Khi Hinh Anh dậy đã là quá trưa, cô mơ mơ màng màng nhìn xung quanh. Thật ra mới dọn đến đây cô chưa quen ở căn hộ này nên nhìn lạ mắt thôi, cô nghĩ mình vẫn còn ở căn phòng tại Nhạc gia.
Mọi chuyện xảy ra…cứ như một giấy mơ vậy. Cô không ngờ mình đã có thể sống lại. Không thể tin được mà!
Đưa mắt xuống nhìn tấm chăn, Hinh Anh đảo mắt qua lại, đi tìm kiếm gì đó.
À cô nhớ rồi, là tên nói nhiều Mạc Thiên, hắn tốt bụng đến mức đắp chăn cho cô ư? Mà khoang đã…tên đó đang ở đâu vậy nhỉ? Không lẽ tên đó vẫn còn ngủ chưa dậy sao?
Hinh Anh xếp tấm chăn lại ngay ngắn, cầm trên tay định về phòng ngủ đánh thức hắn dậy.
Một tờ giấy nhỏ được dáng bằng băng keo cá nhân ở trên cửa phòng, Hinh Anh nheo nheo ánh nhìn lại, cầm tờ giấy lên xem thật kĩ.
“Mẹ nó, ghi chữ có cần xấu đau xấu đớn vậy không? Viết có hai ba câu cũng khó đọc nữa.”
Hinh Anh vò nát tờ giấy mà quăng qua một bên. Đại khái là tên Mạc Thiên đấy nói lời cảm ơn cô, còn đòi hậu tạ về sau nữa chứ. Cho cô xin đi, đừng vác súng vác dao đến kiếm cô là được rồi.
Đồng hồ treo trên tường đã hiển thị chín giờ ba mươi sáng, Hinh Anh nửa muốn đến trường, nửa lại không muốn. Dù sao cô cũng đã học qua rồi, kiếm thức vẫn gói gọn trong đầu chưa phai, bây giờ đi học thì chán nản lắm, nhất là phải chịu đựng người chị kia của mình.
Việc học chung cô ta từ lúc lên cấp ba đến khi ra đại học đều là nỗi ám ảnh đối với cô. Nhờ ơn đức của Nhạc Giai Hân mà lên cấp ba cô không có nổi một người bạn nữa. Khi có mặt Hinh Anh ở đó, cô ta đúng mực là người chị biết quan tâm, bao dung, chiều chuộng em gái. Một khi cô không có mặt trong cuộc trò chuyện của Giai Hân, cô ta liền thay đổi bộ mặt nói cô là kẻ ăn bám, kẻ ham vinh hoa phú quý, kẻ chuyên đi phá hoại hạnh phúc người khác.
Thật ra khoảng thời gian đó cô chỉ toàn tâm toàn ý đến một mình Bạch Duệ Thần thôi, không có ý muốn quan hay là quản miệng người khác. Nhưng khi Giai Hân bắt đầu đeo theo Bạch Duệ Thần, còn tuyên bố hắn ta và cô ta đang yêu nhanh thắm thiết, còn hơn nữa là chỉ tay vào mặt nói cô là kẻ chen chân vào cuộc tình của họ, bộ dạng khóc lóc thảm thương của cô ta làm cho cả trường xót xa dùm luôn. Sau lần đó cô đã bị cả trường tẩy chay ghê gớm, còn bị phỉ báng, nói năn khó nghe vô cùng.
Mọi chuyện cứ tưởng đã trải qua một lần rồi thôi, bây giờ cô lại chịu lặp thêm lần nữa sao?
Không bao giờ, Nhạc Hinh Anh cô phải cao ngạo, ngẩn cao đầu đối đáp với bọn họ.
Có vấn đề mà Nhạc Hinh Anh không biết phải xử sự sao cho tốt nhất. Là việc làm sao để Nhạc gia gạch tên cô khỏi Nhạc gia, để ông bà Nhạc xé giấy nhận nuôi cô. Phải chắc chắn là cô và nhà đó không còn bất cứ mối quan hệ ràng buộc. Còn ở căn nhà đấy ngày nào, cô chắc xỉu ngày đó mất.
Phải làm sao để họ khước từ cô nhỉ?
Reng…reng…
Tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên liên tục, Nhạc Hinh Anh sực tỉnh, cô nhấn máy nghe:
“A…alo, tôi Hinh Anh xin nghe.”
Chất giọng trầm ấm từ đầu dây điện thoại bên kia vang lên.
“Là tôi đây.”
“Tôi? Là tôi nào? Không nói tên làm gì tôi biết mà còn xưng không rõ đầu đuôi nữa à?”
Hinh Anh cẩn trọng nhìn màn hình điện thoại một lần nữa, chỉ hiện số mà không hiển thị tên người gọi đến.
Mà nếu gọi đến phải biết xưng tên, chứ nói :”Là tôi đây.” thì ai mà chả nói được!
Bên kia đầu dây im ắng một hồi lâu cũng chịu mở miệng đáp lại, giọng như đang muốn kìm nén lại cơn thịnh nộ.
“Mới có một ngày cô quên tôi rồi à Nhạc Hinh Anh?”
“Cái gì vậy? Bây giờ anh là ai? Anh gọi đến đây với cái lý do gì?”
“Tôi…tôi là…là…”
“Nói lắp thì im mồm lại tắt điện thoại đi, ồn ào phá hoại giờ giấc, làm tốn thời gian của tôi…”
“Tôi là Triết, Lôi Triết đây.”
Nghe qua từ loa phát ra, hắn gầm từng tiếng từng lời của mình để đầu dây bên cô nghe kĩ càng.
Hinh Anh thật sự muốn chửi cái tên này, sáng sớm lại đi gọi người khác, à còn nữa? Là Lôi Triết sao?
Cô đè nén sự run sợ trong lòng mình, cố gắng dùng chất giọng hoà nhã nhất có thể để “giao lưu” cùng Lôi Triết.
“Gọi tôi làm gì?”
“Nhớ cô nên gọi thôi, không được sao?”
“Anh nên ngậm mồm lại, coi chừng bạn gái vả mặt anh.”
Đầu Hinh Anh đã hiện lên mấy vạch đen rõ rệt, cô căng hết cơ miệng cất tiếng ngăn lại những lời nói nghe đến sởn tận gai óc.
Tên này mỗi lần mồi chài ai cũng đều nói mấy câu như vậy, bạn gái hắn cũng đều là ngày một cô, sống cùng nhau gần nửa đời người ở kiếp trước, cô đã quá quen thuộc rồi. Hôm nay không lẽ ăn phải thứ gì mà gọi cô nói vậy ư?
“Ừ cô nhắc tôi mới nhớ là mình có bạn gái.”
“Thế gọi cho tôi làm gì?”
“Cô dám tố cáo tôi cường bạo cô với nhà của tôi? Nhạc Hinh Anh cô muốn trèo cao lắm hay sao?”
Updated 29 Episodes
Comments
Hiền Khô
tác giả ơi cho một nam chính thui nha
2022-08-19
0
h_nhat03
đc con chị chán thật sự :) má pực
2021-09-04
1
h_nhat03
chị chê chữ anh xấu cẩn thận đấy c :)))
2021-09-04
1