Chương II: Buổi Học Đầu Tiên

Khi tể tướng Hàn Kinh Trạch bị phát hiện âm mưu tạo phản, cấu kết với các tộc yêu lang vùng Bắc Uyên để chiếm đoạt ngôi vị, triều đình Minh Triệu rúng động. Kinh Trạch bị xử lưu đày đến tận U Cốc, nơi linh lực cạn kiệt, không thể phục hồi tu vi. Nhưng hậu quả hắn để lại thì không thể xóa nhòa chỉ trong một sớm một chiều.

Tân hoàng đế Vương Tử Khâm sau vụ phản loạn phải tự mình xử lý từng đạo tấu sớ, tiếp kiến từng nhóm đại thần, đích thân tuần sát các vùng trọng yếu. Từ một quân vương trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, ngài dần trở nên lạnh lùng, trầm mặc. Gánh nặng triều chính khiến bóng lưng Vương Đế càng lúc càng xa dần mái cung Lăng Vân nơi hoàng hậu Tĩnh Vân cùng thái tử Kiến Phong chờ đợi. Số lần ngài đến thăm hậu cung ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Một phần vì bận chính sự, phần khác vì trong lòng luôn canh cánh chuyện thiên hạ chưa yên, không dám buông lơi để nghĩ đến tình cảm cá nhân.

Hoàng hậu Tĩnh Vân vốn là trưởng công chúa của tộc Bạch Miêu, con gái tiên hoàng đời thứ tư Vương Minh Triệu, được gả cho Tử Khâm như một minh ước chính trị, nhưng cũng là tình duyên được trời định. Bà xuất thân cao quý, mang trong mình huyết mạch linh căn tinh thuần, là biểu tượng thanh khiết của giới yêu thú.

Sau khi sinh hạ thái tử Kiến Phong, hoàng hậu không màng vinh hoa hậu vị, ngày đêm kề cận dạy dỗ con, tự mình truyền lại thuật pháp, nghi lễ và đạo đức. Kiến Phong lớn lên trong sự bảo bọc và dịu dàng của mẹ một tuổi đã biết ngồi thiền, ba tuổi đã đọc được thiên thư, bốn tuổi đã nắm được sơ lược về cục diện các tộc yêu. Kiến Phong lớn lên trong sự bảo bọc của triều đình. Văn thần dạy cậu chữ nghĩa, võ tướng rèn luyện thân thể, thái y truyền cho cậu thuật cảm nguyên, các đại sư phụ truyền dạy ngôn ngữ yêu tộc và kỹ năng hòa hợp hai giới. Một đứa trẻ được chuẩn bị kỹ càng cho số phận định sẵn. Dù sinh ra trong hoàng cung, Kiến Phong chưa từng có cảm giác mình là kẻ đứng trên vạn dân. Cậu là một đứa trẻ an tĩnh, ôn hòa một phần vì huyết thống Bạch Miêu, phần còn lại là vì cậu học theo nụ cười luôn nhuốm buồn của mẫu hậu.

Hôm nay, triều đình mở đại hội săn bắt sự kiện long trọng chỉ diễn ra mỗi thập niên một lần. Trường săn Hoàng Lâm trải dài ngút tận chân trời, rừng cổ thụ cao vút chắn sáng, đất đá được san phẳng thành từng đường bãi rộng mênh mông. Cột cờ hai bên phấp phới, treo cao những chiến kỳ của từng tộc: Miêu, Lang, Hồ, Điểu và cả láng giếng Long tộc cũng tham dự. Ánh nắng ban sớm chiếu lên những lá chắn và giáp trụ, phản chiếu thành từng vệt sáng chói lọi.

Thái tử Kiến Phong cùng vua cha xuất hiện trên lưng linh thú bạch lộc, dáng uy phong lẫm liệt. Đi phía sau là hàng dài thị vệ hoàng gia, giáp đen viền bạc, khí thế hùng hậu như bức tường thép di động. Mỗi bước chân họ khiến mặt đất khẽ rung, cát bụi như cũng cúi đầu.

Các yêu tộc lần lượt tiến vào khu săn, tạo nên một bức tranh uy nghiêm và tráng lệ. Hồ tộc xuất hiện trước tiên, bộ lông trắng mờ như sương sớm, từng bước đi nhẹ tựa gió thoảng. Toàn thân họ toát lên vẻ thanh lịch, ung dung, khí chất nhu hòa nhưng vẫn khiến người khác không dám xem thường. Lang tộc nối bước phía sau, khoác chiến giáp lam thép lạnh lẽo. Từng đường giáp phản chiếu ánh sáng như vảy bão tố, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao mới tuốt khỏi vỏ, mang theo sự dữ dội đặc trưng của những kẻ săn mồi đầu bảng. Hắc Miêu, hàng quý tộc hùng mạnh bậc nhất Yêu giới, xuất hiện với áo trận đen tuyền như bóng đêm đặc quánh. Dáng người uyển chuyển nhưng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, chỉ cần một bước chân cũng đủ cảm nhận quyền lực tối thượng. Nhờ địa vị cao quý và sức mạnh vượt trội, Hắc Miêu được sắp xếp ngay bên cạnh Hoàng đế Tử Khâm và Thái tử tại lễ đài trung tâm, khiến cả trường săn im lặng đến mức mọi ánh nhìn đều phải dè chừng. Điểu tộc sải cánh theo gió, đôi lông vũ dài phấp phới như dải lụa trời, dưới ánh nắng lấp lánh như dát vàng. Từng bước đi của họ nhẹ tựa mây, toát lên vẻ cao ngạo, tự do và thanh khiết, như sinh ra để bay lượn giữa bầu trời. Nhìn xuống cả đại hội, mỗi tộc đều cao quý, khí chất ngút trời, hòa cùng nhau tạo nên một cảnh tượng hùng tráng, vừa uy nghiêm vừa đầy sức sống của ngày hội săn lớn nhất Yêu giới.

Bên kia cánh rừng, tinh linh và quỷ thú đã bị phong ấn trong vòng trận từ lúc tờ mờ sáng. Khói tím mờ ảo trỗi lên từ những tấm bia chú, báo hiệu sự hiện diện của các sinh vật cổ đại kẻ mang trong mình sức mạnh nguyên thủy, nhanh nhẹn, hiểm độc và hoàn toàn không thể xem thường. Tiếng tù và dài vang lên, trầm hùng đến mức cả lớp lá trên cao cũng rung động.

Hoàng đế Tử Khâm đứng trên lễ đài trung tâm, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng tộc tham dự. Lớp áo hoàng bào đen viền vàng rực rỡ theo gió nhấp nhô, tôn lên khí thế uy nghiêm của bậc quân vương. Ông giơ tay, ra hiệu cho mọi người im lặng tuyệt đối, và giọng trầm vang khắp trường săn:

— Tất cả các tộc, nghe rõ! Ngày hội săn bắt đã bắt đầu. Mọi hành vi phải tuân thủ luật lệ: không vượt quá ranh giới đã định, không tấn công đồng tộc, không hủy hoại rừng nguyên sinh. Ai vi phạm sẽ chịu trừng phạt theo nghi lễ hoàng gia.

— Hoàng đế bệ hạ anh minh!

Mọi tộc đồng thanh đáp lễ, khuôn mặt nghiêm trang, không ai dám cử động trước sắc uy của Hoàng đế.

Tử Khâm rút mũi tên dát vàng ra khỏi bao, đặt lên cung hoàng kim nặng trĩu sức mạnh. Ông nhắm thẳng về phía cánh rừng phía xa, nơi những tinh linh và quỷ thú đang bị phong ấn, và một nhịp hít sâu, giọng trầm nhưng vang vọng:

— Bắt đầu!

Một tiếng “tách” vang lên khi mũi tên lao đi, cắm thẳng vào tấm bia phong ấn ở rìa cánh rừng, phát ra luồng sáng tím loang ra khắp nơi. Ngay lập tức, phong ấn rung động, ánh sáng lóe lên, báo hiệu tinh linh và quỷ thú đã được thả, sẵn sàng cho ngày hội săn lớn nhất Yêu giới. Khói tím lan tỏa, mùi sương ẩm và hương đất rừng bốc lên, hòa cùng tiếng rên rỉ xa xa của những sinh vật cổ đại. Mọi ánh mắt dồn về phía cánh rừng, sự im lặng tạm thời nhường chỗ cho cảm giác căng thẳng và hồi hộp, khi các tộc chuẩn bị xuất trận, tung ra kỹ năng, tốc độ và sức mạnh vốn có của mình.

Thái tử Kiến Phong đứng bên lễ đài, ánh mắt còn non nớt nhưng đã in hằn sự tò mò và ngưỡng mộ. Ngay từ tấm bé, cậu đã chứng kiến vua cha Tử Khâm uy nghiêm, khí chất vương quyền toát ra từ từng cử chỉ, từng lời ra lệnh. Xung quanh, các tộc yêu thần hùng mạnh bậc nhất Yêu giới Miêu, Lang, Hồ, Điểu, khoác lên mình sức mạnh nguyên thủy, di chuyển uyển chuyển hay dữ dội theo từng đặc trưng riêng, khiến cả trường săn như một thế giới sống động đầy quyền lực.

Lúc ấy, thái tử mới chỉ 6 tuổi, nhưng lòng can đảm và hiếu thắng đã trỗi dậy. Cậu rướn người, giọng nhỏ nhưng cương quyết:

— Bẩm Phụ hoàng… xin cho con vào rừng săn cùng các chúng yêu thần thử sức!

Vẻ dũng cảm, bạo dạng hiếm có của đứa trẻ khiến không ít quan thần phải ngẩng đầu nhìn, còn Tử Khâm, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa có phần khâm phục. Một tia mỉm cười thoáng qua và vua cha biết rằng, thái tử sẽ là người kế thừa không chỉ danh vị mà còn tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của Yêu giới. Hoàng đế Tử Khâm mỉm cười ôn nhu, giọng trầm ấm nhưng rõ ràng vang khắp lễ đài:

— Miễn lễ cho thái tử.

Không chần chừ, ông bước tới, bế thái tử Kiến Phong lên trong vòng tay mình. Ánh mắt chứa đầy sự trìu mến, ông nhẹ nhàng giải thích:

— Con còn quá nhỏ để trực tiếp tham gia vào rừng săn. Mẫu hậu cũng đã căn dặn, con chỉ được phép đi theo quan sát, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm.

Thái tử cựa mình trong tay vua cha, đôi mắt vừa hờn dỗi vừa tò mò. Tử Khâm khẽ nhếch môi, ánh nhìn vừa nghiêm khắc vừa ấm áp:

— Nhớ nhé, Kiến Phong, sức mạnh không chỉ ở tay chân hay mũi tên, mà còn ở trí tuệ và quan sát. Hãy học cho trọn vẹn, rồi một ngày con sẽ tự tin bước vào rừng săn cùng các tộc.

Những lời dạy của Hoàng đế vang lên giữa không gian hùng vĩ của lễ hội, vừa là sự che chở, vừa là bài học đầu đời về trách nhiệm và sức mạnh cho đứa trẻ hoàng tộc. Tuy nhiên, thái tử Kiến Phong mới 6 tuổi, lòng tự ái và hiếu thắng chưa kịp nguôi khi nhận ra mình không được vua cha đồng ý tham gia săn bắt, cậu buồn bã, đôi mắt trầm xuống, không còn hứng thú nữa, liền đòi trở về tẩm cung đọc sách. Nhìn thái độ của thái tử, Đức Hoàng Long – vị vua láng giềng đại diện cho Long tộc nhẹ nhàng cười, rồi tiến lại gần Hoàng đế Tử Khâm, gợi ý:

— Ta nghĩ bệ hạ nên tổ chức một buổi bắn cung nhỏ cho thái tử giải trí, để ngài khỏi buồn chán và cũng học thêm kỹ năng, thưa bệ hạ.

Tử Khâm nhíu mày, ánh mắt nhìn thái tử rồi lại nhìn Hoàng Long, thoáng mỉm cười ý tưởng vừa hợp tình, vừa có lợi cho sự rèn luyện của đứa trẻ. Một buổi bắn cung đặc biệt cho thái tử Kiến Phong lập tức được định ra, vừa để cậu giải trí, vừa là bài học đầu tiên về sự kiên nhẫn, tập trung và tinh thần chiến binh.

Buổi bắn cung được tổ chức ngây giữa sân, phía xa là những bia mục màu vàng đỏ đánh dấu khoảng cách. Thái tử Kiến Phong đứng giữa vòng tròn các quan vệ và một vài thành viên trẻ của các tộc tham dự, tay còn nhỏ xíu nhưng ánh mắt long lanh đầy quyết tâm. Một vị quan vệ Hắc Miêu đứng cạnh cậu khẽ nhắc:

— Thái tử, giữ chắc cung, tập trung hít thở, rồi thả mũi tên theo nhịp.

Cậu gật đầu, đưa mũi tên lên, kéo dây cung. Lần đầu tiên cầm cung nặng trĩu sức mạnh, Kiến Phong cảm nhận rõ từng mạch lực truyền từ tay xuống vai, trái tim vừa hồi hộp vừa hứng khởi. Mũi tên lao đi, vút thẳng vào bia mục, phát ra tiếng “cạch” vang vui tai. Một vài tiếng vỗ tay nho nhỏ vang lên từ các quan vệ và tộc trẻ, khiến cậu hân hoan cười rạng rỡ.

Không chịu kém, các tộc trẻ khác lần lượt ra mũi tên, tạo ra một không khí cạnh tranh nhẹ nhàng nhưng sôi động. Điểu tộc trẻ sải cánh một cách uyển chuyển, bắn mũi tên chuẩn xác, trong khi Lang tộc trẻ mắt sắc như dao, lực đạo mạnh, khiến mũi tên lao đi với sức nặng đáng nể. Thái tử Kiến Phong, dù còn non nớt, nhưng nhờ sự hướng dẫn của vua cha và quan vệ, lần lượt học được cách điều chỉnh lực tay, nhắm mục tiêu và nhẫn nại chờ thời điểm thích hợp. Mỗi mũi tên bắn ra đều khiến cậu thêm tự tin, nụ cười ngày càng rạng rỡ. Không khí quanh bãi bắn tràn ngập tiếng cười, tiếng reo hò, xen lẫn với tiếng mũi tên vút qua không trung. Đây là lần đầu tiên thái tử thực sự trải nghiệm kỹ năng săn bắn, vừa học hỏi, vừa giải trí, đồng thời cảm nhận được sức mạnh và sự uy nghiêm của các tộc xung quanh.

Ngay khi những mũi tên cuối cùng được bắn đi, tiếng pháo hoa đầu tiên cũng bùng nổ trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ phản chiếu xuống cánh rừng và mặt đất trải dài trước lễ đài. Mỗi tộc đều có ký hiệu pháo hoa riêng, mang màu sắc và biểu tượng đặc trưng, khiến bầu không khí trở nên sống động và đầy màu sắc. Lang tộc là người đầu tiên bắn pháo, báo hiệu rằng họ đã săn được chiến lợi phẩm đầu tiên. Những tia lửa xanh lam từ pháo nở rộ, cuộn tròn như sóng bão, khiến tất cả những ai có mặt phải trầm trồ. Niềm vui lan tỏa, tiếng reo hò, tiếng tuyên dương và bàn tán vang lên không ngớt khắp khu trường săn.

Một quan vệ Hắc Miêu thì thầm với đồng đội:

— Nhìn Lang tộc bắn pháo kìa, nhanh thật mới đó mà đã săn được rồi, chẳng hổ danh là tộc săn đầu bảng.

Một thành viên trẻ của Điểu tộc chen vào:

— Pháo vàng của chúng mình đẹp quá! Chắc chắn sẽ không thua Lang tộc đâu!

Hồ tộc nhếch môi cười, nhẹ nhàng nhận xét:

— Pháo hoa tuy rực rỡ, nhưng kỹ năng săn mới là quan trọng.

Các tộc khác cũng nhanh chóng nối tiếp, pháo hoa của Hắc Miêu nổ thành những hình dáng uy quyền, Điểu tộc bắn pháo màu ánh vàng lấp lánh như dải lụa bay, còn Hồ tộc thả những pháo hoa trắng tinh khiết, mờ ảo như sương sớm. Mỗi làn pháo hoa đều không chỉ báo hiệu thành tích săn bắn, mà còn phô diễn khí chất đặc trưng và quyền lực của từng tộc, khiến bầu trời như trở thành một tấm tranh huyền ảo đầy sống động. Niềm vui, sự hứng khởi và tinh thần cạnh tranh nhẹ nhàng tràn ngập khắp nơi, khiến buổi hội săn trở nên vừa uy nghi, vừa rực rỡ, vừa gần gũi. Thái tử Kiến Phong, mắt long lanh, dõi theo từng làn pháo bùng sáng, không khỏi reo thầm:

— Con cũng muốn thử! Một ngày nào đó, con sẽ bắn pháo hoa nhiều hơn như vậy cho phụ hoàng ngắm!

Mặt trời bắt đầu xuống thấp, ánh vàng trải dài khắp cánh rừng, báo hiệu buổi săn bắn chính thức khép lại. Tiếng pháo hoa cuối cùng nổ rực rỡ, tỏa thành những vòng sáng rực trên bầu trời, đánh dấu chiến tích của từng tộc trong ngày hội. Các tinh linh và quỷ thú, sau khi đã thử sức với các tộc, một lần nữa bị phong ấn trở lại, trả lại sự bình yên cho khu rừng. Các tộc lần lượt tụ họp tại lễ đài trung tâm, trình diện chiến lợi phẩm và thành tích săn bắn. Tiếng reo hò, tiếng bàn tán, tiếng cười nói vẫn còn vang vọng, nhưng đã dịu đi phần nào, nhường chỗ cho không khí trang nghiêm khi Hoàng đế Tử Khâm và Thái tử Kiến Phong bước lên.

Tử Khâm nhìn các tộc lần lượt báo cáo. Ông gật đầu hài lòng, giọng trầm ấm vang lên:

— Ngày hội săn bắn kết thúc. Các tộc hãy trở về doanh trai và chuẩn bị cho buổi lễ tổng kết, tuyên dương chiến công. Ai tuân thủ luật lệ, giữ vững phẩm hạnh đều sẽ được khen thưởng.

Thái tử Kiến Phong, mắt vẫn còn long lanh vì niềm vui và hứng khởi, theo sát vua cha. Dù còn nhỏ, nhưng trải nghiệm ngày hôm nay đã gieo trong cậu niềm hứng khởi và khát vọng trở thành một chiến binh dũng cảm và tinh tế trong tương lai. Buổi săn bắn khép lại, nhưng hơi thở, tiếng cười và ánh sáng pháo hoa vẫn như còn vương vấn trên cánh rừng, nhắc nhở mọi tộc về sức mạnh, danh dự và tinh thần cạnh tranh vừa hiền hòa, vừa hứng khởi trong lòng Yêu giới.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play