Chương 7: Chứa chấp

"Anh không về nhà đi còn theo tôi như mấy tên biến thái vậy? Bộ muốn tôi trả tiền xe hay là lấy thân báo đáp.”

Tôn Lữ Quân bị lời nói này làm cho giật mình, nhưng vẫn ung dung đáp lại lời cô:

“Lấy thân báo đáp cũng được!”

Nghe xong câu đấy, cô bĩu môi khinh bỉ.

“Anh mà xứng để tôi lấy thân báo đáp sao?”

Hành động của cô lặp tức lọt vào ánh mắt hắn, có chút chú ý mà ngắm nhìn cô dò xét, như muốn nhìn rõ mọi thứ mà cô đang muốn nói vậy!

“Anh nhìn tôi như thế làm gì?”

Bất giác bị nhìn săm soi như thế Hinh Anh có chút chột dạ mà nói. Nhưng cũng đành mặc kệ hắn mà nhanh chóng mở khoá cửa.

Tôn Lữ Quân hắn muốn giỡn thì giỡn đi. Cô bây giờ đang rất rất rất mệt không muốn nói chuyện cùng hắn đâu. Cũng chẳng còn sức để mà chơi trò mèo vờn chuột với hắn.

Trước khi cánh cửa bị đóng lại, Tôn Lữ Quân đã chen chân mình vào cửa ngăn cô đóng lại. Hinh Anh lườm nguýt hắn ta, cô thật sự muốn đá tên này đi xa một chút cho an ổn tâm tình tịnh dưỡng rồi.

“Tôi không có chỗ về, cô chứa chấp tôi không?”

Nghe đến từ không có chỗ về của Tôn Lữ Quân, Hinh Anh đã thật sự méo cả miệng, ánh mắt cô nhìn lấy bàn chân mang giày da đắt tiền, quầy đều là quần tây âu xuất khẩu, áo đều được đặt may từ những thương hiệu lớn, cả chiếc áo cỡ lớn hắn đang khoác trên vai cũng đều là tơ lụa hạng sang. Hơn thể nữa, nhà hắn ở thành phố ít nhất cũng ba bốn căn, ngoại ô đã hai ba căn. Đi đâu cũng có người nồng nhiệt đón tiếp mà bây giờ đứng trước mặt cô nói câu không có chỗ về? Có ngu dại cô mới tin hắn nói!

Hinh Anh hạ giọng, nài nỉ van xin Tôn Lữ Quân hãy buông tha mình.

“Coi như tôi xin anh đấy! Tôi buồn ngủ lắm rồi!”

“Tôi cũng mệt!”

“Thế về nhà đi, phiền chết đi được!”

Hinh Anh đợi hắn sơ ý, nhanh đạp vào chân hắn một cái rõ đau. Bị ăn đau Tôn Lữ Quân co chân lên mà xoa xoa không ngừng, liếc mắt nhìn cô đang cười rất vui vẻ. Hinh Anh nhanh nở nụ cười, vẫy vẫy tay chào tạm biệt hắn rồi đóng cửa một cái thật mạnh.

Tôn Lữ Quân đứng bên ngoài im lặng, hắn châm từng điếu thuốc lá, rít lên một hơi. Tay hắn cầm lấy chiếc điện thoại mà gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, Khoé môi hắn vương lên một nụ cười quái dị.

“Đã xuất hiện.”

Hắn ngồi xuống mép cửa, nhìn đồng hồ trôi qua từng chút mà vẫn im lặng không đánh phá cửa. Hắn như đang chờ đợi điều gì đó.

***

Hinh Anh vừa về đến nhà mới, cô uể oải cả thân mình, nhanh chóng tiến vào phòng tắm. Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện vẫn còn bám vào áo của cô. Cô là muốn đem những mùi này làm bay đi mất, tự hứa với lòng đây sẽ là lần cuối cùng cô bước vào bệnh viện!

Từng dòng nước ấm lan toả khắp người Hinh Anh, cô rên nhẹ một tiếng thoải mái. Đã lâu rồi không còn tận hưởng như vậy!

Nhìn cả cơ thể mình, cũng không quá tàn tạ đi. Tầm nhìn cô bỗng dời sang vết sẹo ngay đùi này, lòng dân lên cảm giác khó hiểu. Cô không nhớ bản thân mình đã làm gì tổn hại đến vùng này, càng không có sinh con nên có vết sẹo này là điều không thể nào xuất hiện được. Lục lọi trong trí nhớ của mình, quả thật cô chưa nhìn thấy vết sẹo này…..

Lạch cạch

Nghe tiếng cửa từ bên ngoài, cô sợ hãi mà quay đầu nhìn sang. Cánh cửa phòng tắm này….như muốn mở ra vậy. Trước đó cô nhớ bản đã khoá nhà cửa cùng phòng tắm hết rồi cơ mà?

Cạch.

Hot

Comments

h_nhat03

h_nhat03

hóng quá đi ah

2021-08-12

4

Hằng Nguyễn

Hằng Nguyễn

Hóng tiếpppp😍😍

2021-08-11

3

Khuynh Diệp

Khuynh Diệp

Hóng

2021-08-11

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play