Hoàng Minh Hạo bên nở một nụ cười như không cười rồi nói tiếp.
"Cô bé, quá đáng là quá đáng như thế nào? Dự án đầu tư đâu phải nói hủy là hủy được, muốn hủy thì phải chịu bồi thường, nhưng mà tại sao tôi phải tiền ra để bồi thường, chuyện của em có chăng liên quan đến tôi à?"
"Anh.."
Châu Minh Nguyệt cảm thấy anh nói rất đúng, cô và anh vốn dĩ đâu là gì, tại sao anh phải làm như vậy. Bên đầu dây phát ra một giọng cười lớn.
"Haha..xem em hết cãi được, nếu cảm thấy bây giờ thời gian có chút gấp rút thì tôi sẽ đợi câu trả lời của em vào sáng mai, ngay tại công ty tôi."
Nói rồi Minh Hạo cúp máy, Minh Nguyệt vẫn còn đờ đẫn một hồi. Bây giờ cô phải làm sao đây, Mộc Tuyết Như có chồng là bạn thân của anh còn không thể làm gì. Một con người nhỏ bé như cô đây có thể sao, trừ cái chuyện quái quỷ khi nãy mà anh yêu cầu với cô.
Tại sao cuộc sống cứ phải ép con người ta tới bước đường cùng vậy?
Ánh sáng bên ngoài cùng tiếng chim hót đã đánh thức Minh Nguyệt dậy, tối hôm qua vì mãi lo suy nghĩ chuyện kia nên cô ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay.
Nhưng mà có lẽ bây giờ cô cũng đưa ra được quyết định rồi. Cô từng trải qua cảm giác phải ngủ đầu đường, xó chợ bây giờ để bọn trẻ cũng lâm vào hoàn cảnh giống cô khi ấy thì quả là tội nghiệp.
Bây giờ Châu Minh Nguyệt có đồng ý thì chắc anh cũng chỉ để cô ở bên anh được vài tuần, có khi chỉ có một tuần, cũng không sao cả, miễn là sư cô và tụi nhỏ sống yên ổn là cô thấy hạnh phúc rồi.
Bước xuống giường lấy một cái áo sơ mi màu be tay dài với cả một cái quần âu màu nâu, hôm nay cũng là tới công ty của anh nên ăn mặc cho phù hợp một xíu.
Bây giờ cũng đã tầm chín giờ rưỡi, Minh Nguyệt đang đứng trước công ty của anh - Hoàng thị. Quả thật là to, tòa nhà trước mắt cô cao đến chọc trời. Hít thở sâu một lần rồi cô bước vào, đến quầy lễ tân.
"Cho tôi gặp Hoàng tổng."
Cô tiếp tân nghe Minh Nguyệt nói thế có chút khó chịu, nhăn mặt đáp.
"Cô lại là tình nhân của anh ấy nữa à, Hoàng tổng có dặn bất cứ cô gái nào tới đây tìm anh thì không cho vào, cô đưa số tài khoản tôi sẽ chuyển tiền cho cô, xem như công làm tình nhân."
Châu Minh Nguyệt nghe cô tiếp tân nói có chút choáng váng, anh trăng hoa tới mức độ đó cơ à, lại còn đưa tiền, đúng thật là người giàu.
"Không phải..tôi là..."
Chưa để Minh Nguyệt nói hết câu, cô tiếp tân liền chen ngang.
"Nếu không phải mời cô về cho, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ."
Bây giờ Minh Nguyệt còn biết phải làm thế nào nữa, người ta không cho cô vào. Chỉ còn cách ở ngoài công ty đợi anh thôi.
Hoàng Minh Hạo ở trên phòng có chút mong đợi sáng nay cô sẽ tới, nhưng không ngờ, cô ghét anh tới mức mặc cái cô nhi viện kia.
Nếu không sủ dụng được cách này thì anh sử dụng cách khác vậy. Nhưng Minh Hạo nào biết, cô đang ngồi trước công ty đợi anh.
Trời đang rất nắng, Minh Nguyệt như muốn ngất, cô đã đợi anh năm tiếng rồi đấy, cộng thêm việc hồi sáng chưa ăn sáng, bây giờ qua bữa trưa cô vẫn chưa ăn nên đương nhiên có chút mệt mỏi.
Hai giờ rưỡi chiều, Hoàng Minh Hạo có cuộc hẹn với đối tác nên có ra khỏi công ty, đang đứng chờ thì anh thấy bóng dáng cô.
Sải chân bước lại chỗ Minh Nguyệt đang ngồi.
"Cô làm gì?"
Châu Minh Nguyệt đang mệt nghe thấy giọng anh như vị cứu tinh, chỉ là vừa ngẩng đầu lên đã choáng váng mặt mày, rồi ngất tại chỗ.
Hoàng Minh Hạo còn chưa kịp hiểu vấn đề gì đang xảy ra, tại sao cô lại ngất. Anh đang đỡ cô trên tay, A Nhất lái xe đến chỗ anh, Minh Hạo liền mở cửa bế cô vào trong, sau đó nhìn A Nhất đang ngồi phía trước, giọng nói trầm thấp vang lên.
"Hủy cuộc hẹn, đưa tôi tới bệnh viện."
Tại bệnh viện đa khoa thành phố S, sau khi khám qua chô cô một lượt thì cũng đã chẩn đoán được kết quả.
"Thưa Hoàng tổng, vị tiểu thư này, bị suy nhược, cơ thể thiếu chất dinh dưỡng, theo như tôi biết thì có lẽ sáng giờ cô ấy chưa ăn gì, cộng với việc ngồi dưới nắng quá lâu nên ngất xỉu thôi, tôi đã truyền dinh dưỡng nên cũng không còn vấn đề gì nghiêm trọng."
Nói rồi vị bác sĩ đó ra ngoài.
Hoàng Minh Hạo ôm một bụng tức giận, rõ ràng anh hẹn cô vào buổi sáng, thế buổi sáng làm gì mà không chịu ăn sáng trưa cũng không ăn.
Đợi cô tỉnh dậy, anh không phạt cô thì anh không là Hoàng Minh Hạo. Anh còn công việc, còn công ty bây giờ lại phải ngồi đây canh cô.
Tầm tối tám giờ, cuối cũng Châu Minh Nguyệt cũng đã tỉnh. Vừa nhìn xung quanh phòng, liền thấy cả cái mặt đen như đít nồi của anh nhìn chằm chằm vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
"Hoàng tổng, anh..anh ...sao lại ở đây?"
"Tôi phải ở lại đây đợi em tỉnh lại để phạt em."
Updated 60 Episodes
Comments
EMILY177211
Đít nồi
2022-02-07
0
Nguyễn Triên
chịu thôi
2022-01-28
0
Nekoshi Amane
cảm ơn tg
2022-01-26
0