Sức khỏe của y chưa khỏi hẳn nên hắn bắt y ở lại Kim gia trong khi y thì nằng nặc đòi về. Đêm ấy SeokJin được sắp xếp ngủ ở căn phòng cũ của mình lúc còn ở Kim gia, còn NamJoon thì ngủ ở phòng đối diện, như thường lệ hắn đọc sách ở thư phòng xong rồi mới sang phòng ngủ nhưng hôm nay lại ngoại lệ. Hắn chờ sẵn ở cửa canh y đã tắt đèn rồi lẻn vào trong do y không có đề phòng trước nên hắn đã vào trong một cách vô cùng đơn giản và chính mình cũng không hề hay biết. Khi chỉ mới chộp mắt ngủ thì cảm thấy cơ thể mình bất thường nó cứng đờ và không cử động được hơi ấm truyền khắp cơ thể, y giật mình mở mắt nhìn sang hướng phát ra hơi ấm ấy, thì ra là hắn đang ôm chặt lấy, y tức giận đạp hắn rớt ngay xuống giường.
- Đồ biến thái... Sao vào phòng không gõ cửa đã vậy còn trèo lên giường tôi nữa chứ.
- Em đang bị thương mà sao đạp mạnh vậy.
- Chuyện đó không liên quan, mau trả lời câu hỏi của tôi. Anh vào đây làm gì?
NamJoon lờm còm ngồi dậy tiếp tục trèo lên giường, hắn tiến tới đâu y lui tới đó đến khi lưng y chạm vào đầu giường thì mới dừng lại, mặt hai người gần nhau tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, y thì bất động vì biết mình không còn đường lui. Hắn cọ chiếc mùi cao ấy lên mũi y mỉm cười, nhẹ nhàng ôn nhu đáp lại.
- Anh nhớ em...
Y nhìn hắn trong lòng vô cùng nặng nhọc, sau câu nói đó cứ như rằng đang trách móc y đã làm điều sai trái vậy. Nhưng y lại trốn tránh ánh mắt ấy và trốn tránh luôn cả cảm giác trong tim mình nó hổn loạn hết cả lên, muốn ôm hắn thật chặt, muốn hắn vuốt ve cưng sủng như lúc trước nhưng không được nữa rồi, vì tính mạng của người mình yêu thì không nên ích kỷ.
- Nhưng...nhưng tôi không nhớ anh.
- Thật không?
NamJoon dùng ánh mắt dò xét mà hỏi y. Hắn thừa biết câu trả lời trong lòng y không phải như vậy nhưng hắn vẫn thích ép người khác vào đường cùng, đúng thật là các chú dạy hư cháu mất rồi.
- Thật... hà cớ gì phải nói dối.
- Tôi đâu có nói em nói dối đâu.
- Khuya rồi.. về phòng đi. Tôi muốn ngủ.
- Em nghĩ đêm nay em thoát được tôi à?
- Ý anh là sao?
Y đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn còn hắn thì cười khẩy với câu hỏi của y bàn tay không yên mà vuốt ve khuôn mặt, vành tai rồi đến mái tóc. Lúc này y muốn thoát khỏi hắn nhưng cả người y cứng nhắc, hai chân bị hắn ngồi lên, hai tay bị hắn khống chế nắm chặt ở sau lưng thật sự là không biết đường mà thoát.
- Em thật sự không biết hay là giả vờ không biết...hmm?
- Anh đừng có nói bóng gió.
- Em buông lời rời bỏ tôi. Tôi có cho phép sao? Em là người của tôi, mạng của em là do tôi quyết em có quyền đó à?
- Anh có biết mình đang nói gì không ?
- Biết chứ...và tôi còn biết mình đang làm gì nữa kìa.
Lúc này hắn ghé sát vào tai buông lời băng lạnh khiến y không thể không ớn người. Nói sợ thì quá đáng mà không sợ thì không đúng lắm. Những lời nói tầm thường ấy có thể khiến người khác lạnh cả sống lưng thì hậu quả sau lời nói đó là khôn lường. Hắn rất giống Taehyung làm việc quyết đoán và đặc biệt không thừa một động tác nào.
- Tôi.. đang...dạy dỗ...một con Sóc nhỏ..không ngoan...
- Mau thả tôi ra.
- Ngoan đi... đừng loạn, sự chống cự của em nó vô nghĩa lắm. Ngoan đi tôi sẽ nhẹ nhàng mà...
- Tôi dựa vào đâu để tin lời nói của một tên sắc lang như anh. Mau thả tôi ra... Anh không được làm bậy....
Y lúc này sợ thật rồi không thể kiềm nét cơn sợ hại trong lòng mình được nữa, ánh mắt NamJoon nhìn y bây giờ không còn như trước nữa nó sắc bén vô cùng giống như rằng một con hổ đói sắp vồ lấy con mồi của mình vậy, miệng hắn thì cười hả hê đắc ý vì biểu cảm của SeokJin, hắn không ăn liền mà thích chơi trò mèo vờn chuột hơn.
- Tôi đâu có làm gì bậy. Tôi chỉ là đang ...ờ..... đánh dấu lên lãnh quyền của mình thôi mà..
- Nhưng tôi không đồng ý.
- Đó là chuyện của em, bảo bối à....
Hắn áp sát người mình vào y, y sợ hãi né tránh hắn tất nhiên hành động này làm hắn không vừa mắt chút nào. Lấy một chiếc cà vạt được chuẩn bị sẵn ở trong túi ra trói tay y lại không cho y có bất cứ cơ hội nào chạy thoát.
- Em không ngoan thì đừng trách tại sao tôi ác..
- Im miệng. Đồ sắc lang nhà anh mau thả tôi ra, anh mà làm bậy tôi la lên cho anh coi.
- Được, em la đi, cứ thoải mái, không ai có thể cứu em đâu. Bởi vì....đây là...phòng cách âm..
- Mau thả tôi ra... thả tôi ra... tôi ghét anh.
- Chuyện đó bây giờ đối với tôi nó không còn quan trọng nữa. Em thích tôi hay em ghét tôi đó là việc của em, còn tôi... bây giờ ... chiếm hữu ... dạy dỗ...và quản lý lại một con Sóc không ngoan đang có ý định phản chủ đây nè.
Hắn nâng cầm y và cuối xuống hôn lên đôi môi mềm ấy, từ nhẹ nhàng đến thô bạo, hắn mạnh mẽ khoáy đảo bên trong khoang miệng truy tìm chiếc lưỡi nhỏ đang trốn chạy và mật ngọt hắn tha hồ cắn mút. Y khó chịu với hắn mà ra sức giãy giụa nhưng lại không thể thoát ra khỏi vòng tròn trong miệng. Bần cùng sinh đạo tặc y làm liều cắn mạnh vào môi hắn khiến nó bật máu. NamJoon vì đau nên bỏ ra, hắn không đánh y vì biết rằng y đã bị đánh rất nhiều trong ngục rồi, nhưng không vì vậy mà hắn không tức giận, hắn cáu gắt lên nhìn y, SeokJin sợ hãi tránh né nhưng cũng không thoát khỏi.
Hắn bóp cằm mà xoay đầu y lại, cả hai nhìn nhau nhưng ánh mắt vô cùng khác biệt. Sự sợ hãi đối diện với tức giận không thể nào khống chế. Y càng chống đối hắn càng muốn chiếm hữu, sự chống cự lại với hắn thật sự là rất vô nghĩa, y là tiểu thư chân yếu tay mềm dù có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là con gái vả lại mình đang bị thương và cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn còn hắn thì khác hắn là một nam tổng tài máu lạnh nói đúng hơn là một vị Hoàng Đế cao ngạo, từ trước đến giờ những thứ hắn muốn thì hắn phải lấy cho bằng được. SeokJin bây giờ chính là thứ hắn muốn nhất, chiếm hữu y là cách tốt nhất hắn bắt y ở bên cạnh mình. Hắn thừa biết rằng tình cảm của y dành cho mình là vô hạn nhưng sự ương bướng của y đã đánh thức con thú dữ trong người hắn.
- Em muốn chết à.. nay cả gan dám cắn tôi sao?
- Mau thả tôi ra Kim NamJoon ...bình tĩnh lại đi. Có gì chúng ta từ từ nói được không.?
- Từ từ??? Từ từ của em là đến bao giờ? Lúc chiều tôi đã nói hết lời rồi là do em cứng đầu thì đừng có trách tôi.
- NamJoon à......
Không để y nói hết hắn đã cắn rất mạnh vào cổ y nó chảy máu đến đâu thì hắn liếm sạch đến đó và khắp nơi trên cổ là những dấu hickey bầm tím. Đôi tay không yên phận mà sờ mó khắp nơi, luồng tay vào áo xoa nắn đôi gò bông mềm với đủ hình dạng, y lúc này hoảng loạn vô cùng chống cự vô ích thì van xin nhưng mà...nó vẫn không có tác dụng. Hắn bỏ ngoài tai vẫn những lời nói nó và cũng không có dấu hiệu dừng lại cho chuyện xấu xa của mình.
- NamJoon à.... anh à dừng lại đi em xin anh.... dừng lại đi mà....
- Bây giờ em có quỳ xuống xin tôi thì cũng đã quá muộn rồi.
Mạnh bạo đưa tay xé nát bộ đồ y đang mặc một cách không thương tiếc chẳng mấy chốc cả hai đã không còn gì nữa. Và chuyện gì đến cũng đến.
Trong phòng lúc này toàn là tiếng dốc, tiếng rên, sự đau đớn và khoái cảm, tiếng da thịt chạm nhau và đôi lúc cũng có tiếng khóc nấc van xin "Mau dừng lại", "Chậm thôi", âm thanh, khung cảnh đó làm cho người ngoài đều cảm thấy đỏ mặt. Cái đêm đó chính là đêm kinh hoàng nhất trong cuộc đời y, mệt đến ngất lên ngất xuống nhưng vẫn phải luân động. Là SeokJin đã làm sai có trách thì trách y không biết cách xoa dịu con thú trong người hắn. Còn hắn thì ....đó là bản chất rồi, tàn bạo và độc ác.
Cự long cứ thế ra vào đến tận 3 giờ sáng, dừng lại trong sự mệt mỏi và đau đớn, y ngất hoàn toàn trên vai NamJoon và không còn biết gì nữa. Hắn nhìn "bông hoa đỏ" trên ga giường mà không khỏi tâm đắc với thành quả của mình. Mang y vào nhà tắm hắn tắm cho y và thay ga giường mới đến tận 4 giờ thì cả hai mới quay lại giường, đặt y vào lòng ôm lấy y cưng sủng, vuốt ve mái tóc mềm mà hắn thích nhất lâu lâu lại hôn nhẹ lên đó.
- Em vất vả rồi...anh xin lỗi..Nhưng em không thoát được tôi đâu...
Hắn nhìn y ngủ trong lòng mình hôn lên trán y rồi không lâu sau đó cũng rơi vào giấc ngủ cả hai ngủ cùng nhau đến tận trời trưa.
Hắn sẽ còn tiếp tục ngủ nữa nếu không bị tiếng thút thít của y đánh thức.
- Bảo bối à...em sao vậy?
- Anh còn hỏi tôi làm sao à? Sao anh không tự hỏi chính mình đã làm gì tôi.
- Anh xin lỗi....tại anh không khống chế được bản thân mà...
- Sao anh nói chuyện dễ nghe vậy..... Anh cưỡng bức tôi mà bây giờ tôi chỉ nhận lại được câu xin lỗi từ anh thôi sao?
- Ai kêu em bướng. Tôi làm vậy là chỉ muốn cho em biết em không được phép rời tôi nửa bước.
- Ý anh là tôi làm sai à?
- Em có suy nghĩ rời xa tôi thì em đã sai rồi.
- Anh nói hay lắm...rất hay.... anh càng trói buộc tôi thì tôi sẽ không cho anh như ý.
- Để xem bản lĩnh của em đã.... Còn bây giờ nằm yên.. tôi muốn ngủ...
- Anh ngủ một mình anh đi.
- Em là chê hôm qua quá ít à?
- Không phải mà....
- Vậy thì nằm yên đi.
Hắn một lần nữa ôm chặt lấy y, bàn tay thì vô tư vuốt ve mái tóc rồi trượt xuống cơ thể mềm nhũng kia mà làm loạn. Y ngăn hắn lại cuối cùng thì lời nói của y cũng có hiệu lực.
- Anh à...em đau...
- Ừm... anh biết rồi...một lát nữa anh thoa thuốc cho em.
- Em biết rồi.
Updated 23 Episodes
Comments
Linh MHW
hay ..
2021-09-13
1
•#[GN] Zii √ 🌻|| 💚•🌼
hay quá au hóng chap ms :33
2021-09-09
0
[Alice in the garden]
Chòi oi~~
2021-09-09
1