Bỗng nhiên vào một ngày đẹp trời như thế, Hinh Anh lại nhận được một cuộc gọi từ Lôi Triết, và sau đó là bị kẻ này mắng chửi bản thân mình trèo cao?
Cái gì đang diễn ra vậy chứ? Cô nói bao giờ? Nói lúc nào? Tại sao cô phải nói?…
Muôn vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu của Hinh Anh, cô vẫn không hiểu được tên này làm sao lại ăn nói như thế. Cảm ngày hôm qua cô “vinh hạnh” được Đường Thuỵ Sinh và Lôi Triết này đến thăm, sau lại được Tôn Lữ Quân đon đả đưa về, rồi lại phải đi chăm kẻ bị thương, dọn dẹp nhà cửa tươm tất, ăn và đã ngủ thẳng giấc, cô chưa có một chút thời gian nào để làm chuyện tầm phào đó.
“Sao? Tôi nói đúng nên cô im chứ gì? Vừa nói cho ba mẹ tôi, rồi muốn tôi chịu trách nhiệm, Nhạc Hinh Anh không ngờ cô đê tiện như thế đấy.”
Bên phía Lôi Triết không nhận được hồi đáp từ sau câu nói kia, hắn lại càng đinh ninh rằng người “méc” ba mẹ hắn chính là cô. Lý do đơn giản là hắn nghĩ Nhạc Hinh Anh thân là con nuôi Nhạc gia, sớm đã không có chỗ đứng nên mới vơ đầu này bắt đầu kia, mong có ngày sẽ được làm phượng hoàng.
Nhưng Lôi Triết hắn sai rồi! Nhạc Hinh Anh kiếp trước đã chết rồi, bây giờ chỉ còn lại Hinh Anh được sống sót lại một lần nữa ở hiện tại thôi.
Hinh Anh giờ đây lại bình tĩnh đến lạ thường, cô hít thở một hơi thật sâu, tịnh tâm lại tâm hồn thục nữ của mình.
“Lôi Triết anh nói đủ chưa? Đủ rồi thì im lặng lắng tai lên nghe tôi nói. Thứ nhất, qua đêm hôm đấy tôi đã coi như mình thất thân với kẻ sở khanh, lưu manh, đê hèn như anh. Tôi hoàn toàn không muốn để tâm đến anh, càng không muốn trèo cao để rồi té đau hơn chó cắn. Thứ hai, tôi không phải là người gọi để méc ba mẹ anh, tại tôi không biết cách thức liên lạc, hơn nữa là tôi có bao giờ thích anh đâu mà gọi ba mẹ anh, bắt anh chịu trách nhiệm?”
“Do dù anh ăn bậy, làm bậy nhưng tuyệt đối đừng bao giờ nói năng bậy bạ như thế, tôi nghe không thích cho lắm đâu.”
“Vậy nha, bái bai Lôi tổng.”
Cụp.
Hinh Anh bắt đầu huyên thuyên nói một tràn dài, chỉ mong mấy câu mấu chốt sẽ ngấm vào đầu để tên Lôi Triết tỉnh ra. Chưa đợi hắn đáp lại thì cô đã cúp máy ngang rồi.
Nếu đợi Lôi Triết đáp lại nữa, chắc chắn miệng lưỡi hắn sẽ nói câu vô cùng chói tai với Hinh Anh rồi, nên thà cúp máy đỡ phiền phức thì hơn.
Ngay sau khi Hinh Anh ngắt ngang cuộc trò chuyện, Lôi Triết nghiến răng, hắn nhấn gọi lại một lần nữa, bên kia lại truyền đến âm thanh bận, cứ thế hành động lại được lặp đi lặp lại tận ba bốn lần, sau đó hắn điên tiết lên, đập vỡ điện thoại xuống đất.
Chỉ trong tích tắc điện thoại đã văng xa, màn hình một màu đen báo hiệu chủ cũ nó nên mua điện thoại mới.
Lôi Triết nổi cơn thịnh nộ, hắn đập vỡ chiếc ly nên cạnh, đẩy toàn bộ tệp hồ sơ xuống đất.
“Mẹ nó, Nhạc Hinh Anh cô hay lắm, cô dám chơi tôi! Chết tiệt.”
Trợ lý bên ngoài cửa đã lau lau mồ hôi, vừa muốn vào bên trong can ngăn hắn, rồi lại không dám tiến vào, trợ lý cũng biết sợ, cũng biết tổn thương nên không muốn làm bao cát đâu.
Đúng lúc trợ lý nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc, thường xuyên gặp mặt vừa xuất hiện sau cửa thang máy. Không để chậm trễ, anh ta chạy vội đến.
“Nhạc tiểu thư, Nhạc tiểu thư.”
“A, tôi đây, sao thế trợ lý Thanh?”
Người con gái với vẻ ngoài thanh tú, đôi mắt hạnh ướt át đã làm điểm nhấn cho cả gương mặt của cô ta, cả chiếc miệng xinh đẹp kia nữa, cô ta không ai khác chính là Nhạc Giai Hân, là thiên thần trong mắt đám nam nhân kia.
Giai Hân nhìn trợ lý Thanh hối hả gọi mình như thế, vờ dùng sự ân cần quan tâm mà hỏi. Trợ lý Thanh liền chỉ vào hướng cửa phòng của Lôi tổng, bộ dạnh run rẩy sợ sệt.
“Cô vào xoa dịu Lôi tổng một chút được không? Ngài ấy hình như không được ổn cho lắm.”
“À…để tôi.”
Giai Hân khẽ mỉm cười gật đầu, nhanh bước chân về hướng cửa, lướt qua người trợ lý Thanh, nụ cười thanh tao đó đã trở nên âm hiểm rồi.
Vốn dĩ cô ta đến đây để an ủi Lôi Triết kia mà? Cô ta đã sắp xếp sẵn rồi, bây giờ chỉ cần dịu dàng an ủi, giúp hắn giải quyết vấn đề thôi!
Thật ra người gọi cho ba mẹ hắn chính là Nhạc Giai Hân, cô ta đã nghe ngóng được rằng bữa tiệc đêm hôm kia đã khiến Lôi Triết triền miên cùng em gái không ruột thịt của mình như thế, cô ta thật sự rất tức giận. Định đợi Hinh Anh về sẽ dạy dỗ cô một bài học vì dám chiếm lấy vị trí của cô ta, không ngờ chờ cả đêm cũng không thấy về nên cô ta mới cả gan gọi điện cho ba mẹ Lôi Triết, giả danh làm Hinh Anh mà kể tội.
Không ngoài dự đoán, ông ba Lôi đã nổi trận lôi đình, chửi hắn không còn gì để bài cãi vì dám làm mất mặt Lôi gia. Sau đó mọi chuyện đều theo ý Giai Hân mà thôi. Cô ta sẽ xoa dịu tâm tính nỏng nảy của hắn, rồi chỉ cần cho người trừng trị Hinh Anh khiến hắn ta vui, không chừng Lôi Triết sẽ thập phần yêu cô ta thì sao.
Cạch.
“Triết…em đến rồi đâu.”
Giọng điệu ngọt ngào hơn đường của cô ta vang lên sau kho mở cửa, ánh mắt liền nhìn xung quanh, mọi thứ đều hỗn độn, xáo trộn, hắn dường như đã phát tiết xong rồi, giờ đã ngồi yên ở ghế bành phía trước.
Lôi Triết nhìn thấy được Giai Hân, hắn hừ lạnh, kìm chế lại cơn phẫn nộ của mình.
Giai Hân đẩy cửa đóng lại, e thẹn bước đến gần hắn:
“Anh…anh đang bực bội gì sao? Có cần em giúp anh gì đó không?”
“Đến đây hầu hạ tôi.”
Updated 29 Episodes
Comments
h_nhat03
chính ra thấy giai hân giống như chỗ để phát tiết xog quay đít đi ghe :))))
2021-09-06
0
h_nhat03
móe bt ngay con nào mách r mà :))) lôi triết ngu ngốc đần độn bị dắt mũi nhưng ko bt :)
2021-09-05
0
h_nhat03
3 từ kia hơp vs lôi triết lắm :)))) giàu nhưng ngu ngốc đúng là vứt đi :)
2021-09-05
0