Chương 6: Lấy thân báo đáp.

Trong đầu Hinh Anh bây giờ chỉ muốn nói rằng: Đi cái bà mẹ nhà anh chứ đi.

Nhưng đó chỉ là lời cô nghĩ thôi, nếu Hinh Anh cô thật sự mà mở miệng ra ăn nói kiểu đấy với hắn, không chừng lại nói giận mà tống cô vài tù giam vài ba ngày vì xúc phạm đến Đại úy như hắn. Nhưng tốt nhất cô vẫn là nên từ chối thẳng thắn.

"Cảm ơn Đại úy cao cấp, kẻ làm dân như tôi không dám bước chân lên xe ngài."

Tôn Lữ Quân giữ vững nụ cười luôn muốn chào đón cô, hắn ta còn tận tâm mà vòng qua cánh cửa bên kia, nhanh mở sẵn mà chờ đợi.

"Cô đừng có chối tôi."

Không đợi cô từ chối mình, hắn trực tiếp giật lấy túi xách của cô quăng vào xe trước, còn muốn bồng cả cô mà quăng vào.

Hinh Anh liền biết sợ con người này, không đợi hắn chạm đến bản thân là cô đã nhảy vào trong xe mà thu mình lại ngồi ngay mắt, không quên liếc mắt nhìn hắn một cái. Kẻ như hắn, tốt nhất cô nên nghe lời thì hơn. Dù sao cũng mong rằng hắn có ý định tốt đẹp đưa cô về nhà chứ không phải khách sạn cấp cao của bọn họ.

Tôn Lữ Quân gật đầu hài lòng với biểu hiện của cô, liền nhanh đóng cửa lại. Mình cũng vòng sang bên ghế lái. Chiếc xe bạc tỷ đã nhanh chóng lao vút trên đường đi.

Bên trong xe cô không ngừng cầu nguyện. Tên này bộ điên hay sao mà chạy xe với tốc độ đáng gờm như thế?

Nhưng ai mà dám bắt hắn ta. Kẻ nào má ngán chân không chừng hắn nã cho một phát súng đi đời mất. Kiếp trước hắn cũng lộng quyền như vậy, suy nghĩ của Hinh Anh đối với hắn cũng không mấy tốt đẹp.

Nhưng đối với tình trạng chạy mà không cần phanh chậm, cô sẽ sớm mà hưởng gà quay khỏa thân mất. Đành đánh vào vai hắn mà mắng:

"Anh chạy chậm một chút không được sao? Anh không cần sống nhưng tôi cần!"

"Haha, cô không cần lo. Nếu cô chết tôi sẽ sắm vòng hoa tang thật lớn cho cô."

Tôn Lữ Quân cũng rất hào hứng mà đáp lại. Lời này khiến cô cũng chẳng biết nói hắn ra làm sao, liền quay ngoắc sang một bên mà nhờ trời nhờ đất phù hộ.

Dù sao đã lên lao thì phải theo lao, cô mà có mệnh hệ gì cũng lôi hắn theo mình.

Đúng gần mười phút thì chiếc xe đã đổ bên toàn chung cư lớn. Hinh Anh liền xanh xao mặt mày mà mở cửa bước ra. Còn không quên cảm tạ trời đất đã giúp cô vượt qua ải tử thần vừa rồi.

“Tôi đã bảo tôi lái xe an toàn rồi mà”

Lữ Quân nhìn điệu bộ như thế của cô có chút phì cười, mở cửa xe liền gặp ánh mắt lườm nguýt chết người của cô cũng lắm lúc chột dạ.

Tôn Lữ Quân cũng mặc kệ, sải bước lại xách dùm cô túi đồ. Đảo mắt sang chung cư này mà hắn có chút khinh thường nói:

"Nhạc nhị tiểu thư mà lại sống cái chung cư tồi tàn vậy sao?"

Lời hắn dường như đá động đến cô, Hinh Anh trực tiếp đạp thẳng gót giày vào chân hắn, tay giựt ngược lại túi xách, cô nghiến răng mà đáp lại:

"Thì sao hả? Tôi không còn tiền thì ở đây không lẽ ở biệt thự cao cấp như quý ngài Đại tá đây sao?"

Bị ăn đau mà Tôn Lữ Quân vẫn không hét lên, thậm chí còn nở nụ cười vô cùng thân thiện. Cô còn nghĩ hắn bị điên mất rồi nên cũng ba chân bốn cẳng mà chạy đi.

Phòng 304 từ trước đã được chủ nhà đem chìa khóa qua, cô đi mà lòng cứ sợ hãi, còn nhìn về kẻ lại lẽo đẽo theo mình không chịu về, bực mình lại thêm hắn cô nổi quạo:

"Anh không về nhà đi còn theo tôi như mấy tên biến thái vậy? Bộ muốn tôi trả tiền xe hay là lấy thân báo đáp.”

Hot

Comments

h_nhat03

h_nhat03

tặng vote cho nàng nha :>

2021-08-09

3

Kim Xuyến

Kim Xuyến

way ai là n9 nhìu nam wa k hỉu nữa, đc mà lo mơ.

2021-08-08

2

Nguyễn Trung

Nguyễn Trung

hay lém

2021-08-08

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play