Y và Hoseok sau đêm đó đều bị nhốt vào một căn phòng tối trong căn nhà hoang ở ngoại ô. Căn phòng được xây rất đặc biệt bốn bức tường dày rất kiên cố và không có cửa sổ hay cửa ra vào, trên trần nhà có một cái đèn chùm vô cùng sang trọng. Ở trên những bức tường được treo những dây xích, roi da, còng sắt, bàn là,.... và nhiều thứ đáng sợ khác nữa, ở bốn góc tường là bốn chậu than đã được đốt nóng, không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt vì không có lỗ thoát khí nào. Cả hai đều bị trói bằng dây xích ở trên tường và được đặt đối diện nhau, đã một ngày trôi qua nhưng vẫn không có động tĩnh gì mới.
SeokJin và Hoseok vô cùng lo lắng vì không biết được kế hoạch của đối phương và không biết được họ muốn gì, Bạch Cửu Vĩ nổi tiếng gian xảo không thể giam giữ mình mà không có dự tính gì. Chắc hẳn đã có một kế hoạch nào đó và chỉ đang chờ thời cơ thích hợp để ra tay mà thôi. Hoseok ngủ cũng đã nửa ngày SeokJin không thể chịu nổi sự yên lặng đáng sợ như vậy được liền lên tiếng gọi anh.
-Hoseok à... Hoseok à...
Nghe tiếng gọi của y anh liền mở mắt xem có việc gì.
- Có chuyện gì vậy?
- Anh không khỏe sao?
- Đâu có anh vẫn bình thường mà..
- Anh đã ngủ nửa ngày rồi đó...
- À thế à...
- À thế làm sao mà à, Hoseok à chúng ta phải làm sao đây, chắc NamJoon ở nhà lo lắm.
- Sẽ đến sớm thôi. Đừng lo.
- Bọn họ là ai vậy, tại sao lại muốn giết chết chúng ta?
- À chuyện này... anh cùng không biết nữa.
"Mình có nên nói sự thật cho em ấy biết không, liệu em ấy có giống Mochi chấp nhận sự thật này không?"- Anh nghĩ.
- Hoseok à.. Hoseok.... Anh đang nghĩ gì vậy?
- Không.. không có gì.. thật sự anh cũng không biết họ là ai nữa...
- Ai yoooooo..... Jung Quản sự à, sao ngài mau quên vậy, ngài vừa nói đã quên Bạch Liên Cửu Vĩ này rồi sao... hmmm???
Bạch Liên Cửu Vĩ từ đâu bất ngờ xuất hiện ở giữa phòng, ả tiến về phía của anh bước đi ung dung với bộ trang phục mỏng manh trong vô cùng mát mẻ, trên người chỉ có một chiếc váy cúp ngực ôm sát vào người và ngắn cũng cởn để lộ chiếc ngực to tròn đầy gợi cảm và khoác thêm lên người một áo choàng bằng lông mịn màu trắng, thật ra chiếc áo choàng đó chính là chiếc đuôi của ả hóa thành. Ả thông thả bước đến, tay chạm vào bờ ngực rắn chắc của anh và vuốt ve, Hoseok vô cùng khó chịu với hành động này mà bất mãn lên tiếng.
- Muốn gì cứ nói đừng làm những hành động gớm ghiếc này.
- Hành động gớm ghiếc sao? HAHAHA.....
Ả bất giác cười lớn tiếng cười của sự thoả mãn và dục vọng. Ả đột nhiên quay sang phía y mà mỉa mai:
- Anh sợ vợ mình ghen hay sao? Hành động này anh cho là gớm ghiếc vậy vợ mình làm anh có thấy gớm nữa không?
- Câm miệng.
- Cô nói thử xem có ghen không nào?
- Ghen sao, ghen với cô là một hành động dư thừa và ngu ngốc, chẳng ai đi ghen với điếm cả.
Ả tức điên lên với câu nói của y vừa rồi, ả không nhịn được mà tát y một cái rõ đau. Anh nóng giận mà hét lên làm ả càng vui vẻ.
- Không được làm đau em ấy, muốn đánh thì đánh tao nè.....
Anh hét lên nhầm bảo vệ SeokJin và để ả đổi mục tiêu nhưng lại phản tác dụng, còn ả vẫn nụ cười ấy giọng mỉa mai châm chọc y:
- Chồng cô xót kìa... nhưng tui thích như vậy.
- Cô muốn gì?
- Mục đích chính là tiêu diệt gia tộc Hắc Miêu. Nhưng bây giờ tôi muốn chơi đùa với các người trước. Kim SeokJin cô nhiều chuyện và phiền phức lắm đó. Nếu như trong buổi dạm hỏi không có cô thì mọi chuyện đã xong rồi.
- Tại sao phải là chúng tôi? Kim gia đã làm gì cô chứ?
- Kim gia .....đã tranh giành ngôi Vương với Hồ Yêu chúng tôi, chỉ đơn giản vậy thôi. Đáng lẽ cái ngôi Vương đó là của chúng tôi nhưng Hắc Miêu lại xen chân vào. Cả hai tộc chúng tôi đều là thân cận của Thần Thú, nhưng tại sao Hắc Miêu có được ngôi Vương mà tôi lại không có, chức vụ ngang bằng mà bây giờ lại đi phục tùng cho chúng nó.
- Những thứ vốn dĩ không phải của mình thì có tranh dành cách mấy cũng vô ích.
Y đáp trả vô cùng sắc bén khiến ả tức đến phát điên ả lại cho y một cái tát đau điếng ở bên má khiến nó rỉ máu ở khóe môi.
Ả tức giận, căm phận nhưng vẫn nói cho y nghe, y thật sự bất ngờ vì trước giờ mình bị lừa, họ không phải người và người mình yêu cũng vậy, nước mắt y không tự chủ mà rơi xuống nhưng miệng y lại buông ra những lời nói cứng rắn. Hoseok thấy tình cảnh trước mắt không thể để cho y biết thêm bất cứ thứ gì nữa, anh lên tiếng ngăn ả nhưng bất thành.
- Cô im ngay, đó là chuyện giữa chúng ta, cô ấy không có lỗi.
- Nhưng nó đã nhiều lần phá hư kế hoạch của tôi. Nó đáng phải chết.
- Cô đừng nói nữa, muốn đánh muốn giết tùy cô, nhưng đừng nói thêm bất cứ thứ gì nữa ..
- Anh đoán xem..
Ả vẫn không chịu ngừng, ả vẫn nói vì ả biết sự thật này còn y thì không hề hay biết, ả đánh tâm lý để cho đôi bên bất hòa, để thoả mãn sự ham muốn của ả.
- Cô có muốn biết tại sao hắn lại đột ngột nằm liệt giường cả tháng không?
SeokJin im lặng, không trả lời, y nghe ả nói, nước mắt liên tục rơi xuống, ả ta vô cùng khoái chí với tâm trạng của y lúc này.
- Cô im lặng là ý gì? Không muốn nghe à... Cô không muốn thì cũng phải nghe vì đây là sự thật, cô không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Cô có biết tại sao không... Vì hắn ta không phải người , hắn ta là mèo tinh, hắn ta bị pháp thuật khống chế trở nên điên loạn trong cuộc chiến tranh giành ngôi Vương, hắn ta đã thật sự mất kiểm soát, xém một chút nữa thôi tôi đã chết trong tay hắn, chính tỷ tôi Bạch Cửu Vĩ đã điều khiển thuật sương mù để giết hắn, chuyện này chắc Jung Quản sự cũng biết mà, nhưng may mắn cho hắn mạng lớn không chết. Lại có một con sóc nhỏ ngu ngốc ngày đêm chăm sóc đến nỗi bản thân bị lừa mà cũng không biết... nhưng ta nói cho các người biết lần này hắn không qua khỏi đâu...
- Ngươi đừng nói trước coi chừng bước không qua đó.
- Cô..... để xem sắp chết tới nơi mà còn cứng miệng.
Ả tát y liên tục vào mặt y, dùng roi da đánh y nhưng một tiếng thét cũng không có, y chịu đựng còn Hoseok ra sức thoát khỏi còng sắt miệng liên tục ngăn cản ả nhưng mọi thứ lại không thể, ả bỏ ngoài tai những tiếng cầu xin của anh mà thẳng tay đánh y.
- Niềm vui của ta chính là nhìn các ngươi đau khổ.
Bỗng lúc đó tên canh cổng chạy vào báo với ả.
- Thưa Nhị Công chúa, Đại Nương tìm người.
- Ta sẽ ra ngay.
Ả ném chiếc roi da sang một bên chỉnh lại trang phục và đi ra ngoài. Y lúc này nửa tỉnh nửa mê, trên người bê bếch máu. Hoseok vô cùng lo lắng và sợ hãi không biết y như thế nào rồi, nhìn y tiều tụy vô cùng, chiếc áo sơ mi trắng bây giờ đã loang lổ những vết máu. . Kim NamJoon hắn mà chứng kiến tận mắt giống anh chắc hắn sẽ phát điên lên mất.
- SeokJin à... em sao rồi..anh xin lỗi đã liên luỵ đến em, anh xin lỗi vì đã lừa em...
Y ngước lên trần nhà lên tiếng hỏi Hoseok:
- Có đau không? Bị pháp thuật khống chế có đau không?
- Nếu như anh nói không đau thì chắc em không tin đâu, cảm giác như vạn tiển xuyên qua cơ thể vậy, cơn đau lập đi lập lại nhiều lần nếu muốn khống chế được nó thì....phải...giết người. Nếu không giết được tinh thần sẽ bị bấn loạn để lâu dài sẽ trở thành ác ma khát máu khó có thể khống chế và có thể là mãi mãi không thể khống chế.
- Vậy những đòn roi này có đáng là gì .
- Hắc Miêu bọn anh một khi đã yêu ai hoặc coi trọng một ai đó thì chắc chắn sẽ bảo vệ người đó tới cùng, em yên tâm anh sẽ tìm cách liên lạc ra ngoài.
- Anh theo phò tá được bao lâu rồi?
- Đã gần 500 năm rồi.
- Anh đã lớn vậy rồi à?
- Anh và NamJoon bằng tuổi với nhau. Tụi anh chơi thân với nhau cũng hơn 600 năm rồi, lần đấy anh đi làm nhiệm vụ ở LA thì bị truy sát, NamJoon đã cứu anh một mạng và anh theo cậu ấy cho đến tận bây giờ bọn anh xem nhau như anh em trong nhà vậy nên Kim Lão gia đã cho anh chức Quản sự để theo phò tá giúp đỡ cho cậu ấy. Loài người nghĩ rằng tuổi của các anh rất lớn nhưng đó chỉ là suy nghĩ của loài người thôi còn ở Vương Quốc thì 200 tuổi cũng chỉ bằng một đứa trẻ 12 tuổi thôi ..
- Ra là vậy. Taehyung anh ấy cũng là....
- Ừ. Kim Taehyung là em trai ruột của Kim Lão và là Nhị Lão của Vương Quốc. Mà sao hai người quen được nhau vậy đã vậy còn rất thân thiết nữa?
- Taehyung là đối tác với Choi Thị, anh ấy sang công ty kí hợp đồng với Choi gia em lại là thư kí của cha nên hai người bọn em làm quen, rồi thân đến bây giờ thôi.
- Tin anh đi, bọn anh chưa từng hại ai bao giờ cả. Tuy là NamJoon cậu ấy máu lạnh vô tình nhưng cũng chưa giết ai bao giờ, toàn sai người ta giết không à, cậu ấy yêu em cũng là thật.
- Thì em có trách anh đâu, càng không có trách anh ấy.
- Cảm ơn em. Em rất giống Mochi, rất tốt.
- Park Mochi?
- Em biết em ấy sao?
- Sao lại không, bọn em thân nhau từ cấp ba đến bây giờ, không những có Park Mochi mà Park Jimin em cũng rõ mồn một. Tuy Jimin có hơi khó tính nhưng tụi em ồn ào cậu ấy cũng không hề càm ràm chút nào, đúng là chồng nào vợ nấy. Min Yoongi cũng có khác gì.
- Min Yoongi khó tính bẩm sinh rồi. Cậu ấy khó nhất nhà luôn. Không có con mèo nào thích ngủ như hắn cả, tính khí hắn và NamJoon giống nhau lắm nhưng mà hắn lại giết người vô kể chỉ có Park Jimin là thuần hóa được hắn và nhận được sự sủng ái từ hắn thôi. Ở trong nhà người mà hắn luôn đối đầu là Lão Nhị Kim Taehyung, hai người họ luôn bất đồng ý kiến với nhau và rồi sinh ra mâu thuẫn.
- Họ có biết các anh là mèo không?
- Biết chứ, chị em họ hay dọa tạt nước vào người bọn anh lắm. Đau khủng khiếp ấy chứ tuy là thành tinh nhưng tính sợ nước đã là truyền thống rồi.
- NamJoon có kể với em anh tắm rất lâu, loay hoay cả tiếng mới vào được bồn tắm, giờ thì em đã biết tại sao rồi.
Y thích thú cười với câu chuyện của NamJoon, còn anh thì ngượng đỏ mặt mà hét lên.
- TẠI SAO LẠI NÓI NHƯ VẬY CHỨ, HẾT CHUYỆN KỂ RỒI À.... EM KHÔNG ĐƯỢC NHỚ NHỮNG CHUYỆN ĐÓ. NÓ CŨNG TỪNG SỢ NƯỚC ĐẾN NỔI CẢ TUẦN KHÔNG TẮM ĐÓ.
- Cái gì!? Một tuần không tắm à?
Cả y và hắn đột nhiên im lặng nhìn chằm chằm vào nhau rồi mạnh ai nấy cười tuy họ cười không lớn nhưng lại làm không khí trong phòng đỡ ngột ngạt và đáng sợ hơn.
Còn về phần của Kim NamJoon hắn vẫn ra lệnh lật tung thành phố để tìm, còn riêng bản thân thì vừa gọi điện thoại cho y và Hoseok vừa liên tục nài nỉ Kim Taehyung chỉ nhà Min Yoongi để cầu cứu. Mọi cố gắng cuối cùng cũng thành, Taehyung đã đồng ý, cả hai người đến Min gia để cầu cứu, hắn thì trong lòng như lửa đốt còn hai vị tiền bối này thì không ai nói lời nào, họ nhìn nhau bằng ánh như thể sắp có chiến tranh xảy ra vậy. NamJoon ngồi đây gần một giờ đồng hồ rồi mà chẳng thấy hai người nói gì. Hắn không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa đành phải lên tiếng đập tan cái không khí căng như dây đàn sắp đứt.
- Hai người có thôi đi không? Chúng ta đến đây để cầu cứu chứ không phải để đánh nhau.
- Cầu cứu, có mày cầu cứu chứ tao không có.
- Lão Nhị à.... Hai người đừng có như con nít nữa có được không? Vợ con và Hoseok đang gặp nguy hiểm kìa, bây giờ tung tích họ ở đâu còn chưa rõ cứ cái đà này là có chết cũng không tìm được xác đó.
- Không phải Lão Nhị của con tài ba lắm sao, chẳng phải hắn tuyên bố rằng hắn tài giỏi lắm à, sao không bảo hắn mà lại tìm đến Min gia vậy?.
Taehyung nóng giận vì lời nói mỉa mai đó của Min Yoongi mà đáp trả lại:
- Chú bớt ăn nói dư thừa đi cần mới tới không cần tôi đến đây làm gì.
- Ra là cũng có chuyện làm cho Lão Nhị Kim Taehuyng bí bách..
- Nói chuyện bớt móc họng lại đi.
Cuộc cãi vả bắt đầu hai người họ không ai chịu nhịn ai cả mỗi người một câu họ đã quên mất NamJoon đang ngồi đó và cũng quên mất rằng mục đích mình đi đến Min gia là để làm gì. NamJoon giận hai người người chú này vô cùng đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà hai người họ còn cãi nhau được. Hắn ước gì có Min phu nhân ở nhà dẹp loạn giúp hắn, nhưng hai chị em Park gia đã đi công tác ở Kali rồi thì làm sao mà giúp NamJoon đáng thương này đây. Hắn không thể chịu nổi nữa mà đứng phắt dậy hét lên tự mình dẹp loạn.
- HAI NGƯỜI CÓ THÔI HAY KHÔNG HẢ? BÂY GIỜ LÀ LÚC NÀO RỒI MÀ CÒN CÃI NHAU NỮA. HAI MẠNG NGƯỜI ĐANG CHỜ CHẾT NGOÀI KIA KÌA.
Cả hai bây giờ mới chịu im lặng, hắn quay sang thõa thuận với Yoongi .
- Chú ba giờ chú muốn gì mới chịu giúp con?
Hắn trầm ngâm suy nghĩ và cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời điều kiện có thể nói là vô cùng đơn giản nhưng lại quá khó với Kim Taehyung.
- Khi nào Kim Taehyung gọi ta là hyung-nim ta sẽ đồng ý.
- Nè! Chú giỡn mặt với tôi đấy à, vai vế tôi lớn hơn chú một bậc đó tôi còn chưa đòi hỏi kiểu đó, muốn ăn đấm à. Hả?
Kim Taehyung tức giận vuốt ngược tóc ra sao nhìn Yoongi. Thật sự đối với Kim Taehyung một người sĩ diện như hắn lại ra điều kiện như vậy là không thể thực hiện được nói thẳng ra là không thể chấp nhận được. Min Yoongi biết ý của Kim Taehyung nên đã tương kế tựu kế ép anh phải nói cho bằng được. Nếu như nói Bạch Cửu Vĩ xảo trá thì không thể không nói tới Min Yoongi mưu mô xảo quyệt.
- Nếu đã không được thì thôi.....
Min Yoongi định quay lưng bỏ đi thì bị NamJoon níu lại:
- Chú ba đừng vậy mà... Con gọi dùm được không?
- Vậy mày đi nhà xí dùm tao được không?
- Tất nhiên là không.....
- Vậy thì im mồm... Bây giờ chú không gọi, hai người ngoài kia có chuyện gì tui không dám chắc thằng nhóc này sẽ chừa mạng chú lại đâu...
- Nhưng mà...
Kim Taehyung vẫn còn chần chừ suy nghĩ. NamJoon thì đốc thúc Taehyung mau nhanh lên.
- Chú à đừng có suy nghĩ nữa con lo sắp phát điên lên rồi nè .....
- Tao là vì mày đó thằng quỷ, đúng là mất mặt mà....
Taehyung nhỏ giọng đứng dậy gọi Min Yoongi:
- Hyung-nim...
Kim Taehuyng lí nhí trong miệng không dám gọi lớn một phần vì ngượng, một phần vì sĩ diện của bản thân. Min Yoongi như thắng lớn đắt chí ung dung tựa lưng vào ghế hưởng thụ. Nhưng hắn lại quá tham lam giả vờ không nghe thấy mà bảo Taehyung nói to lên hoặc là nói lại lần nữa....
- Chú nói gì cơ.?
- Hyung-nim...
- Cái gì tôi nghe không rõ ... một lần nữa nào
- Chú điếc à..... HYUNG-NIM. TUI GỌI CHÚ LÀ HYUNG-NIM ....HYUNG-NIM ...ĐÃ NGHE RÕ CHƯA
- Haha haha haha....
Min Yoongi cười phá lên thích thú chưa khi nào hắn vui như vậy, hắn cười vang khắp nhà, còn Taehyung thì tức đỏ mặt hậm hực ra về bỏ NamJoon ở lại ngơ ngác nhìn theo.
- Chú ba vậy là con bị bỏ rơi rồi à?
- Ta sẽ cho người đưa con về...
Hắn vừa nói vừa quay lưng lên phòng miệng vẫn cười toe toét. Kim NamJoon đi theo sao nhắc lại chuyện mình muốn. Nhưng hắn chỉ cười và không nói gì cả.
- Vậy cuối cùng là người có giúp con không? Chú ba đừng cười nữa trả lời con đi.
- Tất nhiên, người lớn mà thất hứa với con nít thì còn ra thể thống gì nữa.
- Khi nào chúng ta bắt đầu vậy chú ba?
- Ngay bây giờ.
Yoongi bắt đầu cho người ở tam giới chia nhau ra đi tìm. Quen biết rộng cũng có ích đó chứ. Yoongi ra tay giúp đỡ NamJoon cũng an tâm phần nào, việc còn lại là chờ tin vui từ chú ba Yoongi thôi.
Updated 23 Episodes
Comments
YoRa : "Ác Ma trở lại"...^-^
Hay lắm nha
2021-09-11
0