Sau khi Hoàng Minh Hạo biết được tất cả mọi thứ về Châu Minh Nguyệt, thì càng tò mò hơn về cô gái nhỏ này nên anh đã cho A Nhất cử người theo dõi nhất cự nhất động của cô. Rõ ràng rất cần tiền, nhưng cứ từ chối. Minh Hạo anh cần đẹp trai có đẹp trai, cần tài giỏi có tài giỏi, tiền thì cho 8 đời nhà cô xài cũng không hết, để xem cô cự tuyệt anh được bao lâu.
Như thường lệ, tối hôm nay Minh Nguyệt vẫn tới quán bar để làm việc, sự việc hôm qua xảy ra cô có bị quản lí trách một chút nhưng thật may mắn vì đã không đuổi việc cô bởi vì cô thật sự rất cần số tiền kiếm được ở đây. Tuy là có hơi nguy hiểm nhưng được lương cao hơn gấp ba lần các chỗ khác mà Minh Nguyệt làm. Vẫn cứ thế, Châu Minh Nguyệt tới rót rượu cho các vị khách ở phòng Vip, nhưng cô lại không biết rằng mọi việc mình làm đều đã được báo cáo lại cho Hoàng Minh Hạo.
"Tổng giám đốc."
"Chuyện gì?"
"Châu tiểu thư đang làm việc ở quán bar Dynamite, hôm nay vẫn rót rượu cho khách...."
Minh Hạo đang tăng ca ở công ty, nghe A Nhất báo lại là cô vẫn tới quán bar để làm việc thì nộ khí tăng cao, tức giận đến đỏ mắt.
"Con mẹ nó, bày đặt làm giá, tiền tôi cho thì không lấy lại dấn thân vào cái nghề quán bar kia."
Không biết là cô ngu thật hay ngu đùa, sự việc hôm qua cô vẫn không biết được rằng công việc đó nguy hiểm đến mực độ nào hay sao lại còn đem mình tới nơi đó làm việc.
Hoàng Minh Hạo tức tốc chạy xuống bãi đỗ xe, lấy xe rồi phóng nhanh tới chỗ Minh Nguyệt đang làm.
Bước vào quán bar, nhân viên ở đây nhìn anh với nét mặt sợ hãi, ai lại không biết Hoàng tổng đây đáng sợ như thế nào, bây giờ còn mang cả cái mặt tức giận như vậy tới, chính là không dám đắc tội.
Tới quầy lễ tân, Minh Hạo đập tay lên bàn một cái rõ mạnh "RẦM". Cô nhân viên sợ đến xanh cả mặt.
"Phòng Châu Minh Nguyệt đang làm là phòng nào?"
Anh gằn giọng nói từng chữ, giọng nói lạnh lẽo đủ cho mọi người ở đây biết anh đabg tức giận như thế nào.
"Dạ..phòng...phòng...0005"
Sau khi nghe được đáp án mà mình mong muốn, anh sải bước đôi chân dài đi nhanh nhất có thể đến cái căn phòng kia.
Đứng trước cửa phòng, cũng không khách sáo ai lược đạo cửa xông vào.
"Bà mẹ nó, Châu Minh Nguyệt cô bước ra đây cho tôi."
Minh Nguyệt và mấy người khách ở trong còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền đưa mắt về cái con người mất lịch sự kia.
Cô thấy anh thì cũng không quan tâm lắm cúi đầu xuống tiếp tục rót rượu cho khách, Hoàng Minh Hạo thấy cô ngó lơ mình thì nộ khí đã cao nay lại còn cao thêm, giương đôi mắt về chỗ cô đang ngồi, bỗng thấy bàn tay của một vị khách đang đặt lên đùi cô. Không nói không rằng, bước đến kéo cô ra khỏi phòng rồi đi ra bãi đỗ xe.
Tay anh nắm lấy cỗ tay nhỏ bé của Châu Minh Nguyệt làm cô có chút đau.
"Này, anh bị cái cái gì vậy chứ, thả tôi ra."
Càng nghe cô nói, Minh Hạo càng hung hăng kéo mạnh hơn, sau khi dùng sức nhét được cô vào xe rồi thì tức tốc lái đi.
Minh Nguyệt không biết vị Hoàng tổng này là đang bị cái gì, hồi sáng cô đã nói rõ như thế anh còn muốn như thế nào nữa.
"Hoàng tổng, anh cho tôi xuống xe."
"Này anh làm vậy là tôi bị mất việc ở đó đấy, mau thả tối xuống?"
Hoàng Minh Hạo nghe Minh Nguyệt nói liền thắng xe lại, làm cô bị đập đầu tới trước. Khẽ nhăn mặt.
Minh Hạo liếc đôi mắt đỏ ngầu của mình qua nhìn cô.
"Tôi không ngờ cô lại muốn làm gái tới mức đó đấy?"
Minh Nguyệt nghe anh nói thế có chút tức giận.
"Anh nói cái gì tôi không hiểu, còn bây giờ tôi đề nghị anh thả tôi xuống xe."
"Này người như cô còn giả nai cái gì nữa, thiếu thốn tiền tới mức có thể vào một nơi dơ bẩn như quán bar để làm cái nghề thấp hèn đó, cô có muốn làm một nghề cao sang hơn hay không, như làm tình nhân cho tôi chẳng hạn ..."
Hoàng Minh Hạo vừa nói vừa nhìn cô bằng một ánh mắt khinh thường tột độ.
"Bốp" Châu Minh Nguyệt không nhịn được nữa đưa tay tát vào mặt anh.
Nước mắt bắt đầu ứa ra.
"Hoàng tổng, tôi thật sự không biết tôi đã làm gì để anh sỉ nhục tôi hết lần này đến lầm khác, anh tưởng anh có tiền là ngon à."
Nói rồi, Minh Nguyệt mở cửa để bước xuống xe. Chưa kịp bước cánh tay của cô đã bị Hoàng Minh Hạo nắm lại.
Anh đè lên người cô, tay giữ chặt gáy Minh Nguyệt không cho cô thoát thân, hôn sâu vào môi cô.
Bàn tay còn lại không yên phận mò lên cỗ cúc áo sườn xám, mở ra đưa tay xuống bầu ngực cách một lớp áo lót mà xoa nắn.
Châu Minh Nguyệt uất ức tới khóc, giọt nước mắt rơi xuống cánh tay đang làm loạn kia, bây giờ Hoàng Minh Hạo mới bừng tỉnh lại.
Nhìn lên thấy cô đang khóc, đưa tay lau nước mắt cho cô. Minh Nguyệt né tránh, cài cúc áo lại rồi bước xuống xe, trước khi đi còn không quên để lại một câu.
"Hoàng tổng, anh nhớ rõ cho tôi, dù tôi có là cái hạng người như thế nào đi nữa thì anh vẫn không có tư cách để sỉ nhục tôi. Chuyện hôm qua, tôi vẫn rất xin lỗi, thiết nghĩ sau này, chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa."
Updated 60 Episodes
Comments
Nguyễn Triên
bá đạo
2022-01-28
0
Yến Ngọc
A làm kiểu này r sau này theo đuổi vợ cũng hơi khó nha
2022-01-24
5
Yến Ngọc
what???? Nghề tình nhân, gặp t mà là nu9 thì t đã cho thằng này 1 đá r hiên ngang xuống xe
2022-01-24
0