Cái này có được tính là tỏ tình hay không chứ? Châu Minh Nguyệt đỏ mặt quay đi nhưng cái miệng đang nhóp nhép kia vẫn mạnh miệng mà đáp.
“Làm bạn gái thì làm bạn gái.”
Hoàng Minh Hạo nghe được câu trả lời đúng ý mình miệng nở một nụ cười rồi cũng nhanh chóng đi theo sau cô. Bỗng tay anh bị ai đó níu lại, quay người lại mới biết thì ra là mẹ anh và cô ả Vương Ngọc Nhi.
Châu Minh Nguyệt đi ở phía trước thấy Minh Hạo không đi theo mình nữa mới quay đầu lại nhìn xem vừa vặn lúc mà ả ta khoác tay anh, thân mật đến mức gây hiểu lầm.
Người đàn ông này vài phúc trước vừa đề nghị cô làm bạn gái bây giờ lại thân mật với người con gái khác, cũng đụng tới lòng tự trọng của cô lắm rồi. Bây giờ Minh Nguyệt đi tới đó cũng chỉ làm vật cản trở của hai người đó nên cô đã đi thẳng ra cổng, lấy điện thoại nhắn cho Hoàng phu nhân một tiếng rồi cứ thế mà bỏ đi.
Mọi hành động của cô nãy giờ đều bị Hoàng Minh Hạo thu vào mắt, hất tay Vương Ngọc Nhi ra, trừng mắt nhìn cô ả.
“Này, cẩn thận cái mạng của cô.” Nói xong anh quay quay sang bà La Tư Ngọc. “Mẹ bắt xe về được chứ? Con phải đi kiếm Tiểu Nguyệt Nguyệt.”
Nói xong Minh Hạo chạy về hướng Minh Nguyệt vừa đi nhưng không thấy bóng dáng cô đâu cả ‘Chết tiệt, chạy nhanh đến thế?’. Khẽ chửi thầm trong miệng, rồi tức tốc chạy xe đi kiếm cô, chắc là cô đang ở nhà nhưng mà về nhà lại không thấy cô đâu, hôm nay anh mà kiếm được cô sẽ cho cô một trận đang đời.
Minh Nguyệt sau khi ra khỏi trung tâm thương mại thì cảm giác rất buồn bực, bây giờ không biết đi đâu cùng chẳng muốn về nhà, nhớ lại mọi người khi buồn thì đi uống rượu tâm trạng sẽ tốt hơn, thế là cô ghé vào một quán rượu gần đó để uống.
Vốn Minh Hạo nghĩ cô cũng sẽ không uống rượu nên chẳng kiếm ở những nới đó chỉ kiếm ở những nơi mà anh biết được là cô hay tới, nhưng vẫn không thấy đâu cả. Cả một buổi chiều rồi bây giờ cô đi đâu được cơ chứ.
Tầm tám giờ tôi, Hoàng Minh Hạo gục đầu vào vô lăng xe, anh bất lực rồi, không biết phải làm gì cả, anh kiếm cô không được rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, không có tâm trạng để bắt máy nên cứ mặc kệ, thế mà chủ nhân của cuộc gọi này cũng quá lì lợm rồi, gọi những năm lần, cũng không thể không nghe.
“Chuyện gì?” Giọng của anh nghe ra được ba phần buồn bã, bảy phần bực tức.
“Minh Hạo, cô gái tên Châu Minh Nguyệt đang ở chỗ tôi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu.”
Thì ra là Vũ Minh Dương, thằng bạn thân chí cốt của anh mà làm sao cô lại ở chỗ nó cơ chứ? Bây giờ cũng không phải lúc để suy nghĩ chuyện đó, Hoàng Minh Hạo lái xe thật nhanh đến địa chỉ đó.
Thật ra khi nãy, Minh Nguyệt chưa bao giờ uống rượu, lần đầu uống, tửu lượng kém vừa uống hai chai đã say xỉn tới mức độ không biết gì, có tâm sự chẳng nhớ ai chỉ nhớ mình có một cô bạn thân là Mộc Tuyết Như liền lấy điện thoại ra khóc lóc kể lể, nào là buồn rồi Minh Hạo là tên khốn, chỉ biết lừa dối, tra nam, đê tiện, biến thái, liệt dương. Minh Nguyệt kể muốn mắm có mắm, muốn muối có muối.
Mộc Tuyết Như khi nghe cô gọi bên cạnh còn có ông xã là Vũ Minh Dương, hai người ngồi nghe cũng thật là buồn cười quá rồi. Tuy vậy nhưng Tuyết Như rất lo cho cô bạn của mình, đi đứng thế nào lại ngã vào cái người trăng hoa kia, cũng quá tội rồi. Lúc đó, Tuyết Như muốn tới chỗ Minh Nguyệt nhưng Vũ Minh Dương lại không cho, tính tình chiếm giữ mạnh mẽ đó cộng với việc bây giờ là buổi tối nên hắn càng không muốn cho Tuyết Như đi. Nhưng nhỏ là ai cơ chứ, dỗ ngọt năn nỉ một hồi thì cũng được đi nhưng là có hắn đi cùng.
Hai người tới nơi, thì thấy con sâu rượu Minh Nguyệt nằm thẳng ra bàn nhậu mà ngủ cũng chẳng có một chút hình tượng nào của con gái, thật là quá mất mặt rồi.
Trở về hiện tại, Hoàng Minh Hạo vừa bước xuống xe nhìn thấy một cảnh dở khóc dở cười, một người là bạn thân anh, người còn lại là bạn thân cô đang đỡ cô đứng vững nhưng nhìn kĩ thì cũng chỉ có mỗi Tuyết Như, vốn dĩ Vũ Minh Dương ngoài vợ hắn ra cũng không đụng người phụ nữ khác, một phần là vì sợ Hoàng Minh Hạo sẽ chém hắn ra từng mảnh mất.
Mang khuôn mặt cười như không cười bước lại, Vũ Minh Dương khẽ chau mày, bực tức lên tiếng.
“Mẹ nó, làm gì cũng lâu.”
“Có giết cậu là tôi mới làm nhanh được.”
Hoàng Minh Hạo vừa đỡ Châu Minh Nguyệt, vừa đáp trả Vũ Minh dương khiến cho hắn cứng họng, cũng chẳng cãi được nữa liền quay qua vợ mình, định nhờ nhưng ai dè Mộc Tuyết Như lại không những không bênh hắn còn hùa theo tên kia. “Tại anh đó, chúng ta đợi cũng chẳng bao lâu mà.” Hừ hay lắm lại dám bênh người đàn ông khác trước mặt anh, tối nay không phạt nhỏ cũng không phải là Vũ Minh Dương nữa rồi.
Sau khi tạm biệt và cảm ơn hai vợ chồng Vũ Minh Dương, thì anh cũng đỡ Minh Nguyệt ra xe, đúng là chiều cô quá cô hư rồi, hôm nay lại còn cả gan đi uống rượu.
“Hay cho em, Tiểu Nguyệt Nguyệt.”
\======
Mọi người like cho mình nha 😻
Updated 60 Episodes
Comments
Sooyaaa
Cho xin tập ngoại truyện của cặp phụ đi bạn thân á
2022-01-24
1
Victory😎
Hôm nay mình lên 2 chương nhé 🥰
2021-11-03
2
Victory😎
Dạ trong tháng đây mình sẽ trở lại sớm với mọi người thôi, hy vọng mọi người vẫn chờ mình. Cảm ơn rất nhiều ạ ❤
2021-11-03
1