Sau khi tỉnh dậy y đã không thấy hắn đâu. Y giận dỗi mắng hắn.
- Đồ quả trứng khó ưa. Ngủ ở đây cho đã rồi đi chẳng nói tiếng nào cả.
Ngó sang chiếc đồng hồ đã điểm 8 giờ chắc hắn đã đến Kim thị rồi. Vệ sinh cá nhân xong y bước xuống nhà ăn sáng.
- Chào tiểu thư.
- Chào quản gia.
Y ngoan ngoãn lễ phép chào lại Lee quản gia, quay sang thấy ông Kim đang đọc báo ở sảnh nên y đến chào ông.
Kim Lão gia ngồi đọc báo ở sảnh trước thấy y liền vui vẻ lên tiếng nhưng cũng không giấu được nét lo lắng mà hỏi han y.
- SeokJin, đêm qua ngủ không được à sao trong con mệt mỏi thế?
Cô bước lại ngồi đối diện với ông nhẹ nhàng đáp lại:
- Vâng ạ! Tại lạ chỗ nên con thấy không quen. À bác Kim à...
- Sao đấy?
- Con có chuyện muốn hỏi.
- Được con hỏi đi.
- Kim thiếu anh ấy....
Y chưa nói xong đã bị ông Kim ngắt lời.
- Thằng nghịch tử đó đã làm gì con rồi?
Ông lo lắng bỏ tờ báo xuống, đôi mắt mong chờ nhìn y
- Dạ không, bác Kim đừng hiểu lầm, con chỉ muốn hỏi là thường ngày anh ấy ở nhà có nói chuyện ồn ào lắm không ạ?
- Gì chứ? Ồn ào?
Quản gia và tất cả người làm trong nhà đều hoang mang trước câu hỏi của y còn ông Kim thì nhìn y một lúc rồi cười phá lên tiếng cười ông giòn tan khoái chí, ông ấy cười to đến mức quản gia Lee cũng phải bất ngờ vì trước giờ không ai làm cho ông ấy vui như thế.
Ông bình tĩnh lại nhìn y nhẹ nhàng đáp:
- Nó thường ngày rất trầm tĩnh ít nói, nói chuyện không quá 5 câu, 1 câu không quá 3 chữ. Nó mà ồn ào được như con nói chắc cái nhà này nó lộn ngược lại mất. Quản gia Lee và ta đã dạy dỗ và trong nôm thằng bé từ nhỏ nhưng cũng không thể nào thân thiết được với nó lúc nào giữa bọn ta cũng có khoảng cách. Cái thằng nghịch tử đó chưa bao giờ biết nghe lời ta dù chỉ một lần.
- Chắc là anh ấy muốn tự do làm những gì mình muốn, chẳng phải bây giờ anh ấy rất tốt sao. Tự lực đưa Kim thị đứng đầu thế giới rồi.
Ông hài lòng gật đầu vui vẻ đáp lại:
- Ừm... Nói cũng phải.. Nó rất thông minh IQ của nó còn cao hơn cả ta 148 chứ đùa. Nhưng mà.... Tính khí của nó như vậy chắc sau này không cô gái nào dám ưng. Giá như nó giống Jung Quản Sự thì hay biết mấy, thông minh, vui vẻ, hoạt bát. Ai đâu như nó mặt mày âm u hệt như cái trứng Bắc Thảo vậy.
Hai người trò chuyện rất vui, lâu rồi chưa náo nhiệt như vậy ông Kim hôm nay cười cũng rất nhiều, cô và ông ấy vừa ăn điểm tâm vừa trò chuyện được một lúc thì hắn về.
Hôm nay hắn không về một mình mà dẫn về một nam nhân nữa hình như cũng trạng tuổi hắn ăn mặc vô cùng chỉnh chu, ngũ quan tinh sảo, hắn và cậu ấy cung kính hành lễ với Kim Lão gia.
- Thưa cha.
- Thưa Kim Lão gia.
- NamJoon, chẳng phải hai đứa ở công ty sao? Sao lại về đây rồi?
- Con bỏ quên đồ .
- Cái thằng.... Nhiêu đó cũng quên.
Ông lắc đầu ngán ngẩm qua thư phòng đọc sách, hắn lên phòng lấy đồ lúc đi ngang cố ý liếc nhìn y đầy ẩn ý, bắt được ánh mắt của hắn, y sợ đến rợn người.
Cậu bạn đi cùng hắn tiến lại chỗ y chào hỏi vô cùng lịch sử và nhẹ nhàng. Không biết anh chàng lãng tử này đã đánh gục bao nhiêu cô gái rồi.
- Chào tiểu thư. Cho hỏi tiểu thư đây là....
- Chào anh, tôi là Nhị tiểu thư của Choi gia Kim SeokJin
- Tôi là Nhị thiếu gia của Jeon gia và cũng là Jung Quản sự _ Jung Hoseok hân hạnh được biết cô.
Cậu đưa tay mình ra có ý bắt tay để làm quen SeokJin như hiểu ý liền đưa tay đáp lại. Cậu ấy cầm bàn tay ấy của y và đặt lên đó một nụ hôn. Y ngượng đến đỏ mặt. Tất cả những hành động đó điều được thu lại toàn bộ trong đôi mắt sắc bén của hắn. Hắn gắt gỏng bước xuống liếc nhìn y bằn ánh mắt "hình viên đạn" rồi bỏ đi
- Chào nhé tiểu thư hẹn ngày gặp lại.
- Tạm biệt anh Jung Quản sự.
- Còn đứng đó làm gì, đi mau lên.
Hắn giận dữ hét lên cả hai giật bắn người buông tay ra. Hoseok vì sợ hắn nổi giận nên đã vội vàng hành lễ.
Y hơi bất ngờ trước sự tình trước mắt, hắn là đang giận cái gì vậy, Hoseok sao lại sợ hắn đến như vậy?
- Kim thiếu xin cậu bớt giận.
Y không dám nhìn thẳng vào hắn nữa mà nuốt mạnh một ngụm nước bọt rồi cuối mặt xuống. Hắn quay lưng và lườm y một cái rồi bước ra xe cùng Hoseok đến Kim thị lúc này y mới nhẹ người thở phào như được giải thoát vậy. Bộ dạng đáng yêu của hắn đêm qua đâu mất rồi. SeokJin quay lên phòng chán nản, cứ mỗi khi bản thân áp lực hay không vui y đều nghe nhạc và đọc sách.
Còn hắn thì bực nhọc ngồi trên xe, Hoseok nhìn thấy tất cả liền quay sang hỏi hắn:
- Kim thiếu, cậu sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?
- Không có.
Hắn đáp lại cộc lốc không mấy gì vui vẻ. Đến công ty, buổi họp bắt đầu vào đầu giờ chiều nhưng ai cũng căng thẳng vì hắn hôm nay không vui nên tuyệt đối không được có sơ xuất gì xảy ra.
Tối đó hắn về đến nhà thấy y cùng quản gia Lee trong bếp hắn không nói gì mà đùng đùng bước lên phòng tức giận đống sầm cửa lại. Quản gia thấy vậy liền căn dặn y:
- Tiểu thư, lát nữa lên phòng hãy đi thật nhẹ nhàng và đóng cửa khẽ thôi nhé.
- Tại sao vậy bác?
- Cậu Kim đang nổi giận tuyệt đối không được làm phật lòng nếu không sẽ nhận lại kết cục thê thảm lắm đó.
- Đáng sợ vậy à?
Quản gia nhẹ nhàng kể tiếp cho y nghe về câu chuyện của 2 năm trước.
- 2 năm trước, cậu Kim vì không mua được xưởng đống tàu đã nổi giận đùng đùng giống như vậy nè. Tôi là người làm lâu năm ở đây nên hiểu ý cậu. Bọn người làm kia thì khác, không ai biết rõ tính cậu nên đã lỡ làm cậu phật ý, cái tên người làm đó vì quá sợ hãi nên đã vô tình làm vỡ cái ly. Cậu Kim nổi giận mà giết chết tên đó ngay tại chỗ. Sau này ai thấy cậu Kim giận đều làm việc rất nhẹ nhàng và cẩn thận.
- Đúng là quá đáng. Sao lại vì sự tức giận của bản thân mà trút lên người khác như vậy chứ.
Y chán ghét lên tiếng, còn quản gia thì sợ hãi cầu xin y nói khẽ. Hắn mà nghe được những lời này thì y sẽ ra sao.
- Tiểu thư, người nói nhỏ thôi mà. Làm ơn. Cậu Kim mà nghe được tiểu thư chắc chắn sẽ không toàn mạng đâu.
- Tôi nói thế đó, hắn dám giết tôi sao?
- Cô nghĩ tôi dám không?
Hắn từ lâu đã đứng ngay cầu thang và cũng đã nghe được từng câu nói của y. Bước chân chạm rãi xuống lầu, hắn tiến đến chỗ y. Hắn tiến 1 bước y liền lùi lại 1 bước. Ánh mắt của hắn bây giờ có thể sẽ nuốt sống y thật. Quản gia Lee có linh cảm chẳng lành nên ra sức nài nỉ hắn.
- Cậu Kim, tôi xin cậu là tôi đã bép xép chuyện cũ, cậu Kim xin hãy tha cho tiểu thư, tôi xin cậu.
Hắn dừng bước đưa ánh mắt nhìn quản gia và phải hiểu rằng nên im lặng và đi sang chỗ khác. Quản gia hiểu ý của hắn nhưng lại không nỡ để y lại một mình. Nhưng hắn đã ra lệnh thì bây giờ có tiếc cách mấy cũng phải bỏ lại. Quản gia lập tức lui đi. Trong không gian rộng lớn này chỉ còn y và hắn. Chân y chạm đến chân tường là đã biết bản thân không còn đường lui nữa. Y lấy hết can đảm lên tiếng.
- Tôi làm anh không hài lòng đó, thì sao, anh sẽ giết chết tôi như cách anh giết tên người làm của anh vào 2 năm trước à?
- Muốn không? Tôi sẽ cho cô thử cảm giác, chết ra làm sao.
Hắn cuối sâu xuống nhìn thẳng vào mắt y, đôi mắt từ lâu đã động nước. Y cũng sợ, nhưng cái miệng y thì không. Lý trí không cho phép y làm điều đó. Hắn nhìn vào y không chớp mắt, nhưng y lại tránh né không dám nhìn. Hắn tức giận bắt lấy chiếc cằm ép y phải nhìn hắn.
Đột nhiên con ngươi hắn chuyển sang màu xanh biển, y nhìn vào đôi mắt ấy cơ thể đau đớn không nói nên lời đau như hàng ngàn con kiến cắn lên cơ thể. Nước mắt y trào ra rơi xuống trên tay hắn nhưng hắn vẫn chưa chịu dừng lại. Cơn đau kéo dài chừng 5 phút y đã không chịu nổi mà ngất đi. Hắn bế y lên phòng, đắp chăn ngay ngắn cho y, trước khi đi hắn đã thì thầm vào tai của y và đây cũng là câu nói duy nhất khiến y nhớ nhất sau khi tỉnh lại :
- Đây sẽ là hình phạt nếu như em vô lễ với tôi.
Hắn quay về phòng làm việc của mình tra soát lại sổ sách một lượt rồi cũng đi ngủ. Quản gia ở dưới sợ chết khiếp khi chứng kiến cậu chủ dùng pháp thuật trừng phạt tiểu thư. Nhưng chuyện này ông lại quyết định giữ bí mật không để cho ông Kim biết, nếu không sẽ lớn chuyện thật sự.
Updated 23 Episodes
Comments
ReLa MatsuSakiiiiiii<33
Truyện hay gắt nhó
2021-09-06
0