Không biết Hoàng Minh Hạo ngốc thiệt hay là giả ngốc, chính anh là người chọc cô khóc bây giờ lại xem như không có gì mà hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.
Minh Nguyệt nghe anh hỏi lại càng khóc lớn hơn. Cứ cho là cô trẻ con, mít ướt nhưng một con người ham học như vậy, đương nhiên phải tận dụng cơ hội để xin anh cho đi học lại.
“Hoàng tổng, hức.....anh..”
Minh Hạo ngớ người, anh là người đã làm cô khóc sao. Thật sự anh không biết gì cả, chỉ thuận miệng nói ra một câu cô liền có thể khóc thảm thương như vậy.
“Tôi sao? Được rồi, bây giờ em mau nín.”
“Hoàng tổng, anh...có... có thể nào cho tôi đi...đi...học được không?”
Thì ra cô vì chuyện này mới có bộ dạng như thế vậy.
“Minh Nguyệt em cần chi phải đi học, em ở nhà tôi có thể nuôi em, cho em ăn mặc sung sướng, mọi việc đều có người khác phục vụ, em muốn đi học để làm chi cơ chứ? Sau này có ra trường cũng về nhà tôi mà ở không đó thôi.”
Con người của Hoàng Minh Hạo, Minh Nguyệt cô còn không biết hay sao, ở trên mạng nơi đâu cũng cho rằng anh là người chơi chán sẽ vứt, tra nam, trăng hoa, có thể quen chục người một lúc, đến cả Mộc Tuyết Như có chồng là bạn thân của anh cũng nói như vậy thì đích thị anh cũng phải dạng tốt lành gì. Minh Nguyệt tuy là ngoài chuyện học ra cái gì cũng ngốc nhưng không đến nỗi mù quáng nghe lời anh dụ dỗ như vậy, nếu như bây giờ người trước mặt Hoàng Minh Hạo không phải là cô mà là một cô gái khác thì những lời ngọt ngào như thế này anh cũng có thể dễ dàng nói ra sau đó lại chối bỏ.
“Hoàng tổng, tôi thật sự rất muốn đi học, tôi thật sự cần tiền, bây giờ trong anh đối với tôi là một sự hứng thú nhất thời, sau đó lại vứt bỏ tôi như bao cô gái khác khi đó tôi muốn học, muốn có việc làm cũng thật sự khó khăn, tôi cũng đâu thể nào ở với anh đến cuối đời được, nên hãy làm ơn cho tôi đi học, tôi cầu xin anh đó.”
Châu Minh Nguyệt miệng thì cứ nói, nước mắt vẫn cứ rơi. Dáng vẻ này của cô làm Minh Hạo thật sự không hài lòng xíu nào, đâu có thảm tới mức đó cơ chứ. Đương nhiên anh biết những cái cô nói chính là đang ám chỉ anh phong lưu, gái gú nhưng tình cảm của anh đối với cô thì lại khác xa với bọn người ngoài kia. Từ lúc đầu khi gặp Minh Nguyệt anh đã cảm thấy thích thú vì tấm lòng của cô rồi, rõ ràng là không có tiền vẫn muốn cứu người, người đó lại còn là cha mẹ anh, thiện cảm lại tăng lên, từ đó đến nay anh vẫn để ý tới cô cơ mà, vì muốn ở gần cô nên mới làm ra cái trò bắt cô làm tình nhân thế này.
“Em nín cho tôi xem, vừa nói vừa khóc không dễ nghe xíu nào.”
Dừng lại đưa tay lau nước mắt cho Minh Nguyệt, đến khi cô nín khóc hẳn Hoàng Minh Hạo mới nói tiếp.
“Được rồi tôi sẽ cho em đi học, nhưng mà không được lén phén với con trai nào đâu đấy nhé. Bây giờ thì vào rửa mặt sau đó xuống ăn cơm thôi.”
Châu Minh Nguyệt nghe anh nói có chút không tin nhưng mà khuôn mặt vẫn nở lên một nụ cười rạng rõ khác hoàn toàn với dáng vẻ lúc nãy rồi hỏi Minh Hạo lại một lần nữa.
“Anh..nói thật chứ?”
“Ùm.”
Sau khi đưa Minh Nguyệt vào nhà vệ sinh và giúp cô rửa mặt, thì Minh Hạo nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Minh Nguyệt rồi cả hai cùng nhau xuống lầu để ăn cơm. Anh kéo ghế lại để cô ngồi gần mình để tiện chăm sóc cô hơn.
“Này, em nhịn cả buổi trưa đấy, bây giờ lại ăn có xíu, ăn thêm đi.”
“Không ăn đâu, tôi sẽ béo lên đó.”
Tranh cãi với cô một hồi nhưng cô vẫn không chịu ăn thêm, Minh Hạo bây giờ chỉ có thể lây việc đi học ra để uy hiếp cô mà thôi.
“Em mà không ăn thì cũng đừng hòng đi học nữa.”
Minh Nguyệt nghe anh nói liền giật mình, lấy chén để cho bác Phúc lấy thêm cơm, sau đó ngoan ngoãn ngồi ăn. Bác Phúc nhìn thấy Minh Nguyệt bây giờ tươi vui không còn lạnh lùng giống như lúc sáng, lúc ấy ông có gọi bao nhiêu dỗ dành bao nhiêu cũng không chịu ăn cơm. Thế mà, cậu chủ vừa về có nửa tiếng, lại có thể làm nên bộ mặt vui vẻ như bây giờ, quả thật là cậu chủ giỏi.
Bác Phúc làm việc ở đây, từ lúc Minh Hạo còn chưa sinh ra, thế mà bây giờ mới thấy được bộ mặt ngọt ngào thế đấy, trong căn nhà này sẽ sớm có cô chủ thôi, vậy là bà chủ không cần phải lo lắng về thằng con trai trăng hoa của mình nữa.
À đúng rồi, nhắc tới bà chủ mới nhớ, phải báo tin sốt dẻo này bà chủ mới được. Bác Phúc mang vẻ mặt hớn hở đi ra ngoài như vừa lụm được vàng khiến cho Châu Minh Nguyệt và Hoàng Minh Hạo có chút khó hiểu, thôi thì chắc người già nên như vậy.
“Bà chủ ơi bà chủ, vậy là bà chủ sắp có con dâu, lại còn là cô gái hôm bữa cứu ông chủ và bà chủ nữa đó, hahahaha.”
"..."
++++++
Ad: Chưa thấy ông quản gia nào nhiều chuyện như ông quản gia này.
Bác Phúc: Còn không phải cô viết tôi như à, giận rồi, hứ @@@
\Mọi người nhớ like và vote để ung hộ mình nhé.
Updated 60 Episodes
Comments
Nhu Ngoc 22
a sơ hở 1 cái là dọa chị hà😅
2023-03-28
0
quỳnh nguyễn
Cho 1 lượt vote để ủng hộ bác phúc:))))
2022-01-27
0
Victory😎
Minh sẽ khom nói với mng là tối nay mình sẽ lên H đâu nhưng app duyệt hay khom là một chuyện nữa ạ 😥
2021-09-05
1