“Anh còn phải nói sao? Tôi chưa thấy lão đại giang hồ nào mà nói nhiều như anh đấy.”
“Làm như từ lúc mới sinh ra đến giờ anh chưa được nói vậy.”
Hinh Anh vừa thái rau cải, vừa lải nhải bên tai Mạc Thiên không ngớt.
Thật ra cô không biết có phải xảy ra truyện gì, hay trục trặc vấn đề gì không nữa. Hinh Anh cảm nhận từ khi cô sống lại, ngoại trừ Đường Thuỵ Quân cùng Lôi Triết đối xử với cô rất tệ, đúng như kiếp trước ra thì Tôn Lữ Quân, Mạc Thiên và cả…Bạch Duệ Thần đều có vấn đề.
Kẻ thì gọi điện hỏi thăm cô ở bệnh viện, người thì đon đả chạy xe đến đón cô chở về, giờ thì đến Mạc Thiên nói không ngừng nghỉ. Hay là bọn họ bị chạm dây thần kinh rồi à?
Với lại nói về Mạc Thiên, tự nhiên hắn bị thương, rồi vớ ngay trúng căn hộ cô mới thuê, rồi bây giờ lại bắt cô nấu ăn cho hắn ăn nữa? Hơn thế, dựa theo trí nhớ mơ hồ ở kiếp trước, Mạc Thiên đối với Nhạc Giai Hân là nói ít làm nhiều, tâm tình đối đãi với cô ta mặc dù hắn thuộc tuýp người khô khan, không biết ăn nói nên nhiều lần cục súc với Nhạc Giai Hân rất nhiều. Vậy sao bây giờ hắn trở nên như vậy thế?
Mà nhắc đến mối quan hệ ngoài luồng đó của bọn họ, Nhạc Giai Hân cũng giỏi tâm cơ thật! Cô ta biết cách sắp xếp thời gian trêu đùa cùng đám nam nhân đó, ngay cả Mạc Thiên cũng không tha.
Thật là ngốc nghếch mà!
“Hinh Anh.”
“Hinh Anh cô nghe tôi nói gì không hả?”
Mạc Thiên hét lớn, lay nhẹ vai Hinh Anh khiến cô bừng tỉnh, cô ngơ ngác nhìn hắn từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh mình.
“Hả…anh nói gì?”
“Cô nghĩ đi đâu vậy? Cô thái rau đến mức dao trúng tay mà không hay biết à?”
Mạc Thiên nhíu mày mắng,Hinh Anh mới nhìn xuống tay mình, quả thật cô đã cắt trúng tay, máu cũng từ từ rơi xuống từng giọt đỏ thẫm. Hinh Anh vội vã buông dao, kéo đuôi áo lên chặn cho máu không rơi nữa.
Mạc Thiên lại cau có thêm mặt mày, hắn cốc vào đầu cô để cô tỉnh hẳn ra.
“Cô không lấy băng keo dán đi còn kéo áo bụm máu lại hả? Cô ngốc thật hay giả vậy?”
“Ừ…ừ để tôi đi lấy.”
Hinh Anh cũng không trách Mạc Thiên đánh cô như vậy, nãy giờ lo suy nghĩ mà không để ý gì cả, đến mức ngu ngu ngơ ngơ như thế cũng chịu luôn.
Hinh Anh bỏ dở đồ ăn ở đấy, chạy ra ngoài nhà bếp đi lấy bông băng dán.
Mạc Thiên nhìn cô rời đi, nụ cười của hắn khẽ nâng lên, vệt máu vừa nãy của cô thấm lên tấm thớt, hắn quệt nhẹ, đưa lên miệng như đang thưởng thứ.
Thật là, Hinh Anh dễ quên như vậy sao?
Đợi khi cô quay lại phòng bếp thì Mạc Thiên đã nấu xong tô mì rồi, hắn ngồi ăn uống ngon lành.
Nhưng mà hắn đâu rồi phải ăn tô mới đâu? Hắn đang tự ý ăn tô của cô mà?
“Anh…sao anh…sao anh dám ăn tô của tôi hả? Tên điên này.”
Nhìn tô mì full topping của mình đã bị hắn ăn sạch, Hinh Anh khóc không ra tiếng mà lao đến xem.
Hắn ăn sạch sẽ rồi, đến nước mì cũng không còn…
“Ợ…hức. Tô cô nhiều trứng nhiều rau nhiều xúc xích nên tôi quyết định chọn, nhường cô tô mì mới đó.”
Mạc Thiên ợ một tiếng, kèm theo một nụ cười hết sức vô tội của mình, hắn chỉ tay về phía tô mì vẫn còn nóng hổi kia.
“Thôi, mất hứng ăn.”
Hinh Anh bị cuỗm mất cũng chả buồn thèm ăn nữa, ngồi đối diện bàn lắc đầu ngao ngán.
“Thế tôi ăn dùm cô luôn cho, không ăn bỏ phí lắm.”
Mạc Thiên vừa dứt lời đã kéo tô mì về phía ăn, ăn vô cùng ngon lành. Chỉ có Hinh Anh là liếc mắt nhìn hắn ăn, trong lòng không ngừng trù dập hắn ăn mì sẽ bị sặc, bị nghẹn,..
Sau khi dọn dẹp xong xuôi thì đồng hồ cũng đã là hai giờ sáng. Cô ngáp dài một hơi, nằm trên ghế sô pha chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Mạc Thiên vừa rửa tay xong, cũng định đánh một giấc đến sáng, hành động của cô làm cho mình chú ý.
“Cô không ngủ trong phòng sao?”
“Nhường anh, đang bị thương nằm sô pha khó chịu lắm.”
“Thế à? Vậy tôi cảm ơn trước, ngủ ngon.”
Hinh Anh thêm lần nữa ngơ ngác trước câu nói kia. Còn tự hỏi hắn có phải là đàn ông không nữa, nghe một cô gái nói như thế mà hắn không có ý định nhường giường, hay là năn nỉ cô nằm giường để hắn nằm sô pha sao?
Tại cái miệng cô đấy, nhường cho đã rồi lại muốn hắn cầu xin cô nữa à?
Mà thôi kệ, coi như cô là một con người rộng rãi, cô biết đối nhân xử thế. Biết giúp đỡ người khốn khổ…
Hinh Anh nằm trên sô pha, suy nghĩ một hồi cũng đã nhanh chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Ngày đầu tiên sống lại, đã có quá nhiều thứ bủa vây xung quanh mình rồi…
Đồng hồ lúc này đã là bốn giờ sáng, Mạc Thiên nhẹ nhàng mở cửa ra. Đôi mắt phượng uy nghiêm của hắn đảo sang nhìn cô đang nằm trên sô pha thô cứng.
Hắn cầm tấm chăn lấy ra từ phòng đắp cho cô đỡ lạnh, sau đấy liền nhẹ nhàng rời khỏi đó một cách thần thần bí bí.
Updated 29 Episodes
Comments
cá chà bặc
ewwww ớn quá cha oi cha=))
2024-08-17
1
cẹc.. 💅💕
thức
2024-02-25
0
♈💓🖤KII🖤💓♈
tôi nghĩ 3 ông kia cũng trọng sinh nha :))
2022-08-15
2