#15 Tôi không muốn ăn cơm, tôi muốn ăn em

Chạy xe vào khuôn viên của Arnold, biệt thự ở khu phức hợp bậc nhất của Hoàng Minh Hạo. Liền bế ngang Minh Nguyệt lên rồi đi vào nhà, cô không muốn đâu, ý nghĩa trong câu nói của anh rõ ràng như vậy, đành phải lảng tránh.

“Hoàng tổng, tôi đói, tôi muốn ăn cơm, anh thả tôi xuống.”

“Được cho em ăn cơm.”

Minh Hạo bước vào bàn ăn ở phòng bếp, kéo hai cái ghế ra, đặt Minh Nguyệt ngồi xuống rồi anh cũng ngồi ra lệnh.

“Dọn đồ ăn lên cho tiểu thư.” Vì sau khi có cô ở đây, anh đã tuyển thêm một vài người hầu để phục vụ, chăm sóc cô một cách tốt nhất.

Minh Nguyệt sau khi an phận ngồi vô bàn ăn thì cũng không dám hó hé gì nữa cả, người đàn ông này thật đáng sợ. Sau khi đồ ăn dọn lên, cô ngồi ăn một cách ngon lành mà có chút ngượng tại vì cái tên ‘ác ma’ này không ăn mà cứ ngồi nhìn cô, có chút kì lạ, biến thái làm sao.

“Này, anh không ăn à? Nếu không ăn thì làm gì làm đi, cứ ngồi nhìn tôi như một tên biến thái vậy?”

“Em ăn xong chưa?” Minh Hạo không trả lời câu hỏi của cô chỉ nở mọt nụ cười rồi hỏi ngược lại.

Nãy giờ Châu Minh Nguyệt ăn cũng khá nhiều rồi, no rồi nên anh hỏi không suy nghĩ gì cả liền đáp lại.”Xong rồi”

Nghe cô nói Minh Hạo nắm tay cô đứng dậy sau đó đi lên phòng. Vừa vào phòng, anh liền đè cô vào bức tường sau đó áp môi mình lên môi cô hôn lấy hôn để, một tay giữ hai tay Minh Nguyệt, tay còn lại thì giữ lấy gáy cô không cho cô có cơ hội trốn thoát, thuận thế lấy chân đóng cửa phòng lại.

Hoàng Minh Hạo hôn cho đến khi Minh Nguyệt phải đánh vào lưng anh vì không cong hơi để thở thì anh mới buông cô ra. Khi được thả Minh Nguyệt liền lùi ra sau vài bước, đôi mắt có chút hơi sương nhìn anh.

“Anh làm cái gì thế?”

Minh Hạo nhìn cô khé cười, khuôn mặt quyến rũ đến lạ thường, giọng nói chút khàn đặc nhìn cô.

“Em đã ăn no thi bây giờ đến lượt tôi.”

“Khi nãy ở dưới không chịu ăn, bây giờ anh lại muốn gì nữa?” Rõ ràng khi nãy Châu Minh Nguyệt có hỏi anh là sao lại không ăn, cứ ngồi đó bây giờ đói lại làm ra những cái hành động này.

“Tôi không muốn ăn cơm, tôi muốn ăn em.”

Nói rồi, Hoàng Minh Hạo đi nhanh tới chỗ Minh Nguyệt đưa tay chụp lấy người cô rồi đem vào giường, người anh đè lên người cô lại tiếp tục đè xuống môi cô mà hôn mặc cho cô giãy giụa. Hai tay cởi áo cô ra, cởi luôn áo bra, đôi gò bồng được thoát khỏi lớp áo có chút chật hẹp kia liền nãy lên như đang gọi mời anh thưởng thức.

Minh Hạo tha cho đôi môi bé nhỏ của Minh Nguyệt, đôi môi anh di chuyện xuống bộ ngực trắng như sữa lại còn có một mùi thơm thoang thoảng khiến anh rất dễ chịu, tham lam cắn mút.

Minh Nguyệt bây giờ chống cự không được nữa chỉ còn biết cắn chặt môi mà chờ đợi những đồn tấn công tiếp theo của người đàn ông đang ở trên thân mình.

Bàn tay hư hỏng của Minh Hạo cứ làm loạn trên người cô, hết trêu đùa chỗ này lại tới trêu đùa chỗ khác, từ cái bụng phẳng lì cho tới cặp đùi thon dài, cuối cùng lại đặt trước *** ***** đang cách một lớp vải kia đưa ngón trỏ ra miết nhẹ, cảm nhận lớp vải đã ướt liền cởi ra sau đó đưa mắt nhìn, nơi *** ***** mới đây mà đã nhiều nước như vậy.

“Mới đây mà nhiều nước như thế sao hả tiểu yêu tinh?”

“Ưm...a..”

Đưa ngón tay thon dài vào cô bé của Minh Nguyệt, nhẹ nhàng ra vào, cô bây giờ đang rất khó chịu, ngón chân co quắp lại, không chịu được mà lấy hai bàn tay bấu lên vai của Hoàng Minh Hạo.

Càng về sau, ngón tay của Minh Hạo ra vào càng nhanh, miệng của Minh Nguyệt không ngừng phát ra những âm thanh gây động lòng người. Người cô khẽ run sau đó liền la lên một tiếng, **** *** tiết ra, ngón tay của Minh hạo bây giờ đã ướt sủng, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

Đồ trên người anh không biết đã cởi ra từ lúc nào, bây giờ người của Minh Hạo hoàn toàn trần trụi, Minh Nguyệt đưa mắt nhìn, cũng không phải là lần đầu thấy cái vật kia, nhưng mà nó lớn quá, một phânf sợ hãi cộng với xấu hổ làm cho Minh Nguyệt quay phắt đầu sang chỗ khác. Những hành động của cô nãy giờ đều bị Minh hạo thu vào tầm mắt.

Áp dáng người to lớn của mình lên người Minh Nguyệt một lần nữa, cự long ***** **** bây giờ đang đặt trước *** ***** mà ma sát, Minh Nguyệt bị anh trêu ghẹ có chút khó chịu.

“Như thế nào? Nếu muốn thì hãy cầu xin tôi sẽ cho em.”

Làm sao mà Minh Nguyệt có thể cầu xin được cơ chứ, xấu hổ chét mất, nhưng cái tên ‘xấu xa’ kia lại không chịu để yên mà cứ trêu đùa, chịu không nổi nữa Munh Nguyệt liền lên tiếng cầu xin.

“Hoàng tổng, xin.... ưm...anh..cho tôi.”

Hoàng Minh Hạo cũng không kiềm chế nỗi nữa, liền đưa vào trong cô, khoái cảm đạp tới khiến cho hai người cùng nhau phát ra tiếng, cứ như thế anh cứ động thân dưới mỗi lúc mỗi mạnh. Khoái cảm từng đợt, từng đợt xuất hiện, Minh Nguyệt chịu không nỗi mất,

“Ưm...Hoàng..tổng...a..nhẹ..”

Mặc kệ lời cô nói, Minh Hạo không quan tâm cứ thế mà làm cho đén khi Minh Nguyẹt ngất xỉu mới tha cho cô.

/Mọi người ơi, chương này viết H nên có thể lên hơi lâu, mọi người thông cảm nhé/

Chapter
1 #1 Cứu người
2 #2 Người quen
3 #3 Gặp lại
4 #4 Tối nay em là của tôi
5 #5 Tôi sẽ chịu trách nhiêm với em cả đời này (H++)
6 #6 Em vừa chê tôi, bây giờ lại chê tiền của tôi
7 #7 Sau này, chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa
8 #8 Hoàng tổng, anh đừng có quá đáng
9 #9 Ngất xỉu
10 #10 Khác phòng thì làm ăn được gì
11 #11 (H++)
12 #12 Ai bắt nạt em à?
13 #13 Bà chủ sắp có con dâu
14 #14 Em không ăn cơm thì ăn tôi
15 #15 Tôi không muốn ăn cơm, tôi muốn ăn em
16 #16 Bác gái
17 #17Thế bây giờ muốn làm tình nhân hay muốn làm bạn gái đây, Tiểu Nguyệt Nguyệt ?
18 #18 Uống rượu
19 #19 Chứng minh anh ta không liệt dương có khác nào mình bị liệt giường
20 #20 H+++
21 #21 Động vào em ấy thì chỉ có chết
22 #22 Cảm thấy có anh thật tốt
23 #23
24 #24 Đi bar
25 #25 Châu Minh Nguyệt gặp nguy hiểm
26 #26 Xử lí
27 #27 Đi công viên
28 #28 Khương Tiểu Bình
29 #29 Quá khứ
30 #30 Tôi hỏi em không cần ai cơ?
31 #31
32 #32 Phát hiện
33 #33 Rời đi
34 #34 Gặp chuyện xấu trong bar
35 #35 H
36 #36 Hoàng Bảo Nhi
37 #37 Chị Như
38 #38 Gặp lại Khương Tiểu Bình
39 #39 Rung động
40 #40 Ghen
41 #41 Em thích anh ấy (Nhi-Bình)
42 #42 Kế hoạch tán tỉnh (Nhi-Bình)
43 #43 Quan hệ(Nhi-Bình)
44 #44. Em gái cậu ngủ với tôi rồi (Nhi-Bình)
45 #45 Tức giận (Nhi-Bình)
46 #46
47 #47
48 #48
49 #49
50 #50
51 #51
52 #52
53 #53
54 #54
55 #55
56 #56
57 #57
58 #58
59 #59
60 #60
Chapter

Updated 60 Episodes

1
#1 Cứu người
2
#2 Người quen
3
#3 Gặp lại
4
#4 Tối nay em là của tôi
5
#5 Tôi sẽ chịu trách nhiêm với em cả đời này (H++)
6
#6 Em vừa chê tôi, bây giờ lại chê tiền của tôi
7
#7 Sau này, chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa
8
#8 Hoàng tổng, anh đừng có quá đáng
9
#9 Ngất xỉu
10
#10 Khác phòng thì làm ăn được gì
11
#11 (H++)
12
#12 Ai bắt nạt em à?
13
#13 Bà chủ sắp có con dâu
14
#14 Em không ăn cơm thì ăn tôi
15
#15 Tôi không muốn ăn cơm, tôi muốn ăn em
16
#16 Bác gái
17
#17Thế bây giờ muốn làm tình nhân hay muốn làm bạn gái đây, Tiểu Nguyệt Nguyệt ?
18
#18 Uống rượu
19
#19 Chứng minh anh ta không liệt dương có khác nào mình bị liệt giường
20
#20 H+++
21
#21 Động vào em ấy thì chỉ có chết
22
#22 Cảm thấy có anh thật tốt
23
#23
24
#24 Đi bar
25
#25 Châu Minh Nguyệt gặp nguy hiểm
26
#26 Xử lí
27
#27 Đi công viên
28
#28 Khương Tiểu Bình
29
#29 Quá khứ
30
#30 Tôi hỏi em không cần ai cơ?
31
#31
32
#32 Phát hiện
33
#33 Rời đi
34
#34 Gặp chuyện xấu trong bar
35
#35 H
36
#36 Hoàng Bảo Nhi
37
#37 Chị Như
38
#38 Gặp lại Khương Tiểu Bình
39
#39 Rung động
40
#40 Ghen
41
#41 Em thích anh ấy (Nhi-Bình)
42
#42 Kế hoạch tán tỉnh (Nhi-Bình)
43
#43 Quan hệ(Nhi-Bình)
44
#44. Em gái cậu ngủ với tôi rồi (Nhi-Bình)
45
#45 Tức giận (Nhi-Bình)
46
#46
47
#47
48
#48
49
#49
50
#50
51
#51
52
#52
53
#53
54
#54
55
#55
56
#56
57
#57
58
#58
59
#59
60
#60

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play