Chương 4: Ngủ Chung

Tối hôm đó hắn phải đi xã giao với đối tác vì hợp đồng mới ký nên đã về rất trễ. Y trằn trọc mãi không ngủ được mới đó mà đã 2 giờ sáng rồi, y miên man suy nghĩ về hành động ban sáng của hắn.

- Hắn là một người rất ghét phụ nữ vậy tại sao lại chạm vào người của mình, hắn có mưu đồ gì hay sao chứ?

- Hắn biến thái ngầm hả ta?

- SeokJin à mày ngủ đi chứ,  mày nghĩ cái gì vậy. Đúng là điên thật rồi.

Y gác tay lên trán trấn an bản thân rằng đừng lo và hãy đi ngủ. Chộp mắt được một lúc thì nghe thấy có tiếng sột soạt trong phòng, y mở mắt sợ hãi nhìn quanh, đôi mắt y dừng lại ở hướng cửa, một dáng đi khập khiễng đang từ từ tiến lại gần y, y bật dậy mở đèn thì thấy hắn đã đứng trước giường mình, quần áo sộc sệch, người đầy mùi rượu, khuôn mặt của hắn đỏ cả lên, hắn đứng nhìn cô chầm chầm và không nói gì.

- Anh đi nhầm phòng rồi. Mau ra ngoài cho tôi.

- Suỵt....

Hắn đưa tay lên miệng và ra hiệu im lặng rồi tiếp tục nhìn y. Y làm theo lời hắn nói khẽ lại.

- Có chuyện gì à?

Y thỏ thẻ nói nhỏ đồng thời nghiêng đầu nhìn hắn, hắn cuối xuống gần tai y thủ thỉ châm chọc:

- Cô là đồ con sóc nhút nhát.

Y tức giận nhìn hắn thét lên:

- Anh nghĩ bản thân mình can đảm lắm chắc. Cái đồ đáng ghét.

- Suỵt... Khẽ thôi.

Y bất giác đưa tay che miệng thỏ thẻ đáp:

- Còn anh là quả trứng khó ưa.

Vừa dứt lời hắn tỏ vẻ nghiêm trọng nhìn y, SeokJin cứ nghĩ rằng là mình tiêu rồi, nhưng không hắn nhìn y rồi cười hề hề như kẻ ngốc. Nhìn bộ dạng của hắn bây giờ chẳng giống lúc sáng chút nào nhìn dễ thương như con nít vậy. Bỗng hắn ngã nhào lên người y ôm chặt lấy eo y ngã xuống giường ngáy khò khò có lay cách mấy cũng không dậy, càng lay càng ghì chặc. Vậy là đêm nay không thoát được rồi.

Y ngắm hắn ngủ, hai má đỏ ửng vì say nhưng ngũ quan vô cùng sắc sảo hắn rất đẹp, mắt, mũi, miệng đều hoàn mỹ chỉ có cái nết là khó ưa nghĩ đến đó cô chỉ muốn đấm vào mặt hắn vài cái rồi đạp xuống sàn nhưng đột nhiên hắn cười toe miệng trong khi đang ngủ nhìn rất đáng yêu nên thôi. Hắn ôm cô rất chặt và nói mớ rất nhiều nào là:

- Lão Miêu ta sẽ bức chết con Sóc béo nhà ngươi.

- Lão Miêu ta sẽ cho cô biết lợi hại.

- Ta là Vua của Yêu giới, là Hoàng Đế, là thiếu gia của Hắc Miêu không phải cái trứng.

- Cô thật sự rất ngốc, có bóng tối thôi mà cũng sợ, có gì đáng sợ, đồ nhát gan. Đàn bà lúc nào cũng mỏng manh bi lụy, cần bảo vệ hả? Nam nhân cũng cần được bảo vệ vậy, tại sao không bảo vệ nam nhân mà bắt chúng tôi phải bảo vệ các cô. Bình đẳng gì chứ, ta không đồng ý. Tại sao mấy con ả ngoài kia chỉ tiếp cận ta khi ta có tiền vậy? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta ghét họ.

Hắn nói rất nhiều, nhưng y chỉ biết cười cho sự đáng yêu này, nhưng hắn cứ nói miết làm y rất khó vào giấc ngủ nghe những lời nói đáng yêu đó cô như người mất hồn ngắm hắn say đấm không có điểm dừng. Sự đáng yêu đó khác hoàn toàn so với sự cao lãnh tàn ác mà hắn mang hằng ngày. Y không biết tại sao mình lại nhìn ngắm khuôn mặt này nhiều đến vậy, y ngây ngốc cười lên, nụ cười tươi của y đẹp như anh đào nở rộ, sự xinh đẹp ấy là dành cho hắn tên ác ma khó ở.

Y ngắm hắn, nghe hắn xưng danh hùng bá thiên hạ y cũng đã dần chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không hay. Cái tư thế ám muội ấy cứ như thế cho đến sáng hôm sau.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play