Ngài Ấy Không Phải Người
Thế giới của con người tồn tại hàng nghìn năm nay và đang ngày càng tân tiến hơn. Con người tự cho mình là giống loài duy nhất mang trí tuệ trong vũ trụ bao la này. Họ xây dựng thế giới bằng khoa học, bằng lý trí, bằng những công trình hoành tráng cao vút tận trời xanh. Trái Đất nơi họ sinh sống trở thành chuẩn mực của sự sống, là minh chứng cho sự tồn tại độc tôn của nhân loại giữa cõi không gian vô tận.
Câu chuyện thế giới song song chỉ là trong những bộ phim, tiểu thuyết hư cấu, hay động vật tu luyện trăm năm cũng chỉ là những lời kể, những huyền thoại xa xôi với thời đại công nghệ bây giờ những câu chuyện đó được coi là phản khoa học và hoàn toàn không có bằng chứng xác thực. Nhưng phía sau những truyền thuyết đô thị ấy lại thật sự tồn tại. Phía bên kia của vũ trụ chính là một thế giới hoàn toàn khác.
Thế giới ấy không có sự tồn tại của con người hay bất cứ thứ gì của thế giới này. Sự thống trị của thế giới bên kia hoàn toàn khác lạ. Thế giới của Yêu Thú, Không con người, không máy móc, không văn minh vật chất như nhân giới. Ở nơi ấy, muôn loài linh vật sống chung với nhau, tu luyện linh khí trời đất để tiến hóa. Một số kẻ đã đạt được hình hài con người điều tối thượng mà bất kỳ yêu thú nào cũng khát khao. Trong thế giới này, kẻ thống trị tối cao không phải thần linh, mà là loài Miêu giống linh thú cổ xưa mang trong mình trí tuệ và sự tàn nhẫn đáng sợ.
Thế giới ấy do loài mèo cai trị. Bọn chúng sống theo bầy đàn số lượng của chúng ngày càng tăng lên, sự tàn bạo của chúng khiến các yêu thú khác phải khiếp sợ khi nghe đến. Thời gian trôi qua mấy ngàn năm bọn yêu thú ở thế giới ấy bây giờ đã có đủ năng lực để sống như một con người thực sự. Nhưng vẫn có điểm yếu vào đêm trăng tròn sẽ hóa nguyên hình để săn mồi. Ở đây còn có một đặc cách, ai luyện được thành con người sẽ được phép sang thế giới loài người để tìm hiểu cách sống và sinh hoạt đến khi về lại thế giới yêu thú thì truyền lại cho thú nhân ở đây. Số lượng tu luyện thành công ngày càng nhiều nên cánh cổng kết nối giữa hai thế giới ngày càng lõng lẽo, thiếu sự canh phòng khiến hai thế giới phải chịu nhiều cảnh náo loạn.
Mấy trăm năm thống trị thế giới, Vương Minh Triệu vị vua đời thứ tư của yêu thú đã đến lúc phải nhường ngôi lại vì ngài đã đến tuổi nghỉ ngơi. Đây cũng chính là qui định của thế giới này. Các vị vua ở đây khi đủ 1000 tuổi sẽ nhường lại chức vị cho con trai trưởng của mình nhưng năm nay thì khác. Hoàng đế Triều Minh không có con trai nối dõi, chính vì vậy ngài phải chọn một trong hai vị cận thần thân thiết nhất của mình để lên nắm quyền tiếp theo. Hắc Miêu và Bạch Hồ là hai nhân vật mà ngài tin tưởng nhất. Ngài luôn luôn suy nghĩ để chọn ra người xứng đáng
Kể từ khi có ý định truyền ngôi cho một trong hai cận thần, cả giới xôn xao bàn tán, có người còn cá cược với nhau xem ai sẽ được nhường ngôi vua. Vương Tử Khâm tộc trưởng của Hắc Miêu và Hàn Kinh Trạc tộc trưởng của Bạch Hồ từ hôm đó mà cạch mặt nhau. Cả hai bây giờ là đối thủ của nhau, đã không còn thân thiết tình huynh đệ như trước nữa. Hàn Kinh Trạc nhẫn tâm tìm mọi cách để giết chết người anh em kết nghĩa từng vào sinh ra tử với mình để cướp ngôi. Thậm chí là còn nói xấu anh mình trước mặt Minh Hoàng đế, dở thói nịnh bợ. Tử Khâm biết rất rõ mọi chuyện mà Kinh Trạc đã làm nhưng vẫn im lặng một kẻ trầm tĩnh, không tham vọng quyền lực, luôn lựa chọn im lặng và nhẫn nhịn điều đó khiến nhiều người càng thêm khâm phục ông.
Thắm thoát cũng đã tới ngày sinh thần của Minh Hoàng đế, hôm nay ông sẽ tuyên bố ai sẽ là Tân Hoàng Đế. Mọi người háo hức đợi chờ, ruột gan nôn nao cả lên. Hoàng đế Minh Triệu thấy mọi người đều đã đông đủ. Ông nhẹ nhàng lên tiếng:
- Hôm nay là ngày sinh thần tròn 1000 tuổi của ta\, cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra để đến đây dự cùng ta. Nào\, hãy nâng ly vì sự đông đủ ngày hôm nay.
Hoàng đế Minh Triệu ôn tồn nâng ly rượu của mình lên mời tất cả và mọi người cũng hưởng ứng theo mà uống cạn. Thấy mọi người đều ổn định như lúc ban đầu ông lại tiếp lời:
- Chắc mọi người đều đã biết chuyện ta chỉ có công chúa. Nên đành phải ngoại lệ mà truyền ngôi cho người ngoài tộc. Bạch Miêu đời này coi như không thể tiếp tục vì dân thú mà cai trị nữa rồi. Nên ta sẽ chọn ra người mà ta tin tưởng và hiểu ta nhất trong hai vị cận thần của ta sẽ có một người được chọn. Người còn lại\, sẽ tiếp tục công việc của mình chính là cận thần giúp đỡ Tân Hoàng Đế.
Nói đến đây, ông đột nhiên dừng lại, mọi người im lặng để chờ ngài nói tiếp để nghe cho rõ, cho kỹ những lời ngày hôm nay. Không khí căng thẳng bắt đầu. Mọi người không ai dám nói lời nào, cơn gió xào xạc lâu lâu lại vô tình thôi qua để lại những tiếng lá rơi trong bầu không khí im bặt này. Ông nhấc mắt lên, giọng trầm ổn mà sắc bén:
- Người ta chọn chính là Thừa Tướng Vương Tử Khâm - tộc trưởng của Hắc Miêu.
Minh Hoàng đế vừa dứt lời, Vương Tử Khâm lập tức bước ra khỏi hàng. Tấm áo quan phục đen sẫm khẽ lay theo nhịp quỳ, nét mặt điềm tĩnh mà cung kính.
- Thần… tạ chủ Long ân.
Hắn cúi đầu hành lễ, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng, vang lên trong đại điện tĩnh lặng.
Minh Triệu vuốt râu điềm đạm. Lời tuyên bố như sét đánh giữa trời quang. Sắc mặt của Kinh Trạc trở nên tối sầm, ánh mắt hắn bắn ra tia giận dữ đáng sợ. Dù được tha mạng sau nhiều mưu đồ. Hàn Kinh Trạc không cam tâm, tất cả mọi thứ đều giỏi nhưng lại không được chọn. Cả đại điện im như tờ không ai dám thở lớn. Minh Triệu Hoàng đế thấy sắc mặt hắn như thế cũng không nói gì và truyền lệnh tiếp tục buổi tiệc. Cả buổi hôm ấy Vương Tử Khâm đều không thể tập trung, suy nghĩ rất nhiều nhưng phải thoái thác như thế nào mới không mất lòng, ông không phải là người giỏi ăn nói. Còn Hàn Kinh Trạc mặt đen như đáy nồi, trong lòng không phục.
Sau đêm sinh thần ấy vị Vua Minh Triệu cũng băng hà không rõ lý do. Ai cũng nghĩ là do Hàn Kinh Trạc giết chết để trả đũa. Cái chết đột ngột của tiên hoàng Minh Triệu, cả yêu tộc chìm trong một tháng quốc tang nặng nề. Nơi cung điện gió ngừng thổi, trời cũng như sẫm màu hơn hẳn. Dưới bóng cây cổ linh trước đại điện, tấm bài vị của tiên hoàng được đặt trang trọng bên hương án, khói nhang nghi ngút không thể che giấu sự hụt hẫng của cả yêu giới.
Lễ đăng cơ được cử hành sau đó không lâu. Vương Tử Khâm, được sắc phong làm Tân Hoàng Đế vị vua đời thứ năm của yêu tộc. Ngài khoác trên mình long bào dệt từ sợi kim quang, đôi mắt mang theo ánh nhìn sâu như đáy vực, đôi tai mèo giấu dưới mũ miện khẽ rung lên trước cơn gió đầu xuân. Tuy còn trẻ, nhưng khí chất ngài toát ra khiến bá quan đều cúi đầu kính phục.
Ngài trị quốc không bằng gươm giáo, mà bằng trí tuệ và lòng kiên định. Triều đình dưới thời Vương Tử Khâm là một thời kỳ phục hưng hiếm có luật pháp được chỉnh đốn, yêu tộc được chia thành năm vùng cai trị theo các đặc tính của các loài khác nhau, học thuật, dược thuật và khai thác tài nguyên đều phát triển vượt bậc. Yêu thú các tộc bắt đầu mở lòng giao lưu, một thời đại hòa bình tưởng chừng bất khả thi đã manh nha khởi sắc. Kể từ đó tộc Hắc Miêu mạnh càng thêm mạnh. Vương Tử Khâm lên ngôi được vài năm thì thành thân cùng công chúa Tịnh Vân con gái của Vua Minh Triệu và hạ sinh một thái tử là Vương Kiến Phong, cậu rất thông minh nên từ nhỏ đã được vua cha trọng dụng rất nhiều.
Hàn Kinh Trạc cũng được sắc phong làm Tể Tướng nhưng vì sự ganh ghét không được nhường ngôi đã nhiều lần lập mưu giết hại Tân Hoàng Đế để cướp ngôi nhưng bất thành, theo luật sẽ giết chết phản đồ nhưng Tử Khâm nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ mà tha mạng cho hắn, chỉ hạ lệnh đài hắn ra biên cương mà sinh sống. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, sau khi được thả tự do tại biên cương, Kinh Trạc cũng đã có gia đình và có 2 cô con gái. Hắn thề với trời sẽ quay lại báo thù trong nay mai.
Khi Bạch Hồ rời đi mọi chuyện đều do Tân Hoàng Đế gánh vác đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có, sự chăm sóc cho gia đình nhỏ cũng không còn. Kiến Phong sống cùng mẹ và được bà dạy dỗ. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng sóng gió chưa bao giờ buông tha.
Updated 23 Episodes
Comments
An Phi
hi truyện hay ó mà có nhớ tôi là ai ko
2021-09-02
1
iu cô Lục 😍
truyện này giống mấy truyện thần thoại nhỉ ?
2021-09-02
0