Chương 13: Chờ Anh Tỉnh Lại

SeokJin ngủ cùng hắn cả đêm, đến sáng y tỉnh dậy và y hy vọng rằng sẽ nhìn thấy hắn mỉm cười với mình. Nhưng không, NamJoon mắt vẫn nhắm chặt, người không có động tĩnh gì khác, y nhẹ nhàng cầm tay hắn áp lên má của mình thủ thỉ, ước gì hắn có thể nghe thấy lời y nói.

- NamJoon à, anh sao vậy? Anh tỉnh dậy đi có được không, sáng rồi đó dậy đi anh.

Y khóc nữa rồi, tâm trí y lúc này vô cùng rối loạn phải như có cách làm hắn tỉnh lại thì y sẽ chấp nhận đổi tất cả để cho hắn. Bỗng có tiếng gõ cửa, y nhanh chóng lau nước mắt còn đọng lại trên mi, vội vàng ra mở cửa y thấy Hoseok đứng đó nét mặt lo lắng nhìn vào trong.

- Anh vào đi

- NamJoon sao rồi?

- Vẫn như tối hôm qua không có tiến triển gì cả. Taehyung bảo là do anh ấy bị kiệt sức

- Lừa đảo.

- Anh nói gì?

- Không có gì đâu, anh nghĩ em nên về lại Choi gia đi cả đêm không về rồi.

- Không sao, em ở đây chờ anh ấy tỉnh lại.

- Bác Choi sẽ rất lo đó, em về đi ở đây có anh chăm sóc cho NamJoon rồi, ngày mai em đến cũng được mà.

- Vậy....em biết rồi. Mà Hoseok này...

- Có chuyện gì à?

- Em....em xin lỗi anh.

- Tại sao lại xin lỗi anh?

- Em không thể thực hiện được hôn ước giữa Choi gia và Jeon gia bởi vì...

- Em yêu NamJoon đúng không? Anh nói rồi tình yêu phải đến từ hai phía mới hạnh phúc. Anh cũng đã có tình yêu của đời mình rồi, em đừng tự trách mình nữa.

- Vâng, em cảm ơn anh...

- Được rồi giờ thì về nghĩ ngơi đi đêm qua cảm ơn em nhé.

- Không sao đâu ạ. Tạm biệt anh.

- Ừm, em về cẩn thận nhé!

Hoseok gật đầu nhẹ nhàng rồi nói lời tạm biệt y. SeokJin về lại Choi gia thì ba mẹ y đã đến công ty giờ chỉ còn Hanna ở nhà. Vừa về đến đã bị ả mỉa mai hạch sách:

- Ố là la đi theo trai cả đêm không về. Nhị tiểu thư nổi tiếng ngoan hiền của Choi gia đây sao.

- Chuyện của em chị quan tâm hơi quá rồi đó.

- Mày cứ ở đó mà láo đi, chiếc nhẫn trên tay mày có ngày chính tay tao sẽ đích thân gỡ xuống. Đồ giật chồng người khác.

- Những thứ không phải của mình thì đừng cố gắng tranh giành người thiệt thòi coi chừng là chị đó.

- Để xem... Đừng có mà lên mặt dạy đời tao.

Ả liếc nhìn y đầy khinh bỉ rồi bỏ lên phòng. Y thở dài khẽ lắc đầu vì đã quá quen với tính cách của ả. Trên phòng ả vô cùng nóng giận vì bị y nói khích, ả đập nát bình hoa trên bàn, đẩy hết tất cả đồ trang điểm xuống đất đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào gương căm phẩn nguyền rủa y:

- Tao sẽ cho mày thấy kết quả khi chống đối tao, những thứ tao không có thì cũng đồng nghĩa là không có đứa nào được chạm tới mày không được phép sống và cả mày nữa Kim NamJoon. Bọn bây cứ bên nhau những giây phút cuối đời đi.

Sáng hôm sau y ra khỏi nhà rất sớm mới 6h SeokJin đã có mặt tại cổng của Kim gia. Y được quản gia Lee cung kính mời vào. Y vừa vào đã gặp Taehyung và Jungkook:

- SeokJin em tới đây có chuyện gì không, sao sớm vậy?

- Em tới thăm NamJoon. Anh ấy sao rồi anh.

- À.. Nó ổn rồi và nó sẽ tỉnh lại sớm thôi.

- Hai người nói đủ chưa?

Jungkook đứng đó nhưng không được đối hoài đến sinh ra giận dỗi. Taehyung thấy tình hình không hay nên vội vàng lên tiếng để cân bằng không khí:

- Vợ à, bình tĩnh đi đừng giận mà. Anh và SeokJin....

- Thân mật quá ha... Anh với em...

- Không phải mà vợ...

Taehyung loay hoay ra sức giải thích thì SeokJin lên tiếng nói đỡ cho anh:

- Em và Taehyung là bạn bè bình thường chị đừng ghen quá lên như vậy.

- Ghen? Cặp mắt nào của cô nhìn thấy tôi ghen.?

- Đây là câu nói né tránh của những người có tính khí ghen tuông đó. Tại sao chị lại không tin tưởng chồng mình, không chịu nghe giải thích gì hết đã làm quá lên rồi.

- Cô.... Ăn nói cho đàng hoàng nha tôi vắt óc suy nghĩ kế hoạch để hai người được bên nhau giờ lại ăn nói thiếu lễ độ vậy à?

- Kế hoạch? Kế hoạch gì? Ý chị là sao?

- Thằng NamJoon nó khóc lóc cả buổi năn nỉ Kim Hyun để cưới cô, anh hai không đồng ý nên hắn năn nỉ nhờ Taehyung tìm cách.. Nhưng do quá vô dụng ....

Jungkook liếc mắt sang Taehyung nhầm chỉ rằng người vô dụng trong đây chính là anh , rồi tiếp lời còn dang dở:

-  Nên đã tìm đến tôi. Nếu hôm đó tôi không nói giúp thì đừng hòng cô có thể đặt chân vào Kim gia.

- Vậy màn cầu hôn cũng không phải ngẫu nhiên mà là có sự sắp đặt từ trước.

- Vậy chứ cô nghĩ nó dám nói à. Nhát gái mà bày đặt mạnh mẽ. Cái tính đó của nó nếu mà không giúp chắc cả đời nó cũng chả dám lấy vợ, nó đã khóc lóc một hai đòi cưới cô thì nên nhớ cô là người may mắn nhất trong dãy ngân hà rồi.

Nói rồi Jungkook kéo Taehyung đi về y như hiểu được phần nào, bất giác cười tủm tỉm vì biết được một bí mật Kim thiếu gia băng lãnh cao cao tại thượng Kim NamJoon lại nhát gái và hắn vì y mà buông bỏ hình tượng của mình. Y vừa đi lên phòng vừa cười và nhớ lại những gì Jungkook nói. Mở cửa phòng tuy có hơi hụt hẫng vì thấy hắn vẫn bất động nhưng y vẫn không nản, mỗi ngày cứ kiên trì đến thăm hắn, nói chuyện với hắn. Cứ như thế từng ngày từng ngày trôi qua mới đó đã được một tháng rồi.

Hôm nay y vẫn đến sớm như mọi khi, tâm trạng y rất vui vì đã học thành công món bánh cá hấp mà NamJoon thích nhất. Vẫn như mọi khi y ngồi xuống cạnh hắn cầm tay và nói chuyện.

- NamJoon à, anh biết gì không em đã hỏi bác quản gia món mà anh thích nhất rồi đó là món bánh cá hấp, em đã kì công học và đã thành công rồi đó, anh mau mau tỉnh lại đi rồi em sẽ nấu cho anh ăn. Đã một tháng rồi tại sao....anh vẫn chưa chịu nhìn em vậy... NamJoon à..

Sáng nào cũng vậy cứ nói giữa chừng là y ôm lấy hắn òa khóc, y tự khóc tự nín và hôm nay cũng vậy cũng khóc nhưng không tự nín nữa mà có người đã dỗ dành y. Một bàn tay yếu ớt đặt nhẹ lên mái tóc mềm ấy mà vuốt ve cưng sủng, y cảm nhận được cái chạm ấy vô cùng thân quen. Y nín hẳng và ngước lên nhìn và rồi y không cầm được nước mắt, nước mắt của sự vui sướng và hạnh phúc hắn tỉnh lại rồi cuối cùng thì hắn cũng đã chịu mở mắt nhìn y rồi sự chờ đợi và niềm hy vọng chân thành của y cuối cùng cũng được đáp trả.

- Khóc cả tháng rồi không mệt hả.?

- Anh còn dám nói chẳng phải là tại anh sao đồ quả trứng...

Y đanh đá nói với NamJoon thì bỗng nhớ rằng hắn không thích bị gọi là quả trứng.

- Đáng ghét.

Hắn cười tươi đáp tiếp lời y bị dừng đột ngột y khá bất ngờ nhìn hắn, lần này NamJoon không nổi cáu lên nữa mà còn vui vẻ phối hợp với y. Y vui lắm, cười tít cả mắt, mặt trời đã lên cao ánh nắng chiếu vào căn phòng ấm áp và sáng hơn mọi khi chắc là do tâm trạng hôm nay rất tốt.

- SeokJin anh chờ món bánh của em.

- Anh nghe được em nói gì sao?

- Tất nhiên rồi.

- Vậy tại sao anh không tỉnh lại?

- Anh mệt nên không dậy nổi. Nhưng anh nghe được bảo bối của anh thút thít cả tháng, anh xót lắm, nên anh quyết định hôm nay phải cố gắng, nếu không thì lại có con sóc nhà ai lại ôm mình khóc lóc.

- Anh còn trêu em nữa hả, anh có biết em sợ lắm không hả, vậy mà tỉnh lại còn nói vậy nữa?

Y dỗi hắn, mắt rưng rưng sắp khóc.

- Anh sai rồi,đừng khóc nữa mà. Nhớ giữ lời hứa đó, anh sẽ là người đầu tiên thử món bánh cá hấp của em.

- Được, nhưng anh phải khỏe lại, bây giờ em nấu chút cháo cho anh ăn nhé.

- Cẩn thận đó.

- Em biết rồi...

- SeokJin à...

- Dạ?

- Lại đây anh có chuyện muốn nói.

Y bước nhanh lại nghe hắn

- Chuyện gì vậy? Anh thấy không khỏe chỗ nào hả?

- Đưa tay em đây.

- Y đưa tay ra cho hắn, hắn cầm lấy nhẹ nhàng hôn lên. Ngắm nghía đôi bàn tay thon dài mỏng manh được trang trí lên bằng chiếc nhẫn xinh xắn do hắn đích thân đeo lên, rồi tấm tắc khen :

- Rất đẹp. Rất hợp.

- Anh kêu em lại chỉ có vậy thôi sao.?

- Đâu có.

- Còn chuyện gì nữa à?

- Lại đây

Y kê sát mặt mình vào hắn, hắn quay sang nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.

- Không những chờ món bánh cá của em mà còn chờ món thịt sóc nữa.

Nụ cười hắn dần dần thiếu đạo đức NamJoon dùng ánh mắt đâm chiêu nhìn y, ngửi được mùi nguy hiểm sau câu nói ẩn ý của hắn y bật dậy ngượng đỏ mặt tránh né ánh nhìn của hắn.

- Em.. xuống nấu cháo cho anh.

SeokJin nhanh chóng ra khỏi phòng rồi thở phào nhẹ nhõm như vừa mới giải quyết xong chuyện gì căng thẳng lắm vậy. Y xuống bếp thì thấy Kim Lão đang ngồi ăn sáng.

- SeokJin con ăn sáng chưa, ngồi đây dùng bữa luôn này.

- Dạ con chưa đói bác Kim cứ dùng trước đi ạ.

- Có chuyện gì mà xem con vui vậy?

- Dạ anh NamJoon tỉnh lại rồi thưa bác...

- Tỉnh rồi à, hay quá đều là nhờ công con cả tháng nay đó.

- Dạ không sao đâu ạ. Anh ấy bảo đói nên con xuống nấu chút cháo cho anh ấy, bác dùng bữa tiếp đi nhé.

- Đâu có được con lên phòng đi, ở đây để quản gia Lee làm, đi đi.

- Nhưng mà con có thể làm được mà....

- Mau lên.

- Vâng ạ.

Y thoát được hắn đâu có dễ vậy mà giờ lại bắt y lên lại trên đó vậy chẳng khác nào đi cả thế giới nhưng vẫn quay về lại chỗ cũ hay sao. Nhưng mà dù gì hắn cũng đang bệnh cũng đỡ hơn hắn bình thường có gì còn chạy khỏi cái tên đó kịp. Y lên phòng đã thấy hắn ngủ rồi, y nhẹ nhàng đóng cửa để không làm cho hắn thức, càng lại gần hắn càng nhìn rõ được ngũ quan sắc sảo của hắn y bị hút hồn vào nó u mê không lối thoát và hắn cũng vậy nét đẹp thanh tú của y cũng làm hắn điên đảo không ngừng. Y nhẹ nhàng ngồi xuống, khuôn mặt này có ngắm cả đời cũng không thấy chán. Đột nhiên hắn quơ tay kéo y nằm xuống, ôm y vào lòng cưng sủng, y ngọ ngoạy không yên, hắn khó chịu vì hành động của y mà lên tiếng đe doạ.

- Em mà không yên thì đừng trách tại sao anh ác.

- Anh làm gì em?

- Anh không làm gì cả, anh chỉ ăn thịt con sóc nhỏ này thôi. Ngoan anh ôm một chút.

Mắt hắn nhắm nhưng tay lại không yên sờ soạn khắp nơi, y khó chịu mắng hắn:

- Cái tên biến thái này anh dừng ngay cái hành động ấy đi, nhột lắm anh biết không.

- Vợ anh mà tại sao lại không được sờ.

- Ai nói cưới anh đâu mà anh tự tin gớm vậy?

Hắn mở mắt khó chịu nhìn y lúc này hắn nghiêm túc, thật sự rất nghiêm túc ánh nhìn lạnh lẽo của hắn chăm chăm vào y, ánh mắt này làm y rất sợ và gáy bắt đầu lạnh dần.

- Cho em nói lại lần nữa.

- ...

- Tại sao không trả lời, lúc nãy mạnh miệng lắm kia mà.

- Em xin lỗi. Em... em.. nhột..

- Anh nói cho em biết cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì em vẫn là vợ của Kim NamJoon này rõ chưa. Anh không ngại ăn em tại đây đâu. Bướng bỉnh thì đừng trách.

- Em biết rồi, em xin lỗi, anh đừng giận mà.

- Rồi em có gả cho anh không?

- Gả, gả cho anh.

SeokJin gật đầu lia lịa đồng ý, NamJoon ôm lấy thân ảnh ấy vui vẻ mỉm cười. Được một lúc thì tiếng gõ cửa vang lên:

- Tiểu thư cháo nấu xong rồi.

- Được tôi ra ngay.

SeokJin ngồi dậy ra cửa lấy cháo vào cho hắn. Y nhẹ nhàng cẩn trọng đặt xuống bàn.

- Được rồi em cũng xin lỗi anh rồi mà, em hứa sẽ không tái phạm nữa. Giờ thì anh ăn cháo đi cho mau khỏe nha.

- Không ăn nữa.

- Sao vậy, ăn đi rồi có sức giận em tiếp. Nha

- Anh không cháo đâu ...

Hắn nhõng nhẽo với y nhìn hài chết được NamJoon đáng yêu vô cùng cái mặt lạnh như băng lúc nãy của hắn quăng đâu mất tiêu rồi, chắc cả đời này hắn chỉ nũng nịu với một mình y thôi. Y nhíu mài nhìn hắn hỏi.

- Vậy giờ anh muốn ăn gì?

- Anh muốn ăn cái kia

- Cái kia là cái gì?

- Anh.... Muốn ăn em...

- Thôi đi, dừng lại, nhây như vậy là quá đủ rồi. Bây giờ ăn cháo cho khỏe đừng nháo nữa mà, em đút cho anh.

- Không chịu...không chịu....không chịu...

- Thôi mà NamJoon à đừng giỡn nữa.

- Anh khỏe lại em có cho anh ăn không?

- Cưới được em trước đi.

- Được, em cứ chờ ngày liệt giường đi.

- Đồ biến thái nhà anh.

Hôm nay y rất vui tuy bị hắn buôn lời ghẹo chọc, hay tiện tay sờ soạng y, ngượng đỏ cả mặt nhưng thà như vậy còn hơn nhìn hắn bất động cả tháng. Y chăm sóc hắn, hắn thì trêu chọc y, cả hai cứ như vậy cả ngày lâu dần tình cảm ngày một sâu nặng hơn. Một tuần sau thì hắn bắt đầu đi làm, y cũng đã về lại Choi gia nhưng ông bà Choi lại liên tục đi công tác ở nhà chỉ còn y và Hanna, lúc nào ả ta cũng kiếm chuyện bắt nạt y, nhưng do quá quen thuộc với tính cách này nên y vẫn chịu đựng được, ngày nào nhìn thấy y ả cũng đều dọa chặt tay y để lấy lại chiếc nhẫn hoặc là sẽ chia cắt y và NamJoon khiến SeokJin vô cùng khó chịu. Y luôn an ủi bản thân rằng chỉ cần NamJoon yêu thương là đủ và mặc kệ người khác nói gì. Trong tình yêu phải có thử thách thì mới có được nhau, cùng vượt qua thử thách mới là điều đáng quí.

Hot

Comments

•#[GN] Zii √ 🌻|| 💚•🌼

•#[GN] Zii √ 🌻|| 💚•🌼

hay quá nè au :3

2021-09-03

0

︵🍓🌵「๖ۣۜDâu๖ۣۜTây」🌵🍓︵

︵🍓🌵「๖ۣۜDâu๖ۣۜTây」🌵🍓︵

Cmt đầu

2021-09-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play