Sau khi Minh Nguyệt về tới nhà, cô suy nghĩ lại những chuyện mà Hoàng Minh Hạo nói, càng nghĩ càng uất ức nước mắt bắt đầu úa ra.
Anh lần này đến lần khác sỉ nhục cô là để làm gì? Minh Nguyệt cảm thấy chẳng để làm gì cả, người có tiền như anh thì đương nhiên muốn sỉ nhục ai, muốn chơi đùa ai thì có ai dám nói. Cô cũng là một trong số đó.
Cảm thấy mãi về sau này, tốt nhất đừng bao giờ gặp lại anh ta nữa, cái loại người khó ưa càng vướng vào càng trở nên rắc rối.
Châu Minh Nguyệt tự an ủi bản thân rồi nín khóc hẳn. Mở điện thoại lên mới chợt nhớ ngày mai là cuối tuần, cũng lâu lắm rồi cô chưa về thăm cô nhi viện. Liền nhấn số gọi điện cho Mộc Tuyết Như.
"Tiểu Như à, ngày mai cậu có rảnh không?"
"Đối với cậu thì tớ lúc nào cũng rảnh cả, có hứng đi đâu hay sao?"
Tuyết Như đầu dây bên kia nói với cái giọng điệu sến súa làm cho Minh Nguyệt nổi hết cả da gà.
"Hãy dẹp ngay cái giọng nói đó của cậu, chỉ là muốn rủ cậu cùng về cô nhi viện với tớ, cũng lâu rồi chúng ta chưa về đó."
Nghe Minh Nguyệt rủ đi thăm cô nhi viện đương nhiên là Tuyết Như phải đi rồi, không có chút do dự liền đáp.
"Thăm cô nhi viện á, được chứ, ngày mai tớ qua đón cậu đi mua quà cho tụi nhỏ nhé."
"Okayy."
"Được rồi, yêu cậu."
Tuyết Như vừa nói xong câu, liền tiếp ngay một giọng lạnh lẽo của đàn ông vang lên.
"MỘC TUYẾT NHƯ, em nói yêu ai vậy hả?"
Châu Minh Nguyệt nghe giật mình khiếp vía một phen, cái gì mà đáng sợ dữ vậy?
"Thôi bai cậu, chúc Tiểu Như của tớ bình an."
Rồi cô tắt máy cái bụp, cô sợ chỉ nói chuyện với Tiểu Như thêm ba giây nữa, có khi tên Vũ Minh Dương liền chạy tới đây đốt nhà cô.
Nằm xem điện thoại thêm một tí, sau đó chìm vào trong giấc ngủ.
Cô ngủ rất ngon lành, chỉ là không biết Hoàng Minh Hạo đang tính kế dụ cô đến bên anh.
"Cái gì mà sau này chúng ta đừng gặp nhau cơ chứ, tôi sẽ khiến cho em phải đến đây cầu xin tôi."
Sáng hôm sau, Mộc Tuyết Như đến đón cô đi mua quà cho bọn nhỏ sau đó cả hai đi tới cô nhi viện. Vừa bước vào, bọn nhỏ thấy hai cô liền chạy ra.
"A, sư cô ơi chị Tiểu Như và chị Tiểu Nguyệt tới ạ"
"Thôi nào mấy đứa, chạy chậm thôi kẻo té là chị không cho quà đâu nha."
Minh Nguyệt thấy mấy đứa nhỏ vui vẻ nên cô cũng vui theo, vì khi bé cô cũng giống những đứa trẻ này nên cô rất thương chúng.
Sau khi phát quà cho bọn trẻ xong, thì Minh Nguyệt và Tuyết Như có ngồi trong phòng để nói chuyện với cô.
Ba người nói chuyện qua lại rất bình thường, nhưng hôm nay Minh Nguyệt và Tuyết Như để ý sư cô không còn vui vẻ như thường ngày nữa liền hỏi.
"Sư cô, có chuyện gì hay sao mà nhìn cô buồn vậy ạ?"
Sư cô nghe Mộc Tuyết Như hỏi liền giật mình.
"À, cũng không giấu hai con nữa, hôm trước có mấy người của công ty Hoàng thị tới bảo là muốn mua khu đất của cô nhi viện để đầu tư cái gì đó, sư đang lo lắng cho bọn nhỏ sau này sẽ làm sao."
Hai người nghe sư cô nói vậy có chút hoảng hốt. Nhìn nhau sau đó cùng đồng thanh.
"Hoàng Minh Hạo."
Châu Minh Nguyệt và Mộc Tuyết Như cũng đã nói với sư cô là học có quen biết anh nên là họ sẽ nhờ giúp đỡ. Sau khi nghe xong sư cô cũng an tâm được phần nào.
Cô và Tiểu Như ngồi trên xe mà tâm trạng rất buồn bực.
"Tiểu Như à, cậu có thể nói với chồng cậu cho tớ xin số điện thoại của Hoàng tổng được hay không?"
"Cậu tính làm gì hả Tiểu Nguyệt, cậu không làm được gì anh ta đâu?"
"Cậu cứ xin giúp tớ, không cần phải lo đâu."
Tối hôm đó, Tiểu Như gửi số điện thoại qua cho cô, không chần chừ gì liền bấm gọi. Cái tên chết tiệt này, gọi tám lần vẫn không nghe máy, cô gọi đến lần thứ chín, đầu dây bên kia mới có người bắt.
"Cho tôi xin hỏi, anh có phải là Hoàng tổng hay không?"
"Cô là Châu Minh Nguyệt?"
Minh Nguyệt có chút giật mình, sao anh biết hay thế, cô và anh chỉ nói chuyện có vài lần, huống hồ chi đây là nói chuyện qua điện thoại.
"Đúng rồi là tôi."
"Tôi nhớ không nhầm thì hồi chiều có người bảo sau này tốt nhất đừng bao giờ gặp lại nhau, như thế nào bây giờ lại lục lọi được số tôi và chủ động gọi thế này?"
Cô nghe Minh Hạo nói vậy, có chụt bực mình nhưng mà bây giờ cô phải giao dịch nên phải hạ hỏa một xíu.
"Tôi nghe bảo Hoàng tổng đang tính mua lại khu đất của cô nhi viện X, anh có thể nào cho dừng dự án đó lại được không?"
Hoàng Minh Hạo nghe cô nói liền hừ lạnh mà đáp.
"Tại sao tôi lại phải cho dừng, à đúng rồi ngôi nhà thưở bé của em đúng không? Tiếc thật."
Cái tên này làm sao hắn biết được.
"Làm sao..anh.. anh biết được?"
"Này cô gái nhỏ, tôi đây có tiền sai người điều tra một chút liền ra. Em còn nhớ lời hôm qua tôi nói chứ, tôi sẽ cho dự án đó dừng lại nếu em làm tình nhân của tôi, như thế nào cho em ba phút suy nghĩ đấy?"
Hừ một khi Hoàng Minh Hạo anh đây muốn thì cô đừng có hòng mà trốn.
"Hoàng tổng, anh đừng có quá đáng!!"
[Mọi người ơi, cái phần sư cô, mình không biết xưng hô thế có đúng hay không? Nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua.]
Hãy vote cho mình nhé, mãi iu 🥰🙆♀️
Updated 60 Episodes
Comments
💞🌸Yumi🌸💞
cô nhi viện chứ có phải là chỗ tu hành hay là am tự gì đâu mà gọi là sư cô,ng ta hay gọi là viện trưởng hoặc là mẹ gì gì đó chẳng hạn.
2022-02-22
0
Charly ♡♡♡
đọc đoạn này thấy giống truyện tranh nào đó tôi từng đọc
2022-02-13
0
Nguyễn Triên
mưu .mô
2022-01-28
0