Bàn tay thuần thục của Hoàng Minh Hạo di chuyển trên từng tấc da tấc thịt của Châu Minh Nguyệt. Cuối xuống hôn lên môi cô, bàn tay kéo mạnh, nhưng cái khuy rơi xuống sàn nhà tạo ra tiếng lạch cách trong đêm tĩnh mịch.
Thân thể người con gái phía dưới trắng trẻo hồng hào, cả khuôn mặt lẫn cơ thể không thể chê vào đâu được. Minh Hạo đưa tay lên khuy áo ngực của cô mở ra, bầu ngực vừa được ra liền nãy lên một cái làm anh không khỏi hứng thú.
Châu Minh Nguyệt nằm dưới thân anh không ngừng rên rỉ. Bàn tay hư hỏng bắt đầu lần mò xuống dưới, cách một lớp vải của chiếc quần lót be bé, khẽ xoay nhẹ.
"Ưm... khó.....ư...a.. chịu ...."
Việc Hoàng Minh Hạo xoay nhẹ tay lên hột ** của Minh Nguyệt làm cô có chút khoái cảm liền ưỡn người lên mà rên rỉ.
Bây giờ anh có chút không chịu được nữa liền tự thoát y cho bản thân, sau đó trong chớp nháy đem luôn quần nhỏ của cô ném qua một bên.
Đầu lưỡi di chuyển từ vành tai ửng đỏ của Minh Nguyệt đi xuống cái cổ trắng ngần còn có mùi thơm nhẹ của cô, đưa môi mút mạnh một cái liền tạo ra một dấu đỏ trên cổ cô. Anh khẽ thì thầm.
"Tôi đã đánh dấu thì từ nay về sau Châu Minh Nguyệt em chính là người của tôi."
Không biết Châu Minh Nguyệt có nghe anh nói hay không, chỉ biết là cô khẽ rên rỉ lại như lời đáp của cô dành cho anh.
Hoàng Minh Hạo khẽ cười cũng không quên nhiệm vụ mình cần cần làm là gì. Bàn tay di chuyển xuống vùng cấm địa của cô, cho một ngón tay vào.
"WTF! Khít thế?"
"Ưm.. cho tôi...ưm..tôi khó..ư...a....chịu quá."
Nghe Minh Nguyệt nói thế Hoàng Minh Hạo cũng không cần phải khách sao làm gì, liền đem cự long sớm đã ***** **** của mình cho vào bên trong cô. Vừa vào được có 2/3 anh khẽ chửi thề.
"Cái thế đ** gì mà khít thế?"
Minh Nguyệt nằm bên dưới tuy là không còn tỉnh tao nhưng cũng có cảm giác đau, cô lắc đầu, cơ thể liền không ngoan ngoãn mà di chuyển lung tung làm Minh Hạo khẽ chau mày lại.
"A... đau... hức hức."
Hoàng Minh Hạo ở trên cũng không dễ chịu gì mấy, liền đánh vào mông cô cảnh cáo.
"Nằm yên nào, thả lỏng ra, đúng rồi, ngoan."
"Ưm....a... đau."
Thế là anh đã thành công lấy đi lần đầu tiên của cô, giọt máu từ từ chảy xuống ga nệm, in trên tấm ga trắng tinh như một bông hoa hồng tuyệt đẹp vừa chớm nở ở đó.
Cứ thế anh hì hục ra vào, sau 3 tiếng đồng hồ, Hoàng Minh Hạo gầm lên một tiếng rồi cho tất cả các tinh hoa vào trong Minh Nguyệt.
Đưa đôi mắt dịu dàng nhìn cô, sau đó nằm xuống đưa tay ôm lấy cô rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ đánh thức Minh Nguyệt dậy, khẽ cựa mình, cảm thấy toàn thân rã rời cứ như tất cả các bộ phận không còn trên người cô. Mở đôi mắt to trong ra quan sát xung quanh, cô giật mình 'Đây là đâu thế, đâu phải nhà của mình, chẳng lẽ, không xong rồi.'
Đang suy nghĩ bỗng nhiên, có cái thứ gì đó đang cục cựa ở bên cạnh, xoay mặt qua nhìn xem 'Ôi trời ạ.'
Hoàng Minh Hạo lúc này cũng bị Châu Minh Nguyệt làm cho thức giấc.
"Dậy sớm thế ?"
"Anh ... anh Hoàng tổng"
Vừa nói, Minh Nguyệt vừa lùi người ra xa khỏi anh. Minh Hạo thấy cái vẻ mặt lo lắng của cô, trong lòng liền cảm thấy mắc cười.
"Tôi như thế nào?"
"Anh..chúng ta đã xảy ra chuyện gì rồi?"
"Em nghĩ chuyện gì thì chính là chuyện đó."
Nói rồi anh bước xuống giường sau đó đi thẳng vào phòng tắm, để lại cô ngơ ngác 'Anh ta nói vậy, thôi xong đời con gái của mình.'
Càng nghĩ Châu Minh Nguyệt càng cảm thấy giận bản thân, còn người đàn ông kia nữa. Cô bây giờ chính là rất muốn khóc, hốc mắt dần đỏ lên, nước mắt rơi xuống.
Hoàng Minh Hạo ở trong nhà tắm ra thấy cô đang ngồi trên giường khóc thì khẽ đau lòng, chính anh cũng chẳng biết tại sao, con người của Hoàng Minh Hạo từ trước tới nay chưa bao giờ đẽ ý một một cô gái nào quá nhiều như để ý Châu Minh Nguyệt, các cô gái cùng qua đêm với anh trước giờ đều là tình một đêm, mối quan hệ ăn bánh trả tiền, đối với cô thì lại khác, có vẻ anh rung động rồi. Đi lại chỗ Minh Nguyệt, đưa tay ra định ôm cô vào lòng nhưng cô lại né tránh.
"Đừng đụng vào người tôi."
Cô hét lên, Minh Hạo có chút sững sờ trong vài giây, sau đó đưa tay kéo cô một phát vào lòng mình. Minh Nguyệt đương nhiên là có chống cự, nhưng cô là ai chứ, hôm qua đã bị anh rút cạn hết tinh lực, huống hồ chi cô còn là phụ nữ đương nhiên không thể thắng anh.
Thấy như thế, Châu Minh Nguyệt càng uất ức hơn, ngồi trong lòng Minh Hạo mà khóc, anh chỉ biết bất lực ngồi chờ cô bình tĩnh, nhưng mà sao bé con của anh khóc dai thế. Bây giờ Hoàng Minh Hạo không dỗ có khi đến chiều cô cũng chẳng nín khóc.
Xoay người Minh Nguyệt lại, đưa tay nâng cầm cô lên cho cô đối diện với mặt mình. Anh nói.
"Này, Châu Minh Nguyệt, em nghe tôi nói. Hôm qua là em bị bỏ thuốc, tôi không còn cách nào khác nên mới làm vậy, huống hồ chi tôi có tình cảm với em nên em yên tâm tôi sẽ chịu trách nhiệm. Được chứ ?"
Minh Nguyệt nghe anh nói, nước mắt cũng rơi nhiều hơn. Cái gì mà có tỉnh cảm cơ chứ, anh và cô chỉ mới gặp mặt một thôi đó, tính cả lần này là lần thứ hai. Giọng cô nức nở lên tiếng.
"Hic... anh nói láo...hức.. anh mới gặp.. tôi có mấy lần đâu chứ?"
"Hồi giờ em có nghe câu yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Tôi chính là như vậy ?"
Hoàng Minh Hạo đem Minh Nguyệt một lần nữa ôm cô vào lòng.
"Thế nên là em nín đi nhé, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời này."
Updated 60 Episodes
Comments
Nhu Ngoc 22
ngọt sâu răng lun rồi nè
2023-03-27
0
Nguyễn Triên
cảm động
2022-01-28
3
Sooyaaa
ngọt kinh khủng
2022-01-24
9