Trên đường về, ngồi trong xe Châu Minh Nguyệt không ngừng nói, những lời cô thốt ra đều là chửi anh - Hoàng Minh Hạo.
“Hoàng Minh... ưm.. Hạo là cái tên.. trăng hoa.”
“Đã có..ưm..ư... bạn gái còn.. cần mình làm gì..ưm.. nữa cơ chứ.”
“Đồ liệt...dương..ưm.. lên không nổi.”
Điều này khiến cho Minh Hạo ngồi lái xe mà không khỏi nhíu mày, cô còn dám chửi anh liệt dương, không phải tối hôm trước vừa làm thì sáng hôm sau đã bước xuống giường không nổi hay sao, còn dám nói ra câu đó. Hôm nay, Tiểu Nguyệt Nguyệt của anh quá hư rồi, Minh Hạo lấy điện thoại ra bật chế độ ghi âm để thu hết những câu nói của Châu Minh Nguyệt từ khi nãy đến bây giờ, để anh xem hôm sau cô chối như thế nào? Và đường nhiên là phải bị phạt.
Về tới nhà, Hoàng Minh Hạo bế Châu Minh Nguyệt lên lầu, đem con sâu đầy mùi rượu này đặt vào bồn tắm, vừa đặt vào không biết vì thế lực siêu nhiên bí ẩn nào khiến cho Minh Nguyệt lại nôn ra vương vãi cả nhà tắm. Hoàng Minh Hạo anh từ bé tới bây giờ chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này, khẽ gầm tên cô.
“CHÂU MINH NGUYỆT.”
Châu Minh Nguyệt bây giờ say ngất ngay rồi, anh hét tên mình cô cũng chả nghe chỉ ngồi cười cười như nhìn thấy chuyện này rất vui.
Nói gì thì nói anh Hoàng Minh Hạo vẫn phải dọn nhà tắm, sau đó tắm cho Minh Nguyệt, vốn dĩ anh tính gọi cho người giúp việc nhưng một phần bây giờ đang tối với cả bọn họ sẽ thấy hết thân thể của Tiểu Nguyệt Nguyệt nhà anh nên anh đành phải làm.
Sau khi xong tất cả, Minh Hạo cầm khăn bông quấn người Châu Minh Nguyệt rồi bế cô đặt ra giường, đứng ngắm nhìn khuôn mặt của cô, khi ngủ cũng không yên, miệng còn chép chép như ăn được một cái gì đó ngon lắm, Hoàng Minh Hạo nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn cử động không ngừng kia liền cầm cự không nỗi mà cúi xuống hôn thật sâu, Minh Nguyệt lại tưởng đôi môi của anh là đồ ăn liền đáp lại nụ hôn làm cho Minh Hạo khẽ cười. Sau khi ăn đậu hũ của cô đã rồi thì Hoàng Minh Hạo mới đi tắm và đặt lưng xuống giường, ôm người con gái nhỏ bé mà anh hết mực cưng chiều vào lòng rồi nhắm mắt.
Ánh sáng dần dần tiến vào gian phòng ngủ, người đàn ông ôm lấy cô gái bé nhỏ vào lòng không chừa một khoảng cách trông rất ấm áp. Châu Minh Nguyệt khẽ cựa người, miệng còn phát ra tiếng “ưm..ưm” vì bị Hoàng Minh Hạo ôm quá chặt. Đôi mắt dần hé mở ra, đầu cô thật đau, đã thế cái tên đáng ghét còn gác cả tay lẫn chân lên người cô, thật là khó chịu, rõ ràng hôm qua cô còn giận anh, ai cho phép ôm cô như thế chứ, thật là đáng ghét. Bỗng những chuyện xảy ra vào đêm qua từ từ ùa về trong kí ức của Minh Nguyệt, cảnh tượng càng về sau càng khiến cho Châu minh Nguyệt đỏ mặt, cô đã làm những cái hành động kì quái gì vậy chứ.
Mặt mũi đâu mà đối diện với anh nữa cơ chứ, càng nghĩ càng thấy xấu hổ cộng với việc cô còn giận anh nên Minh Nguyệt quyết định rời giường để tránh chạm mặt Minh Hạo nhưng đời không như là mơ, cô vừa đặt chân xuống giường, lại bị một cánh tay săn chắc kéo lại làm cho Châu Minh Nguyệt ngã xuống giường, chưa kịp nhận biết được chuyện gì đàng xảy ra thì Hoàng Minh Hạo đã áp môi mình xuống môi cô mà hôn lấy hôn để, cho đến khi Châu Minh Nguyệt phải đánh nhẹ vào lưng Minh Hạo vì hết hơi thì anh mới tha cho cô.
“Anh..anh.. mới sáng sớm phát bệnh cái gì?” Châu Minh Nguyệt đẩy Minh Hạo ra khỏi người mình khuôn mặt nhắn nhó mà chất vấn.
“Chỉ là không biết ai đêm qua vì ghen mà uống say tí bỉ, còn nói những câu từ không đúng sự thật, sáng nay lại còn giận dỗi?” Môi mỏng của Hoàng Minh Hạo nhếch lên nhìn cô một cách lưu manh mà nói.
“Anh là..là.. đang nói ai chứ không...không phải tôi.” Chuyện xấu hổ đó mà tên này cứ cứ nhắc lại làm cho mặt của Châu Minh Nguyệt đỏ hơn lại càng không tự nhiên khi mà anh cứ nhìn hằm chằm vào cô khiến cho bây giờ lời nói có chút ngắt quãng.
Chả biết Hoàng Minh Hạo làm gì, mà anh cũng chẳng đáp, rướn người qua phía tủ đầu giường bên kia, bàn tay nam tính cầm lấy chiếc điện thoại cũng chẳng biết là bấm bấm cái gì đó một hồi sau những câu nói ngày hôm qua của Châu Minh Nguyệt được phát ra đều đều.
“Hoàng Minh Hạo anh xóa ngay cho tôi.” Châu Minh Nguyệt tức tối chỉ tay vào mặt Hoàng Minh Hạo mà quát.
Thế mà chẳng nhằm nhò gì với anh, vẫn cứ ung dung ngồi đó mặc cho Minh Nguyệt bên cạnh chỉ cần một lúc nữa sẽ đem chín đời tổ tiên anh ra mà chửi. Châu Minh Nguyệt chửi một hồi thấy Minh Hạo vẫn không chịu xóa đã thế còn cố tình bật tiếng lớn hơn, Minh Nguyệt thề rằng cô mà không xóa được cái ghi âm đó thì tên cô bị ngược lại. Không còn cách nào liền vươn người tới mà chụp cái điện thoại đáng lắc lư trong tay ai kia, chỉ là chưa kịp chụp liền bị chủ nhân của chiếc điện thoại đè ngược lại xuống giường, để miệng sát tai cô mà nói nhỏ.
“Muốn anh xóa, được thôi, trừ khi Tiểu Nguyệt Nguyệt đây chứng minh rằng Hoàng Minh Hạo không bị liệt dương.”
Minh Nguyệt nghe anh nói khẽ rùng mình ‘ Chứng minh anh ta không liệt dương có khác nào mình bị liệt giường, thật quá đáng.’
_____________
Mình có đôi lời muốn gửi tới mọi người. Xin lỗi vì đã không ra chương trong một thời gian dài mà không thông báo trước cho mọi người, mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn, hy vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình, xin cảm ơn rất nhiều.
Updated 60 Episodes
Comments
💞🌸Yumi🌸💞
ai biểu....chửi gì ko chửi đi chửi liệt dương,đàn ông bình thường đã chịu ko nổi rồi còn bị kiu liệt dương thì ko cho bà nữ9 liệt giường mới lạ.
2022-02-22
2