"Anh nói gì vậy, đừng đùa chứ?"
Châu Minh Nguyệt nghe Minh Hạo nói thế có chút khó hiểu, phạt là phạt cái gì, cô đã làm gì anh đâu?
"Chuyện tối hôm qua cũng không cần bàn đến nữa, rõ ràng tôi hẹn em buổi sáng như thế nào lại không vào công ty, đến khi tôi ra mới gặp, coi như em lỡ hẹn và dự án sẽ tiếp tục."
Hoàng Minh Hạo bình thản nói ra mà không để ý sắc mặt của cô, rõ ràng nhân viên công ty anh không cho cô vào cơ mà.
"Tôi đã đến từ lúc sáng nhưng tiếp tân không cho tôi vào?"
"Em không biết gọi điện thoại cho tôi à, rõ ràng là em cố tình, cái dự án kia cứ thế mà tiếp tục."
Cái tên Hoàng tổng chết bầm này cứ lấy cái dự án ra mà hù dọa cô, tức chết mất. Minh Nguyệt biết bây giờ mình đã nằm trong lòng bàn tay anh rồi, nên chỉ nhẹ nhàng hỏi lại.
"Thế bây giờ anh muốn như thế nào?"
"Hừ.. cuối cùng em cũng hiểu ý tôi rồi, vẫn sẽ làm tình nhân của tôi còn về dự án thì phải tùy vào thái độ làm việc của em..."
Chưa để Hoàng Minh Hạo dứt câu, cô liền đáp.
"Được rồi, tôi đồng ý."
Nghe được câu trả lời hợp ý của từ Minh Nguyệt, anh đứng dậy nhìn cô.
"Khi nào em xuất viện tôi sẽ cho người đến đón em tới ở chung với tôi."
Sau đó liền rời đi.
Minh Nguyệt không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Nhưng mà trong lòng cô cứ có một cái cảm giác bất an khó có thể tả được.
Cứ thế ngày qua ngày, Châu Minh Nguyệt cũng đã được xuất viện, vốn dĩ cô định xuất viện sớm hơn nhưng cái bầm đáng kia cứ bắt cô phải ở lại, mỗi lần Minh Nguyệt từ chối thì lại nói một câu làm cô cứng họng không thể nào cãi được.
"Em cũng đừng quên bây giờ em là gì của tôi."
Đúng vậy, cô bây giờ chỉ là tình nhân của anh thôi, thiết nghĩ vẫn phải nghe lời anh để bảo toàn mạng sống.
A Nhất đến đón Minh Nguyệt vì hôm nay Hoàng Minh Hạo có cuộc họp quan trọng. Hôm nay cô được về nhà, nhưng là một ngôi nhà mới.
Chiếc xe chạy tới khu phức hợp bậc nhất của Thành phố S, chạy mãi cho đến khi thấy một khuôn viên rộng lớn bạt ngàn, nhìn từ xa cũng đã biết nó lớn cỡ nào. Cứ như năm căn hộ ở nơi này ghép lại mới được căn biệt thự đó.
Ngồi trên xe đã trầm trồ, tới nơi còn trầm trồ hơn, căn biệt thư theo phong cách Châu Âu màu vàng ánh kim và trắng sữa là hai tông màu chủ đạo nhìn đẹp làm sao.
Bước vào nhà, người mà Minh Nguyệt gặp đầu tiên là bác Phúc. Ngoài ra trong căn nhà này, chỉ còn có một cô đầu bếp tên gọi là dì Lan và một chú làm vườn tên là Hải.
"Hoan nghênh, Châu tiểu thư."
Bác nói xong nở một nụ cười với cô, trông thật ấm áp biết bao.
"Dạ, cháu là Châu Minh Nguyệt, bác có thể gọi cháu là Tiểu Nguyệt ạ."
"Được rồi, bây giờ bác dẫn cháu đi lên phòng nhé."
Châu Minh Nguyệt theo chân bác Phúc lên phòng, vì hành lí đã được đưa tới đây trước nên cô không mang theo thứ gì cả.
"Sau này, cháu ở phòng này nhé."
Nói rồi bác Phúc rời đi.
Từ trước đến giờ cô có mơ cũng không dám mơ tới mình sẽ được sống trong căn nhà như thế này.
Cũng đã gần tối nên Minh Nguyệt đi tắm, khi cô tắm xong cô mặc trên người một chiếc váy hai dây dài tới đầu gối có khoác chiếc áo mỏng ở ngoài. Sau đó đi xuống dưới nhà xem thử có gì ăn hay không. Vì từ chiều tới giờ cô chưa ăn gì cả.
Vừa bước xuống lầu liền thấy Hoàng Minh Hạo từ bên ngoài bước vào.
Anh từ ngoài cửa nhìn thấy cô đang đứng trên cầu thang nhìn anh không rời mắt thì nở một nụ cười như không cười, rồi bước tới chỗ cô đang đứng.
"Em có hài lòng với căn nhà này hay không?"
Đúng là câu hỏi của người có tiền, nhà to, đẹp sang trọng, hiện đại như thế này làm sao mà không hài lòng cơ chứ?
"Rất hài lòng thưa Hoàng tổng."
Minh Hạo nghe cô gọi mình thế có chút không hài lòng mà nhíu mày.
"Sau này hãy gọi tôi là Minh Hạo hay Hạo gì đó đều được."
Nói rồi cầm tay cô lại bàn ăn.
"Dì Lan dọn cơm." Anh nói.
Minh Nguyệt buông tay anh rồi tới phụ dì Lan dọn cơm, nhiều đồ như thế làm sao một mình dì Lan có thể dọn hết cơ chứ.
"Em cứ để đó."
"Không được, một mình dì ấy dọn nhiều đồ như thế?..."
Cô khẽ nhăn mặt phản bác lại anh.
"Nếu em muốn hôm sau có thể tuyển thêm người làm."
"Không cần đâu, tôi không thích nhiều người."
Hai người ăn cơm xong xuôi hết cả thì cũng đã bảy giờ tối, Minh Nguyệt về phòng để làm bài tập mấy hôm nay cô nghỉ học, chắc sẽ quên một vài kiến thức.
Tầm mười giờ, Minh Hạo từ bên ngoài bước vào, thấy cô gái nhỏ vẫn còn cặm cụi, loay hoay trên bàn để làm cái gì đó.
"Chưa ngủ?"
Châu Minh Nguyệt nghe thấy tiếng của anh thì giật mình, cái gì mà cứ như ma vậy chứ.
"Anh có thể nào đừng hù người nữa hay không, vào phòng tôi còn chẳng biết gõ cửa."
"Đây cũng là phòng tôi thì tại sao tôi phải gõ cửa cơ chứ?"
Cái gì? Dáng vẻ của Minh Nguyệt hài hước đến mức khó tả.
"Làm sao cơ chứ? Tôi....."
"Em cũng đừng quên, em đang là tình nhân của tôi, khác phòng thì làm ăn được gì hả?"
Updated 60 Episodes
Comments
Nhu Ngoc 22
ulatrơi cái j zây 😅😅
2023-03-28
0
Nguyễn Triên
lên đời
2022-01-28
0
Nekoshi Amane
hhhhhj bỏ tay với nam chính
2022-01-26
3