Hai người ăn cơm xong thì Hoàng Minh Hạo dẫn Minh Nguyệt đi trung tâm thương mại mua cho cô ít đồ. Anh không muốn cô gái của mình phải thiếu thốn cái gì cả.
Trung tâm thương mại lớn nhất thành phố S, anh nắm tay cô bước vào, hai người họ sánh bước với nhau trông thật là đẹp đôi, khiến bao con người nhìn trầm trồ, ghen tỵ, cũng có vài con mắt khinh thường.
“Trông hai người họ thật đẹp đôi.”
“Con nhỏ quê mùa đó đường nào cũng bị đá ngay thôi.”
“...”
Minh Nguyệt đương nhiên nghe hết những lời bàn tán của bọn học, cô cũng không để ý lắm. Minh Hạo liếc mắt qua một lượt thì những con người nhiều chuyện khi nảy đều lảng qua chỗ khác, tốt nhất là không nên đụng vào người đàn ông này.
“Em đừng để ý lời bọn họ.” Minh Nguyệt không đáp cứ thế mà đi thẳng. Anh biết cô nghe những lời này đương nhiên sẽ không dễ chịu lắm nên đành phải lảng qua chuyện khác.
“Minh Nguyệt, em xem cửa hàng này bán đồ rất đẹp, mau vào.” Nói rồi anh nắm tay cô dắt vào trong, quản lí ở bên trong thấy Hoàng Minh Hạo tới cũng không dám lề mề, liền ra chào hỏi.
“Hoàng tổng, anh muốn mua gì ạ?”
“Lấy hết tất cả các mẫu mới nhất ra đây.” Minh Hạo lạnh lùng nói, rõ ràng cả anh và cô vô thế mà chỉ chào mỗi mình anh nhất định phải trừ lương.
“Tháng này cô bị trừ nửa tiền lương.”
Nói rồi Minh Hạo nắm tay Minh Nguyệt bước đi thẳng, cô quản lí và nhân viên ở đây lể cả cô đều bị lời nói của anh làm cho khó hiểu. Cô quản lí kia làm sai ở đâu à?
Trong thời gian đợi nhân viên lấy đồ, Minh Nguyệt thấy thắc mắc về vẫn đề hồi nãy, liền hỏi.
“Hoàng tổng, sao anh lại trừ lương cô ấy vậy?”
“Rõ ràng tôi và em cùng vô cửa hàng này lại chỉ chào có mình tôi, mắt mù à.”
Minh Nguyệt nghe xong trong lòng có chút ấm áp, đôi môi khẽ cười thì ra vì sợ người ta khinh thường cô nên mới như thế.
“Tôi không sao hết, anh đừng trừ lương cô ấy."
Cô nói Minh Hạo nghe nhưng anh không đáp, Minh Nguyệt thấy anh còn khinh cô hơn cả bọn người ngoài kia, thế mà bày đặt.
Vừa nói xong thì đồ cho Minh Nguyệt cũng đã có, cô nhân viên lại mỉm cười nói. “Tiểu thư, đồ của cô đã chuẩn bị xong.”
Minh Nguyệt đứng dậy đi theo cô nhân viên để thử đồ. Minh Nguyệt mặc bộ đồ nào ra, Hoàng Minh Hạo không chau mày thì cũng bày ra bộ mặt khó chịu. Cô nhân viên cũng khá là hiểu ý anh, đây là Hoàng tổng muốn cô tiểu thư này mặc đồ kín đáo hơn một chút bởi vì khi nãy những bộ đồ Minh Nguyệt thử không hở lưng cũng hở đùi, hở bụng.
“Tiểu thư, cô có muốn mặc đồ theo phong cách đơn giản, thanh lịch hay không ạ?”
Minh Nguyệt cũng khá là thích phong cách đó nên cũng đồng ý, khác với khi nãy, Minh Nguyệt mặc lên người những bộ này Minh Hạo cảm thấy hài lòng hơn, Minh Hạo tới quầy thanh toán để tính tiền.
“Những bộ cô ấy thử, gói hết lại.”
Châu Minh Nguyệt nghe anh nói có chút hoảng hồn, cái gì mà gói hết, cô không cần như vậy đâu nha.
“Hoàng tổng,....”
Cô chưa kịp nói đã bị Hoàng Minh Hạo nhìn cho một cái sắc lạnh, rồi lướt qua người quản lí.
“Tháng này tăng lương cho mọi người.”
Nói rồi anh cầm tay cô đi ra khỏi cửa hàng, Minh Nguyệt thấy thế rất vui, đúng là con người ngoài lạnh trong nóng. Cứ thế hai người cùng nhau đi mua sắm cho tới khi chiều tối. Minh Nguyệt hôm nay đi nhiều nên có một xíu mỏi chân cộng thêm việc đã trễ còn chưa ăn tối nên là đi không nỗi nữa, Minh Hạo nhìn dáng vẻ của cô môi mỏng nhếch nhẹ. ‘Thật là đáng yêu.’
Anh sải bước lại chỗ cô, một tay bế cô lên vai làm Minh Nguyêt hoảng sợ, vôi la lên.
“Này, Hoàng tổng anh thả tôi xuống.”
“Này....”
Minh Hạo hơi khó chịu bởi tiếng la của cô, bàn tay hư hỏng liền đánh vào mông cô, Châu Minh Nguyệt xấu hổ, ngượng tới đỏ cả mặt cũng không dám làm càn, chỗ này rất đông người mấy lỡ bị mọi người cô còn không biết giấu mặt vào đâu.
Hoàng Minh Hạo bế Minh Nguyệt ra xe, nhẹ nhàng đặt vào trong ghế phụ, thắt dây an tòan lại cho cô rồi bản thân mình cũng qua ghế lái và ngồi vào trong. Vừa khời động xe anh vừa nhìn cô vừa hỏi.
“Bữa tối em muốn đi ăn ở đâu? Nhà hàng hay ăn cơm nhà?”
Vì hành động bất chợt khi nãy của Minh Hạo nên đã làm cô có chút giận, bây giờ giờ anh hỏi lại cúi đầu không thèm trả lời, anh cũng biết cô đang giận nhưng giận thì làm sao cơ chứ, anh chòm người qua chỗ Minh Nguyệt, đưa tay nâng cằm cô lên, giọng nói có phần tức giận.
“Tôi đang hỏi em muốn ăn gì?”
Gì cơ chứ? Rõ ràng anh là người chọc giận cô trước, bây giờ anh lại nói với cái giọng điệu đó, càng làm Minh Nguyệt thêm phần tức giận hơn.
“Tôi không đói.”
Đi hồi chiều giờ, không đói là như thế nào, anh nuông chiều cô quá nên cô hư rồi.
“Được rồi, em không ăn cơm thì về nhà ăn tôi.”
Nói rồi Minh Hạo phóng xe chạy thật nhanh về nhà.
\============
(Mọi người uii, mình sẽ không nói là chap sau có H đâu nhưng mà mình sợ app duyệt chậm quá, mọi người hãy like và vote để ủng hộ mình nha.)
Updated 60 Episodes
Comments
Nguyễn Triên
voot
2022-01-28
1
Nguyễn Thu Huyền
hay
2022-01-20
0
Triệu Thị Thu Hường
hay này sao lại ít người đọc vậy nhỉ
2021-12-25
0