Sáng hôm sau Yoongi cùng Jimin đến Kim gia để gặp NamJoon để nói về việc tối hôm qua mình đã tìm thấy Hoseok và SeokJin tại căn nhà hoang ở bìa rừng ngoại ô. Nhưng khi đến Kim gia họ chỉ gặp Taehyung thôi, hai người họ không như trước nữa vì tình thế khẩn cấp nên hai người họ rất nghiêm túc. Yoongi kể hết tất cả cho Taehyung nghe và họ bắt đầu tìm cách cứu hai người họ ra ngoài còn Jimin gấp rút gọi cho NamJoon về nhà ngay nhưng hắn lại không bắt máy.
Kể tường tận mọi chuyện Yoongi bèn hỏi ý kiến của Taehyung để xem đã có diệu kế gì hay chưa:
- Chú thấy chúng ta phải làm sao cứu họ?
- Tôi không biết nữa, nhưng bây giờ hầu như chúng ta không phải là đối thủ của bọn chúng nữa rồi. Yoongi cậu thấy chúng ta có nên... đánh thẳng luôn hay không?
Nghe Taehyung có kế hoạch khá nguy hiểm Yoongi thấy không ổn liền lên tiếng can ngăn:
- Taehyung chú đừng có mạnh động... Như vậy chẳng khác nào làm đúng theo ý chúng rồi sao.
- Vậy cứ thuận thế mà làm theo ý chú đi. Cái thằng nhóc đó mới sáng sớm đã chạy đi đâu rồi, giờ này chưa thấy về nữa.
- Tôi sẽ cho người tìm nó về .
Ở bên ngoài Jimin gọi liên tục nhưng hắn không bắt máy, được một lúc sao thì Mochi đến, cô đến xem xem mọi người dự định thế nào về việc này.
- Kim Taehyung.
- Nè... có cần phải gọi cả họ tên tôi ra vậy không?
- Tôi thích...
- Đúng là ngang ngược.. Chỉ có Jung Hoseok mới chịu nổi cái tính như này.
- Bỏ qua chuyện đó đi... Hai người tính giải quyết chuyện này thế nào?
- Chưa biết nữa, Yoongi nói cứ thuận theo tự nhiên biết đâu chúng ta sẽ có giải pháp tốt nhất và họ được an toàn.
- Nói tóm lại là chúng ta vẫn phải tiếp tục chờ đợi đúng chứ? Các người kiên nhẫn nhưng tôi thì không.
- Đủ rồi Mochi...
Jimin đứng kế bên vô cùng khó chịu với hành động bốc đồng của em mình. Mochi từ nhỏ tính tình nóng nải và lỗ mãng, thiếu kiên nhẫn khác với Jimin một trời một vực.
- Em đừng có mà làm bậy, em phải biết rằng chúng ta không phải đối thủ của bọn chúng, em hành động lỗ mãng như vậy chẳng khác nào trúng bẫy bọn chúng.
- Chồng chị đứng đây nên chị đâu biết rằng cảm giác của em thế nào... Nếu chồng chị thế chỗ Hoseok chị có bình tĩnh nổi không?
- Chị xin lỗi ....nhưng Mochi à....
- Đủ rồi.... Chờ là được chứ gì.. Hai người họ mà có mệnh hệ gì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người.
Sự nóng giận đã làm cho Mochi mất đi kiểm soát, biết tính em mình, Jimin cũng lắc đầu bất lực, ai mà chẳng lo chỉ là nóng nải thì không thể giải quyết được gì nhưng nhiều lúc mọi chuyện có thể tồi tệ hơn. Yoongi ôm lấy vợ mình như an ủi.. Taehyung bất lực ngồi xuống tựa lưng vào ghế tay xoa thái dương đầy mệt mỏi, anh đã liên tục thức trắng mấy đêm liền để suy nghĩ, tìm cách để cứu họ.
Đã quá giờ trưa rồi mà hắn vẫn chưa về cả ba người ngồi ở phòng khách mỗi người một chỗ không ai nói chuyện với ai cả, sử chờ đợi trong im lặng này chậm rãi trôi qua, đã 3h chiều và họ đã ngồi đó được 4 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đối với họ như cả một thế kỷ.
Cuối cùng thì hắn cũng đã về, Taehyung thấy hắn vui mừng như vừa được thanh tẩy cơ thể nhẹ nhõm cả người. Park Jimin khó chịu vì phải chờ đợi cô cũng giống Mochi chờ đợi là cực hình nhưng đây là chuyện quan trọng nên bắt buộc phải bình tĩnh và cũng không trách cứ gì nhiều.
- Con đi đâu mới về?
- Đi tìm SeokJin....
- Không cần tìm nữa.
- Tại sao... Chẳng lẽ ngồi đợi họ tự đi về à?
- Ý ta không phải vậy.. Mà là Yoongi đã tìm được họ rồi.
- Vậy họ đâu rồi có mang về đây không .
Hắn vô cùng vui mừng vì câu nói của Taehyung, vội vàng níu lấy tay anh tra hỏi, anh định mở lời nhưng Yoongi đã cắt ngang.
- Không, ta không có cách mang họ về.
- Tại sao vậy?
- Ta không đủ sức. Không phải ta, mà là tất cả chúng ta.
- Vậy bây giờ họ ở đâu?
- Xin lỗi con...ta không thể nói cho con biết được. Nhưng khi nào ta tìm được cách thích hợp, ta sẽ nói cho con biết. Còn bây giờ cứ thuận theo tự nhiên đi.
- Vậy chừng nào chú mới nghĩ ra cách? Thuận theo tự nhiên là mặc cho ả sắp đặt à? Chú có biết họ đang phải đấu tranh với sinh tử không? Nếu chúng ta chậm trễ thì làm sao đây?
- Trước mắt chúng ta nên bình tĩnh trước đã, ta sẽ theo dõi xem tiếp theo ả sẽ làm gì rồi dựa vào đó chúng ta sẽ đánh úp đồng thời chia nhau mang con tinh ra ngoài.
- Ngày mai 8h là mọi người phải có mặt làm lễ cưới tại gia .... họ có về không?
- Còn phải xem vận may của họ. Nhưng ta nghĩ họ sẽ không về đâu.
Hắn hụt hẫng vô cùng, vậy có về hay không còn phải xem vào vận may. Sự chờ đợi này đã quá sức đối với hắn rồi. Nhưng lại lực bất tòng tâm, hắn thấy bản thân mình yếu hẳn đi, không còn biện pháp nào tốt hơn ngoài sự chờ đợi này.
Đêm nay hắn không ngủ, hắn ngồi ở trong phòng y, hắn nhớ y khủng khiếp, hắn nhớ đôi mắt long lanh, hắn nhớ nụ cười ngọt ngào, hắn nhớ làn da trắng sứ, hắn nhớ mái tóc mềm và hắn nhớ nụ hôn của y và sự chăm sóc tận tình của y dành cho hắn. Hắn không biết mình đã uống bao nhiêu rồi, hắn say đến nổi đứng không vững, trong đầu hắn lúc này toàn là hình bóng của SeokJin, hắn còn nhớ rất rõ lần ấy hắn say tí bỉ và đi nhầm phòng y, hắn bị mắng là quả trứng đáng ghét, thật sự hắn không giận cũng không phải không thích mà chỉ khó ở để dọa y thôi và cũng như ý mình muốn y bị dọa sợ đến ứa nước mắt, nhưng hắn lại thấy trêu chọc y đó là niềm vui. Hắn mệt mỏi ngã lưng xuống giường tay sờ lên chiếc gối y từng nằm thể hiện sự nhớ nhung khôn siết. Hắn không những nhớ mà còn không ngừng lo lắng cho y, không biết có chịu đau đớn hay không? Có được ăn uống đầy đủ hay không? Hắn khóc rất nhiều, hắn nhớ y lắm và ước gì được mơ thấy y để khỏa lấp nổi nhớ trong lòng. Một chút thôi cũng được.
Ở một nơi nào đó trong ngục tối, có một thân ảnh nhỏ đang ngồi vào một góc tường thất thần nhìn về một hướng nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Y cũng nhớ hắn, nhớ dáng người cao ấy, nhớ dáng ngồi đọc sách chăm chú, nhớ đôi mắt và ánh nhìn sắt lạnh nhưng đôi lúc rất ôn nhu, nhớ nụ cười, nhớ đôi đồng tiền trên má, nhớ những lần hai người trêu chọc nhau đến phát cáu, nhớ hắn đến nổi nhắm mắt lại cũng thấy hắn.
Ngày mai là ngày y mong chờ nhất, cùng hắn cả hai dắt tay nhau hạnh phúc đi lựa áo cưới, chụp ảnh cưới, cùng bái tổ tiên, cùng khắc tên của nhau lên bảng gia phả nhưng đời mà làm gì có thứ hoàn hảo, ngày y mong nhất nhưng cũng là ngày y đau lòng nhất nhìn hắn hoặc có thể nghe kể lại người mình yêu thương làm lễ cưới nhưng cô dâu lại không phải mình, nổi buồn và sự nhớ nhung chen lấn lẫn nhau. Y lo rằng hắn vì y mà không thể khống chế cảm xúc điên loạn lật tung thành phố, lo rằng bỏ bữa không ăn, lo rằng sẽ không ngủ mà trằn trọc suy nghĩ. Hai người tuy mỗi người một nơi nhưng lại cùng một cảm xúc, nhớ nhau đến phát rồ.
Thời điểm này quá nhiều nỗi thương nhớ và đau khổ chồng chất không khí ảm đạm lạnh lẽo vô cùng, không riêng gì họ, Hoseok cũng không ngoại lệ anh cũng nhớ Mochi nhưng sự lo lắng của anh dành cho cô nhiều hơn là thương nhớ.
"Chắc lúc này Mochi đã về lại thành phố, chắc lúc này Mochi đã ngủ rồi, em ấy biết mình như vậy sẽ ra sao? Em ấy rất nóng tính liệu có chịu nghe lời Jimin mà bình tĩnh không? Em ấy có khóc đến sưng mắt không? Em ấy có lang thang khắp phố để tìm mình không?"
Hàng ngàn câu hỏi trong đầu anh thay phiên nhau hình thành. Ba con người hai vị trí nhưng lại cùng một cảm giác họ đều liên tưởng đến người mình thương mà rơi lệ.
Thời gian không chờ đợi ai bao giờ mới đó trời đã sáng đã qua một đêm vô cùng đau đớn và đầy những cảm xúc, chiếc đồng hồ trên tay Hoseok vẫn hoạt động tuy đã không còn nguyên vẹn nữa nó bị trầy xước khá nhiều nhưng tiền nào của đó chiếc đồng hồ vàng giới hạn vô cùng đắc đỏ nhưng đối với những người trong giới thượng lưu thì sở hữu được nó là một chuyện nhỏ.
Chiếc đồng tích tắc xoay đã 7h rồi buổi sáng hôm nay khá yên tĩnh chưa hưởng thụ được bao lâu thì Bạch Liên Cửu Vĩ từ đầu đi vào như một vị thần phá tan bầu không khí vốn yên ắng ấy. Ả bước vào ăn mặc khá chỉnh chu đi bên cạnh là Bạch Cửu Vĩ cả hai ăn khá đẹp chắc là vì hôm nay là ngày quan trọng.
- Chào buổi sáng những con người thống khổ.
- Vào đây với ý cà khịa thì mời đi cho.
- Ya.... cái con nhỏ này...
- Sao vậy Choi Hanna mới đó mà đã để lộ đuôi Hồ Ly rồi à?
- Hôm nay tâm trạng ta vui nên không so đo với các ngươi. Ngươi xem Bạch Cửu Vĩ có giống ngươi không?
Bạch Cửu Vĩ bước đến trước mặt y với chiếc váy trắng trong hình dạng của y thì đẹp và yêu kiều vô cùng đến giọng nói ngọt ngào ấy cô ta cũng làm được nhưng đồ giả vẫn là đồ giả. Ả đã sử dụng thuật Dịch Dung để qua mặt mọi người trong lần gặp mặt này.
- Để xem cô chịu đựng trong hình dạng của tôi được bao lâu.
- Còn tôi chắc chắn sẽ cho cô thấy chúng tôi hạnh phúc...
Bạch Cửu Vĩ nhanh chóng đáp trả lại trong lòng đắc ý vô cùng. Hoseok từ nãy giờ không lên tiếng vì anh đang chăm chú vào chiếc kẹp áo mà ả chuẩn bị cho NamJoon anh nổi tiếng là tinh ý nên đã rất nhanh chóng nhận ra chiếc kẹp này không hề bình thường.
- Bạch Liên Cửu Vĩ rốt cuộc thì cô đã bỏ bao nhiêu lông vào chiếc kẹp đó vậy?
- À ....ta bỏ.... Mà.. ngươi biết làm gì.
- À tại tôi thấy ít ai giết người mà chơi dơ như cô thôi. Con người bẩn thỉu thì chiêu trò cũng đê tiện.
- Chán sống rồi à.
Ả giơ tay định đánh anh nhưng Bạch Cửu Vĩ ngăn lại.
- Đừng đánh hắn cứng đầu thì có đánh bao nhiêu cũng không mềm ra đâu. Có đánh thì phải đánh như thế này.
Dứt lời Bạch Cửu Vĩ lấy chiếc roi da gần đó đưa cho bọn canh cửa bên ngoài ra lệnh đánh mạnh lên người SeokJin, vô cùng đau đớn, vết thương cũ chưa lành đã thêm vết thương mới.
Bạch Liên Cửu Vĩ trói anh lại trên tường, để anh chứng kiến y bị đánh không thương tiếc.
- Cứ việc láo toét đi, Kim SeokJin sẽ là người chịu đòn thay ngươi, nếu cô ta khó ưa thì ngươi sẽ bị đánh gấp đôi. Hai người yên phận đi, tốt nhất là mồm miệng phải biết điều một chút.
- Bạch Liên cô muốn gì cũng được, nhưng cô đừng đánh nữa em ấy sắp không chịu nổi nữa rồi.
- Gì cũng được sao?
Bạch Cửu Vĩ ra lệnh dừng tay ánh mắt đổ về phía anh chờ đợi câu trả lời tiếp theo.
- Phải muốn gì cũng được. - Hoseok dứt khoát trả lời.
Bạch Liên Cửu Vĩ cởi trói cho anh và bắt đầu thị uy ra lệnh.
- Quỳ xuống xin đi.
Hoseok chần chừ nhìn SeokJin, do không thể chấp nhận được cái yêu cầu ngớ ngẩn này, đầu gối nam nhân quí như vàng không thể tùy tiện quỳ dưới chân một con tiện nhân như vậy, y lên tiếng ngăn cản Hoseok thì bị ả tát mạnh vào mặt đến rướm máu.
- Hoseok anh không được quỳ .... Cô ta đang sĩ nhục anh đó.
- Câm mồm.
- Cô đừng có ép người quá đáng.
- Ép người quá đáng sao? Được ta sẽ cho cô biết thế nào là ép người quá đáng. Tiếp tục đánh, đánh đến khi nào biết điều thì thôi.
Y bị đánh rất nhiều đánh đến thừa sống thiếu chết, chưa dừng lại ở đó ả ra lệnh tạt nước lạnh cho y tỉnh và tiếp tục đánh. Hoseok không thể nhịn nổi nữa đành phải đồng ý với ả để cứu mạng y .
- Được tôi đồng ý, nhưng phải dừng tay lại ngay.
- Ta tin được ngươi à?
- Được ta quỳ.
Không còn thời gian chần chừ được nữa anh quỳ xuống dưới chân ả, Bạch Liên Cửu Vĩ được như ý muốn nhưng lòng tham không đáy vì vậy ả vẫn chưa hài lòng mà đưa thêm điều kiện.
- Thành khẩn một chút, xin đi.
- Tôi... xin cô tha cho em ấy. Đừng đánh nữa.
Y đau đớn đôi mắt động nước nhìn Hoseok quỳ dưới chân ả, còn ả thì vô cùng đắt ý mà cười lớn lúc này Bạch Cửu Vĩ mới lên tiếng..
- Được rồi đi thôi nếu không lại trễ bây giờ.
Đúng như lời hứa ả ra lệnh dừng tay và quay đi. Trên người đầy rẫy những vết thương đang rỉ máu. Anh vội chạy lại xem tình trạng của y, vừa đỡ dậy y đã bất tỉnh vì mất khá nhiều máu, ở đây lại không có gì để cầm máu cả hơi thở của y ngày càng yếu dần Hoseok không biết phải làm gì trong lúc này hoàn toàn rối rắm và bí bách.
- Không biết pháp thuật có hiệu quả không nhỉ? Nhưng em ấy là con người mà... Bây giờ phải làm sao? Phải như có chị Jungkook thì hay biết mấy. Hay là mình gọi chị... không được như vậy sẽ bứt dây động rừng chị sẽ lo lắng thêm nữa... chú Yoongi sáng suốt hay là.... mà không được... chú Yoongi đâu phải y sĩ... Liều đại vậy biết đâu được.
Không còn cách nào khác anh đành phải truyền linh khí vào người y, trước giờ anh chỉ truyền linh khí cho NamJoon trị thương nhưng đây là lần đầu tiên truyền cho con người không biết có cứu được y hay không nhưng Hoseok không có sự lựa chọn nào khác đành phải đánh liều. Quả thật là có hiệu quả y đã dần tỉnh lại, cơ thể đang ấm dần lên.
Updated 23 Episodes
Comments
Ô Vân
💗💗💗
2021-09-07
0