“Ting...ting...” Tiếng đồng hồ báo thức làm ảnh hưởng giấc ngủ của hai người trên giường lúc này. Vì hôm nay còn có tiết nên tối hôm qua lúc ngồi học bài Châu Minh Nguyệt đã cài báo thức để dậy sớm kịp giờ đi học, chỉ là không ngờ tối hôm qua bị anh hành tới như vậy.
Khẽ cựa mình, cảm giác toàn thân như vừa bị xe cán qua, tay chân chính là không còn ở trên người Minh Nguyệt nữa rồi. Thấy eo mình bị cái gì đó đè lên, nhìn xuống mới thấy chính là cái tay ‘xấu xa’ của Hoàng Minh Hạo đang đặt trên người cô, khẽ quay qua thấy khuôn mặt vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ của anh. Không khỏi trầm trồ, thật là đẹp trai.
Nhưng mà bây giờ cũng không phải lúc để ngắm nhìn nhan sắc ấy, Minh Nguyệt cầm tay Minh Hạo lên sau đó đặt xuống giường, nhẹ nhàng ngồi người dây, vừa tính bước xuống giường thì cái cánh tay của ai đó lại đặt lên eo cô một lần nữa, rồi kéo trờ về sau.
“Đi đâu?”
“A...à tại vì tôi hôm nay còn có tiết nên là tôi phải đi ngay bây giờ.”
Hoàng Minh Hạo tuy là còn ngái ngủ nhưng nghe lời nói của Minh Nguyệt khẽ chau mày lại.
“Tôi có nói là cho em đi học à?”
Nghe anh nói thế, Minh Nguyệt liền có chút kích động, rõ ràng là anh đem cô về đây để làm tình nhân thôi, có cần phải quản lí hết mọi chuyện như vậy hay không.
“Hoàng tổng, anh cũng đừng có quá đáng, tôi về ở chung với anh không có nghĩa là anh có quyền quản lí mọi chuyện của tôi, càng không có quyền gì để cấm tôi đi học.”
Nói rồi, Minh Nguyệt hất tay anh ra, dáng vẻ có chút đau đớn bước vào nhà vệ sinh.
Minh Hạo ngồi trên giường nhìn dáng vẻ của cô khóe miệng nhếch lên một nụ cười ‘Để tôi xem không có sự cho phép của tôi em đi học bằng cách nào.’
Cái tên chết bầm kia, tối ngày hôm qua đã hành cô ra cái dạng gì rồi, nhìn mình trong gương mà chút hoa mắt, chấm xanh chấm đỏ ở tất cả mọi nơi trên khắp cơ thể Minh Nguyệt. Sau khi vệ sinh và cá nhân và thay đồ xong cả thì cô đi xuống lầu, vào phòng ăn thì thấy Hoàng Minh Hạo ngồi ở đó rồi, chắc là anh đã qua phòng khác khi cô sử dụng nhà vệ sinh ở trong phòng của hai người.
Không quan tâm anh, Minh Nguyệt bây giờ chỉ muốn ăn sáng thật nhanh, sau đó rời khỏi ngôi nhà đáng ghét này.
Sau khi ăn xong, cô cầm túi xách đứng lên hướng thẳng về phía cửa chính mà đi. Vừa bước ra, đã bị hai tên vệ sĩ ngăn lại.
“Tiểu thư, người không được đi đâu ạ."
Châu Minh Nguyệt đờ người ra, cái gì mà không được đi cơ chứ, hết tên đáng ghét kia rồi bây giờ lại tới mấy người này. Đang đờ ra thì Hoàng Minh Hạo ở trong nhà bước ra cúi xuống tai cô khẽ nói.
“Cứ ngoan ngoãn ở trong nhà đi.”
Rồi anh đi thằng ra ngoài sau đó đi làm.
Châu Minh nguyệt uất ực tới mức muốn khóc, bây giờ họ không cho cô đi, cô có thể đi hay sao, nên đành về phòng. Nằm trong phòng suy nghĩ về mọi chuyện mà nước mắt tuôn ra lúc nào Minh Nguyệt cũng chẳng hay biết, vốn dĩ nghĩ rằng cuộc sống ở đây tuy không có tình cảm nhưng ít ra cũng được sung sướng hơn trước kia khi mà mọi ngày cô phải vừa học vừa làm. Nhưng không, chuyện gì cũng có cài giá của nó, khi bước vào ngôi nhà này cô chỉ có việc phải phục vụ nhu cầu của anh ta, ngoài ra cô không được tự do. Minh Nguyệt bây giờ có hối hận thì cũng không được nữa vì mọi chuyện đã như vậy rồi.
Tâm trạng cũng vì vậy mà không được tốt, nên cả ngày hôm nay cô không ăn cơm.
Bác Phúc thấy vậy liền gọi cho anh để nói lại.
Hoàng Minh Hạo ở công ty tâm trạng đang không được vui vì dự án ở công ty có chút rắc rối, nghe thêm chuyện của Minh Nguyệt ở nhà thì có chút tức giận.
“Thật là một người phụ nữ phiền phức.”
Với tay lấy áo vest phía sau ghế rồi sải bước ra khỏi tập đoàn, chạy xe về nhà để mắng cô gái ở nhà một trận.
Vừa về tới nhà, liền bước lên phòng tìm Minh Nguyệt, tay cầm nắm cửa vặn thì thấy cửa phòng đã bị khóa lại, đây là ý gì?
“Châu Minh Nguyệt, tôi cho em ba giây ra mở cửa cho tôi.”
“CHÂU MINH NGUYỆT...em chết trong đó rồi à?”
Vốn dĩ cũng chẳng phải là một người kiên nhẫn, Minh Hạo đạp cửa văng ra, bước vào thấy Minh Nguyệt đang nằm trên giường, trùm chăn kín đầu, đôi vai nhỏ bé lâu lâu lại run lên. Rõ ràng là còn thức, anh kêu lớn như vậy mà không nghe chính là cố tình, Minh Hạo càng thêm tức giận. Bước tới chỗ Châu Minh Nguyệt rồi kéo phắt cái chăn ra.
“Thái độ này của em là sao đây hả? Em tự mình bán thân cho tôi, đường nhiên tôi có mọi quyền quyết định, em còn ở nhà quậy cái gì?”
Minh Hạo từ khi kéo chăn ra cũng chẳng để ý tới việc Minh Nguyệt đang khóc, vì từ công ty cho đến khi về tới nhà trong đầu anh chỉ chỉ nghĩ tới việc mắng cô cho đỡ tức. Minh Nguyệt khóc từ khi nãy, bây giờ nghe anh quát nạt như thế, càng tủi thân mà khóc to hơn. Nghe tiếng nức nở của cô gái đang nằm trên giường, anh mới cúi mặt xuống. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ đau lòng, cô khóc từ khi nào mà mắt mũi sưng hết như vậy?
Ngồi xuống giường, Hoàng Minh Hạo ôm minh Nguyệt lên, sau đó đặt vào lòng mình, nâng khuôn mặt xinh xắn của cô lên rồi đưa tay lau nước mắt cho cô.
“Nói tôi nghe xem, sao em lại khóc, ai bắt nạt em à?”
Mọi người vote và like để ung hộ em với nha, iu mọi người 🥰
Updated 60 Episodes
Comments
Nhu Ngoc 22
là ANH đó chứ ai.a làm hùng hổ cho dữ để mắng chị rồi thấy chị khóc rồi lại đi năng nỉ chị nè😅🤣
2023-03-28
0
Nguyễn Triên
word
2022-01-28
0
Nekoshi Amane
loi cuốn
2022-01-26
0