cong khoé môi cao lãnh, đôi mắt thâm tình nhìn Hinh Anh.

Cái bộ dạng không mấy đứng đắn này lại khiến cô sởn tai gai óc, không vội mà lùi về sau từng bước.

Tôn Lữ Quân ngước nhìn thẳng vào mắt cô hỏi câu khác, hắn bỏ qua câu hỏi của Hinh Anh.

“Em làm gì sợ hãi vậy? Bộ tôi giống tên bại hoại lắm à?”

Hinh Anh đứng im như tượng, cố gắng nhét câu nói của Tôn Lữ Quân vào đầu, lòng còn muốn chửi hắn một câu dài.

Với gương mặt khí chất ngời ngời, gia thế hiển hách, tiền tiêu không hết, muốn mây có mây muốn gió có gió mà không ai ngờ được hắn là tên cầm thú, biến thái với vô vàng sở thích kì dị. Hắn đang nghĩ cô nói hắn giống bại hoại, thì là đúng rồi đấy. Hắn thật sự như thế mà chứ đâu phải đàng hoàng đâu. Hôm nay hắn tìm đến cô cũng có chút vấn đề rồi.

“Sao em không nói điều gì? Nói đúng rồi sao?”

“À…không…anh nói sai rồi. Anh là người đẹp trai sáng sủa, người nghĩ anh tốt đẹp không hết, sao mà nói anh bại hoại.”

Hinh Anh cố gắng nặn ra một nụ cười tươi, giữ vững trên môi. Tâm tình bị hắn nắm thóp cũng khiến run sợ, đành nói vài câu làm an lòng người thì hơn.

Tôn Lữ Quân nghe xong, hắn mỉm cười gật đầu. Hôm nay cô đã ăn nói tốt lên một chút rồi, rất biết dụ lòng người.

“Tôi đến đây chỉ muốn mời em đi ăn.”

“Tôi no rồi, không muốn đi ăn.”

“Đi uống nước?”

“Tôi không khát, tôi muốn ở nhà.”

Lộp cộp.

Sau một màn gợi ý muốn mời cô đi mà toàn bị từ chối, Tôn Lữ Quân lúc này đã mất hết kiên nhẫn, hắn lại tiếp tục lôi từ túi ra chiếc còng tay số tám vẫn còn mới quăng lên bàn.

Hắn không dễ dàng có được lòng kiên nhẫn, nói mấy câu đã muốn bắn một phát rồi. Hinh Anh hôm nay lại dám cãi tay đôi cùng với hắn!

“Bây giờ đi ăn trong nhà hàng hay em đi ăn ở tù, em nói đi?”

“Nhà tù à không…nhà hàng.”

Hinh Anh một lần nữa bị hù doạ đến mức bị lộn cả câu nói, hai tay từ sau đan xen vào nhau, không ngừng đổ mồ hôi.

Hắn cái gì cũng đáng sợ như vậy, tim cô sớm đã bị hắn kéo lên kéo xuống mấy hồi rồi.

“Ừ, vậy đi thôi.”

“Tôi đi thay đồ.”

“Nhanh lên.”

Tôn Lữ Quân hối thúc cô nhanh lên một chút, sau đó thì Hinh Anh đã chạy bay chạy biến vào trong phòng, hắn đành ở đây chờ đợi.

Trong lúc chờ, hắn nhìn xung quanh nhà cô, mi tâm hắn liền chau lại. Nhạc Hinh Anh lại ở trong căn nhà không được vững chắc và tốt đẹp như thế? Thật là không xứng với người đẹp như thế.

Hắn lấy từ túi ra, gọi điện cho bạn mình ở bên bất động sản, phải tìm căn nhà vị trí tốt nhất, đẹp đẽ nhất, lộng lẫy nhất để cho cô. Phải nói hắn rất hào phóng trong khoảng chi này.

Cất điện thoại vào túi sau cuộc trò chuyện, ảnh nền điện thoại khiến Tôn Lữ Quân dừng lại, người con gái có đôi mắt sáng như sao, cô gái đó đang nằm ngủ bên cạnh một đứa con trai chỉ tầm mấy tháng, hình ảnh yên bình khiến hắn chỉ muốn ôn nhu cả đời với người trong ảnh nền…mới đây mà đã một năm hơn trôi qua rồi.

Cạch.

Hinh Anh sau khi thay đồ xong cũng bước ra ngoài, cô vận chiếc quần tây cùng áo phông trắng đơn giản, điều đó khiến cho Tôn Lữ Quân cất vội chiếc điện thoại vào túi, ngẩn mặt lên nhìn cô, đầu hiện lên ba chấm.

“Nhạc Hinh Anh, em đi ăn nhà hàng chứ không phải vỉa hè, kiếm đồ đàng hoàng mặc vào.”

“Cũng là ăn thôi, anh nói nhiều quá, bây giờ có đi không?”

Hinh Anh cau mày đáp trả, thật ra là đồ của cô đều ở Nhạc gia cả rồi, cô chỉ mang theo vài thứ đồ đơn giản như thế này thôi.

“Đi đến trung tâm mua sắm, tôi mua đồ cho em.”

Tôn Lữ Quân hừ lạnh, bước đến kéo tay cô đi nhanh. Hắn không cho phép cô ăn vận như thế vì sợ khi cô đến nhà hàng, mọi người dồn hết sự chú ý vào cô như người ngoài hành tinh vậy. Điều đó khiến hắn không thích cho lắm.

Ít nhất khi có mặt Tôn Lữ Quân hắn bên cạnh, hắn sẽ không để cho cô thiệt thòi.

Hot

Comments

Sylvia Tạ Nhiên

Sylvia Tạ Nhiên

Ha~~~~, người đẹp vậy mà lúc nhỏ bị mấy thằng khứa quỷ điên nào đánh, lớn lên thì làm mấy chuyện bại hoại đ*o khác gì cầm thú

2023-04-17

0

Vuong Tieu Bao 2000

Vuong Tieu Bao 2000

Là ai vậy các bạn, còn người nào bí ẩn nữa sao

2022-06-02

0

Tôi hôm nay lại lười ra chap

Tôi hôm nay lại lười ra chap

một đời chị ấy vì anh mà thiệt thòi....thì sao

2021-09-20

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play