“Hầu…hầu hạ anh sao?”
Nhạc Giai Hân đứng im một hồi, nghe điệu bộ cùng với đôi mắt ngập tràn lửa giận của hắn, tuy là lời hỏi lại như thể không tin vào tai mình, nhưng chân cô ta đã nhích càng lúc càng gần với hắn.
Là một bộ dạng mềm mỏng khiến người khác muốn cưng chiều hết mực.
Lôi Triết không vui cho lắm, hắn ngước lên nhìn vẻ mặt của Giai Hân, giọng không mấy tốt đẹp hỏi lại.
“Không phải em đến đây để phục vụ tôi sao? Nếu không thì đi đi.”
“Em…em không có ý đó.”
“Không có ý đó thì đến đây.”
Giai Hân cắn chặt môi dưới, nhanh đi đến trước mặt hắn với vẻ mặt cam chịu.
Chỉ thấy Lôi Triết kéo cô ta, ghì chặt xuống bàn. Tay nhanh chóng đã thốc váy cô lên qua hông.
Nụ cười của Lôi Triết càng gia tăng, hắn nhanh kéo khoá quần của mình xuống, dùng vật đã cứng nóng từ bên trong, hướng thẳng về khe hẹp u uất của Giai Hân, dùng lực trầm eo ếch xuống.
Sau đó, bên trong căn phòng truyền đến một tiếng thét chói tai, hình ảnh hai người triền miên cùng nhau không dứt.
***
Hôm nay Hinh Anh đã không đến trường nhập học. Lí do đơn giản là cô đã học qua rồi, không cần học lại. Cô dùng thời gian hiện tại để chú tâm học thêm kinh nghiệm từ quản lý kinh doanh.
Hiện tại tài khoản của cô chỉ còn ở mức tầm trung thôi, đủ ăn uống sinh hoạt trong một tháng tới. Nếu bây giờ cô mà không đi kiếm việc làm, sớm muộn cũng sẽ đi ăn mài đó.
Nghĩ đến việc làm, đầu óc Hinh Anh lại bắt đầu mờ mịt.
Lúc trước cô ở Nhạc gia, ra trường chỉ có việc nhảy vào làm cha làm mẹ người ta thôi, bây giờ lại phải đi xin việc làm, để người ta lên làm cha làm mẹ mình lại. Quả đúng là đời mà.
Hinh Anh lôi ra cái máy tính bảng, lướt lướt ở web xem có công ty nào tuyển dụng vị trí marketing không, lợi thế của cô là giới thiệu sản phẩm và giải quyết vấn đề mỗi khi có rắc rối xảy ra. Ít ra phải kiếm một cái công ty tầm nhỏ thôi, bây giờ cô không có bằng đại học, có mơ mới được các công ty lớn để ý đến.
Cộc cộc.
“Ai đó?”
Tiếng gõ cửa phát ra, Hinh Anh liền quay sang, cất lời hỏi. Bên ngoài chỉ im lặng không đáp lại, Hinh Anh bực dọc đứng dậy bước đến cửa.
Cộc cộc.
“Ai gõ mãi thế?”
Hinh Anh phát bực, càu nhàu con người có miệng không chịu lên tiếng mà cứ gõ cửa như thế.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, một con người không mời mà lại đến, Hinh Anh vừa ngẩn đầu lên nhìn thấy, mặt liền run sợ đến mức vội đóng cửa lại. Nhưng tên đấy lại nhanh nhẹn mà chưa chân chắn lại cửa, không để cô đóng.
“Ai ui, sao cô không hiếu khách gì hết vậy?”
Hắn ta ăn đau ngay chân, bộ mặt nhăn nhó khó coi, thuận thế liền đẩy cửa bước vào vô cùng tự nhiên như là nhà của mình.
“Ai mà hiếu anh? Tôn Lữ Quân anh rảnh lắm hay sao mà đi kiếm tôi?”
Hinh Anh xụ mặt mày nhìn Tôn Lữ Quân đã đứng trước mặt mình, còn giúp cô đóng cửa lại chặt chẽ nữa.
Tôn Lữ Quân gật đầu một cái, coi như là Hinh Anh nói đúng đi. Hắn đang rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới đến đây đi kiếm cô, nếu không rảnh hắn vẫn sẽ đi kiếm cô. Bất kể lúc nào cũng đi mà.
Hắn đi đến sô pha, ngồi ngay ngắn lại, mắt nhìn xung quanh căn nhà còn không bằng phòng ngủ của mình.
“Lấy nước ra cho tôi uống đi, tôi khát quá.”
“Tại sao tôi phải lấy cho anh? Ai mời mà anh đến đây vậy?”
Hinh Anh hùng hổ đi đến, không quên kéo áo hắn để hắn nhanh chóng đi mau. Cái tên khó ưa này thật sự làm cho cô chướng mắt mà.
Tôn Lữ Quân nói ít làm nhiều, hắn lôi từ túi áo ra cây súng, quăng lạch cạch xuống bàn. Điều đó đã làm Hinh Anh chú ý, vẻ mặt tái xanh lại, hai tay nắm lấy áo hắn cũng thất thần buông ra ngay tức khắc.
Sao Hinh Anh cô có thể quên được hắn là Đại uý chứ! Súng, còng tay, dao găm hay bất cứ thứ gì hắn cũng có, còn cất giữ trong túi rất kỹ. Bây giờ hắn muốn hù dọa cô thì nhất thiết phải dùng đến súng sao?
“Tôi…tôi…tôi đi lấy ngay.”
Cô lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, cũng thật sự biết thân biết phận nhỏ nhoi của mình mà cong đuôi thỏ chạy vào bếp rót nước. Bảo cô nhát cô cũng chịu, cô không dám đấu đá lại kẻ biến thái bật nhất này đâu. Thật đáng sợ mà…
“Hừ, ở trên giường mà em ngoan như thế thì tôi thích lắm đấy.”
Kẻ không biết liêm sĩ này hừ lạnh một cái, hắn dẹp khẩu súng sang một bên, mở miệng trách móc. Nhưng hắn trách móc không đúng cho lắm, tự nhiên lại nói ăn hồ đồ không tin được.
Nhưng thật sự…thật sự là hắn đã hoan ái cùng Nhạc Hinh Anh, không sai lệch đi đâu được mà.
Hơn nữa, Hinh Anh cũng đã có…
Hinh Anh trở lại từ bếp, cô đặt ly nước xuống bàn, vẻ mặt hết sức niềm nở đối với kẻ đang vắt chéo hai chân để trên bàn.
“Anh…uống nước đi.”
“Đang muốn kiếm việc làm sao? Muốn làm tù nhân của tôi không? Ngày ba bữa tiền tiêu thoả thích.”
“Anh biết nói đùa thì không sao, chứ đã không biết mà lại vô duyên nữa nên im lặng lại thôi.”
Hinh Anh nặn ra một nụ cười vô cùng sượng, Tôn Lữ Quân là kẻ không giỏi trong việc ăn nói, việc nói năn cua gái của hắn thuộc mức yếu kém rồi. Bởi thế mỗi lần cưỡng hiếp cô đều dùng súng đao áp xuống, không hề dỗ ngọt như Đường Thuỵ Quân cho lắm.
“Ừ, tôi dù không giỏi ăn nói nhưng giỏi trong hành động.”
Updated 29 Episodes
Comments
Song Ngư
đang thắc mắc ngoại trừ Lôi Triết ra thì mấy ông kia ko biết đã ngủ với n8 chưa nhỉ
2022-07-22
1
h_nhat03
à ghe giỏi trog hành động là lôi súng ra dọa pắng c à anh :))))
2021-09-07
0
h_nhat03
ngoan thì đã ko p là Hinh anh nha :>
2021-09-06
0