#16 Bác gái

Sáng hôm sau, lúc mà Châu Minh Nguyệt dậy đã tầm 10h trưa, cô từ trên cầu thang đi xuống có thể thấy rõ được khung cảnh lúc bấy giờ tại phòng khách, Hoàng Minh Hạo anh đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ trạc tuổi trung niên, hình như là mẹ anh thì phải, Châu Minh Nguyệt không rõ vì hôm cứu được bà, cô không nhìn rõ mặt cho lắm.

Minh Hạo có cảm giác có ai đó đang nhìn mình, theo quáng tính nhìn về hướng cầu thang thì cô gái nhỏ đang đứng ở đó, anh mỉm cười rồi đứng dậy đi tới chỗ cô, nắm tay cô đi tới phòng khách, ánh mắt nhìn cô rồi nhìn người phụ nữ trung kiên kia rồi nói.

“Mẹ, đây là cô gái mà quản gia Phúc đã nói cho mẹ, cũng là cô gái đã cứu mẹ ở vụ tai nạn vào ngày hôm đó.”

La Tư Ngọc đưa mắt nhìn cô, trong đầu thầm suy nghĩ "Quả là một đứa bé tốt bụng.". Lúc đầu, khi bác Phúc nói về cô tình nhân mới của con trai thì bà không quan tâm lắm vì trước kia Hoàng Minh Hạo quen cô nào cũng như cô nấy, đều giả tạo, hám tiền như nhau. Nhưng lần đây biết được, cô gái mà con trai bà đang thầm thương trộm nhớ lại là người cứu bà hôm đó nên La Tư Ngọc muốn tới đây để nhìn mặt cô xem như thế nào.

Minh Nguyệt đang đứng trên cầu thang nghe anh nói đầu như muốn nổ tung, cái gì vậy chứ, người cô bây giờ xốc xếch cực kì, bộ đồ ngủ ở nhà không che được hết những dấu xanh, đỏ mà hôm qua Minh Hạo đã tạo ra, đầu tóc thì rối ren, đã vậy cô còn ngủ bây giờ mới dậy, đứng trước mặt mẹ anh cũng quá thất lễ rồi.

“Con xin lỗi bác, con lên thay đồ.”

Minh Nguyệt cúi đầu xin lỗi rồi quay người tính đi lên lầu thì Hoàng Minh Hạo nắm tay cô lại.

“Không sao, mẹ anh không chê em.”

Ngước mắt nhìn người phụ nữ đó, một người phụ nữ trạc năm mười, đang nhìn cô cười thích thú, vẻ mặt trông rất phúc hậu.

“Chào con, bác tên là La Tư Ngọc, mẹ của thằng nhóc này, làm con sợ hãi rồi.”

Minh Nguyệt mỉm cười, u là trời thật may mắn khi mẹ anh không suy nghĩ xấu về cô.

“Được rồi, mau xuống ăn cơm.”

Minh Hạo lên giọng nói làm Minh Nguyệt có chút áy náy, mọi người vì chờ cô mà đến bây giờ vẫn chưa ăn cơm. Anh nắm tay Minh Nguyệt đi xuống bếp, đặt cô ngồi sát bên mình, còn La Tư Ngọc thì ngồi đối diện.

Trong khi ăn, Minh Hạo ăn rất ít hầu như dành toàn bộ thời gian ăn cơm để gắp đồ ăn cho Minh Nguyệt nếu rảnh tay thì đút cơm cho cô luôn. La Tư Ngọc biểu cảm bây giờ cũng như bác Phúc khi trước, bà mang nặng đẻ đau anh ra bây giờ anh cũng đã tầm ba mươi tuổi, làm mẹ anh ngần ấy năm mà bà vẫn chưa bao giờ thấy được cái mặt này, một khuôn mặt mang trên nó đầy dịu dàng, sủng nịnh và cưng chiều, xem ra với tình hình như này, bà sẽ nhanh chóng có cháu để bồng thôi.

Bình thường mọi buổi trưa, khi ăn cơm xong Châu Minh Nguyệt sẽ đi ngủ, những khi nãy vừa mới ngủ dậy cộng thêm đang có mẹ anh ở đây nên cô không đi ngủ chỉ ngồi trên sô pha cùng bà ăn bánh và nói chuyện, còn anh thì đã tới công ty. Hai người xem phim mọt hồi thì cũng chán nên La Tư Ngọc lên tiếng rủ cô đi shopping, minh Nguyệt hẳn là cũng muốn đi nhưng Hoàng Minh Hạo không cho phép cô đi thì cô đương nhiên không dám đi.

La Tư Ngọc thấy được vẻ mặt lo sợ của cô thì khẽ cười rồi nắm tay cô nói với giọng nhẹ nhàng, đầy tình thường như giọng của một người mẹ nói với con gái của mình.

“Con không cần lo đâu, ta sẽ xin thằng bé cho con, chỉ cần đi chơi với ta vui vẻ là được.”

Nói rồi bà lấy điện thoại của mình gọi cho anh, hồi chuông kéo đến khi gần tắt thì đầu dây bên kia mới nhấc máy.

“Mẹ ạ, có chuyện gì thế?”

“Mẹ và Tiểu Nguyệt muốn đi shopping nhưng con bé lại sợ con nên ta gọi xin cho con bé.”

Minh Hạo đầu dây bên kia nghe nói cô đi chơi thì cũng có hơi nhiú mày nhưng may ra cô vẫn còn nhớ lời anh nói, môi mỏng nhếch lên, đáp lại.

“Được rồi, cô ấy muốn đi thì cứ đi nhưng con cũng muốn đi.” Chưa kịp để đầu dây bên kia trả lời, anh đã dập máy, cầm lấy áo khoác trở về nhà.

La Tư Ngọc nghe anh nói khóe môi giật giật, con trai bà cũng quá là giữ vợ rồi nhưng ít nhất cũng có người xách đồ cho bà. Minh Nguyệt chỉ cần nghe anh cho phép đã vui vẻ mà chạy lên lầu thay đồ.

Châu Minh Nguyệt thay xong vừa bước xuống nhà cũng là lúc Minh Hạo từ ngoài công bước vào. Ba người ngồi trên xe nói chuyện vui vẻ cùng nhau tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố S thuộc tập đoàn Hoàng thị.

Ba người bước vào, khí chất sang trọng ngút ngời làm cho ai ở đây cũng phải kiên dè, không phải không biết, có cả Hoàng tổng và Hoàng phu nhân làm sao dám đắc tội.

Minh Nguyệt và La Tư Ngọc đi hết shop này tới shop khác, mua rất nhiều đồ, Hoàng Minh Hạo bây giờ nhìn vào dáng dấp cũng chả phải là tổng tài cao quý lạnh lùng của Hoàng thị nữa rồi, anh phải gọi người tới đem về thôi.

Đang đi phía trước với mẹ anh, bỗng dưng Minh Nguyệt đi lùi lại, mắt cô sát lại mặt anh rồi nói với giọng nũng nịu.

“Hoàng tổng, tôi muốn uống trà sữa.”

Minh Nguyệt cô đây là cậy thế có mẹ anh nên mới dám có bộ mặt này mà Hoàng Minh Hạo cũng là lần đầu tiên thấy cô làm nũng với mình nên cũng xiêu lòng mà đi.

Minh Hạo đi mua trà sữa thì cô và la Tư Ngọc tiếp tục đi mua sắm, hai người họ đang vui vẻ lựa đồ thì bỗng có một giọng nói ẻo lả, nhão nhét vang lên.

“Bác gái.”

\======

Mọi người ơi, mọi người like cho mình làm động lực với nhá, cảm ơn rất nhiều 💝

Hot

Comments

Nekoshi Amane

Nekoshi Amane

hây tg ơi

2022-01-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 #1 Cứu người
2 #2 Người quen
3 #3 Gặp lại
4 #4 Tối nay em là của tôi
5 #5 Tôi sẽ chịu trách nhiêm với em cả đời này (H++)
6 #6 Em vừa chê tôi, bây giờ lại chê tiền của tôi
7 #7 Sau này, chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa
8 #8 Hoàng tổng, anh đừng có quá đáng
9 #9 Ngất xỉu
10 #10 Khác phòng thì làm ăn được gì
11 #11 (H++)
12 #12 Ai bắt nạt em à?
13 #13 Bà chủ sắp có con dâu
14 #14 Em không ăn cơm thì ăn tôi
15 #15 Tôi không muốn ăn cơm, tôi muốn ăn em
16 #16 Bác gái
17 #17Thế bây giờ muốn làm tình nhân hay muốn làm bạn gái đây, Tiểu Nguyệt Nguyệt ?
18 #18 Uống rượu
19 #19 Chứng minh anh ta không liệt dương có khác nào mình bị liệt giường
20 #20 H+++
21 #21 Động vào em ấy thì chỉ có chết
22 #22 Cảm thấy có anh thật tốt
23 #23
24 #24 Đi bar
25 #25 Châu Minh Nguyệt gặp nguy hiểm
26 #26 Xử lí
27 #27 Đi công viên
28 #28 Khương Tiểu Bình
29 #29 Quá khứ
30 #30 Tôi hỏi em không cần ai cơ?
31 #31
32 #32 Phát hiện
33 #33 Rời đi
34 #34 Gặp chuyện xấu trong bar
35 #35 H
36 #36 Hoàng Bảo Nhi
37 #37 Chị Như
38 #38 Gặp lại Khương Tiểu Bình
39 #39 Rung động
40 #40 Ghen
41 #41 Em thích anh ấy (Nhi-Bình)
42 #42 Kế hoạch tán tỉnh (Nhi-Bình)
43 #43 Quan hệ(Nhi-Bình)
44 #44. Em gái cậu ngủ với tôi rồi (Nhi-Bình)
45 #45 Tức giận (Nhi-Bình)
46 #46
47 #47
48 #48
49 #49
50 #50
51 #51
52 #52
53 #53
54 #54
55 #55
56 #56
57 #57
58 #58
59 #59
60 #60
Chapter

Updated 60 Episodes

1
#1 Cứu người
2
#2 Người quen
3
#3 Gặp lại
4
#4 Tối nay em là của tôi
5
#5 Tôi sẽ chịu trách nhiêm với em cả đời này (H++)
6
#6 Em vừa chê tôi, bây giờ lại chê tiền của tôi
7
#7 Sau này, chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa
8
#8 Hoàng tổng, anh đừng có quá đáng
9
#9 Ngất xỉu
10
#10 Khác phòng thì làm ăn được gì
11
#11 (H++)
12
#12 Ai bắt nạt em à?
13
#13 Bà chủ sắp có con dâu
14
#14 Em không ăn cơm thì ăn tôi
15
#15 Tôi không muốn ăn cơm, tôi muốn ăn em
16
#16 Bác gái
17
#17Thế bây giờ muốn làm tình nhân hay muốn làm bạn gái đây, Tiểu Nguyệt Nguyệt ?
18
#18 Uống rượu
19
#19 Chứng minh anh ta không liệt dương có khác nào mình bị liệt giường
20
#20 H+++
21
#21 Động vào em ấy thì chỉ có chết
22
#22 Cảm thấy có anh thật tốt
23
#23
24
#24 Đi bar
25
#25 Châu Minh Nguyệt gặp nguy hiểm
26
#26 Xử lí
27
#27 Đi công viên
28
#28 Khương Tiểu Bình
29
#29 Quá khứ
30
#30 Tôi hỏi em không cần ai cơ?
31
#31
32
#32 Phát hiện
33
#33 Rời đi
34
#34 Gặp chuyện xấu trong bar
35
#35 H
36
#36 Hoàng Bảo Nhi
37
#37 Chị Như
38
#38 Gặp lại Khương Tiểu Bình
39
#39 Rung động
40
#40 Ghen
41
#41 Em thích anh ấy (Nhi-Bình)
42
#42 Kế hoạch tán tỉnh (Nhi-Bình)
43
#43 Quan hệ(Nhi-Bình)
44
#44. Em gái cậu ngủ với tôi rồi (Nhi-Bình)
45
#45 Tức giận (Nhi-Bình)
46
#46
47
#47
48
#48
49
#49
50
#50
51
#51
52
#52
53
#53
54
#54
55
#55
56
#56
57
#57
58
#58
59
#59
60
#60

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play