Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng treo lơ lửng giữa trời, doanh trại của các tộc được thắp sáng bằng những chiếc đèn lồng long lanh đủ màu. Hơi ấm từ bếp lửa, mùi nướng và hương trà thơm ngát lan tỏa khắp không gian, khiến không khí vừa náo nhiệt vừa thân mật.
Các tộc lần lượt tụ họp, bày biện chiến lợi phẩm, trao đổi câu chuyện hôm nay. Tiếng cười nói, tiếng ly chạm nhau và những lời khen ngợi vang khắp doanh trại, hòa cùng nhịp trống nhỏ từ những nhạc cụ truyền thống của từng tộc, tạo nên một bữa yến tiệc tràn đầy sức sống.
Hoàng Long đứa vua của Long tộc đứng lên, giọng vang khắp doanh trại:
— Hôm nay, các tộc đều xuất sắc như mọi năm, ta và bệ hạ rất hãnh diện. Nhưng chiến thắng cuối cùng thuộc về Lang tộc. Chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng cho Lang tộc năm nay.
Tiếng reo hò, vỗ tay từ các tộc khác không ngớt, xen lẫn lời trêu đùa, khiêu khích nhẹ nhàng:
— Lang tộc giỏi quá, lần sau chúng ta sẽ không để họ chiếm ngôi đâu!
— Năm nào cũng vậy mà, có bao giờ Lang tộc thua đâu! Chờ đó đi, năm sau Điểu tộc sẽ ghi danh đó nha.
Lang tộc trưởng bước ra, nghiêm trang nhận lời khen, nhưng đôi mắt ánh lên niềm kiêu hãnh:
— Chúng thần chỉ làm tròn bổn phận, chiến thắng hôm nay là nhờ tinh thần đoàn kết và luyện tập không ngừng của các thành viên trong tộc. Mong rằng các tộc năm sau tiếp tục rèn luyện, để ngày hội săn càng trở nên thú vị.
Thái tử Kiến Phong đứng bên lễ đài nhỏ, tay cầm chén nước, mắt long lanh ngưỡng mộ:
— Con sẽ học thật giỏi, để một ngày nào đó cũng được như họ!
Hoàng hậu Tĩnh Vân mỉm cười, xoa đầu nhìn con, ánh mắt chứa đầy trìu mến và niềm tự hào. Hoàng đế Tử Khâm, ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát từng tộc, từng đứa trẻ, lòng vừa thỏa mãn vừa trầm mặc, nhận ra rằng niềm vui hôm nay không chỉ là chiến thắng, mà còn là sự hòa hợp và phát triển của cả Yêu giới.
Qua buổi công bố chiến thắng và ban thưởng, các tộc bắt đầu nhập tiệc rượu mừng. Bàn tiệc trải dài, bày biện các món ngon từ rừng núi và sông hồ, hương thơm lan tỏa khắp doanh trại. Hoàng hậu Tĩnh Vân cùng các phu nhân của các tộc khác thưởng trà, trò chuyện, cười nói thăm hỏi, trao đổi những câu chuyện của ngày hội. Không gian vừa trang nhã, vừa đầm ấm.
Ở sân trước, thái tử Kiến Phong cùng các đứa trẻ của Lang tộc đang chơi đùa, thi bắn cung nhỏ, chạy nhảy quanh những bụi cây và các bia đá nhỏ. Tiếng cười, tiếng reo hò vang khắp không gian, xen lẫn với ánh sáng lấp lánh từ đèn lồng treo cao.
Đột nhiên, từ phía một bụi rậm xa xa, một tiếng động khẽ vang lên, lách cách trong lá cây khô. Ngay lập tức, ánh mắt của đám trẻ bị hút về phía đó, vừa tò mò và vừa sợ hãi. Người lớn đang thưởng trà và trò chuyện cũng không hề để ý.
Con trưởng của Lang tộc, A Hiên, một cậu bé mạnh mẽ, rắn rỏi, bước tới cạnh Kiến Phong, ánh mắt long lanh nghịch ngợm. Cậu nở nụ cười thách thức:
— Thái tử, nếu cậu gan dạ, thì hãy lại bụi rậm đó kiểm tra đi. Không phải ai cũng dám đâu!
Các đứa trẻ xung quanh hứng thú, tiếng xì xào vang lên:
— Thái tử Kiến Phong có dám không?
— Mình không dám, trông ghê quá kìa!
— Sao lại bỏ lỡ cơ hội thử sức, nghe A Hiên kêu là phải đi chứ! A Hiên là sói mà mạnh mẽ lắm! Chẳng lẽ Thái tử sợ hả?
Kiến Phong hít một hơi sâu, mắt lóe lên quyết tâm. Dù chỉ mới sáu tuổi, cậu không muốn tỏ ra nhút nhát trước con trưởng Lang tộc và các bạn. Ánh mắt cậu nhìn về bụi rậm, lòng vừa tò mò vừa hứng khởi:
— Được… đi thì đi, ai mà sợ mấy cái này chứ!
A Hiên cười khẩy, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa kỳ vọng, nhảy lên trước Kiến Phong:
— Thế mới đúng, Hoàng đế tương lai của Yêu giới!
Đám trẻ xung quanh reo hò, một vài đứa cầm những cây cung nhỏ, chuẩn bị tinh thần theo sau Thái tử Kiến Phong, khiến không khí sân yến tiệc bỗng nhiên vừa hồi hộp, vừa sôi động, pha chút nghịch ngợm và hiếu thắng. Kiến Phong và A Hiên cùng lao tới bụi rậm, trái tim đập nhanh vì vừa hồi hộp vừa hiếu thắng. Kiến Phong cúi người, tay từ từ vạch lớp cỏ dày, mắt mở to đầy tò mò. Bỗng nhiên, một lực hút cực mạnh bất ngờ kéo cậu xuống, khiến cơ thể lảo đảo.
A Hiên phản ứng ngay, nhanh tay nắm lấy thắt lưng của Kiến Phong, cố giữ bạn khỏi rơi. Nhưng lực kéo mạnh quá, cả hai gần như bị hút vào bên trong bụi rậm. Đám trẻ xung quanh hốt hoảng la hét, một vài đứa chạy tới giúp đỡ, trong khi những đứa khác sợ hãi ôm mặt khóc ré lên.
A Hiên cố gắng ôm chặt Kiến Phong, toàn thân căng ra chịu lực, nhưng lực kéo quá mạnh, chân trượt, tay tuột khỏi hông của Kiến Phong. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để Kiến Phong biến mất hoàn toàn không dấu vết giữa lớp cỏ rậm rạp.
Đám trẻ đứng sững, tim đập thình thịch, ánh mắt hoảng loạn đầy sợ hãi. Một nhóc con run rẩy lên tiếng:
— Nếu các tộc trưởng và bệ hạ biết chuyện này chắc chắn chúng ta sẽ bị phạt nặng đó!
Một cậu nhóc khác quay sang A Hiên, giọng vừa sợ hãi vừa trách móc:
— Không, tại sao lại là tất cả chúng ta chứ? Tại A Hiên… tại A Hiên đã thách đố thái tử mà!
Trong lúc đám trẻ hoảng loạn như giặc, một tì nữ của Hoàng hậu, Tiểu Ân, nhẹ nhàng bước tới. Cô cúi mình, giọng khẽ run run:
— Thưa tiểu chủ A Hiên. Hoàng hậu ra lệnh đưa Thái tử Kiến Phong về cung nghỉ ngơi. Tì nữ đến đón Thái tử thưa ngài.
A Hiên quay sang nhìn Tiểu Ân, ánh mắt vẫn còn lo lắng và hối hận. Cậu vội thuật lại toàn bộ sự việc, từ lúc Kiến Phong và cậu lao tới bụi rậm, đến lúc bị thứ gì đó kéo mạnh, Kiến Phong biến mất giữa lớp cỏ dày. Tiểu Ân nghe xong, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt mở to đầy sợ hãi.
— Chúng ta phải tìm lại ngay! — cô thốt lên, giọng khẩn thiết.
Không chần chừ, Tiểu Ân và A Hiên chạy lại bụi rậm, ánh mắt dò tìm từng khoảng tối, từng tán lá. Nhưng không có bất cứ dấu tích nào của thái tử. Cơn hoảng sợ lan rộng trong tim cô, nhịp thở gấp gáp, tay run run.
Nhận ra tình hình nguy cấp, cả hai nhanh chóng quay lại, chạy về doanh trại để bẩm báo Hoàng hậu và Bệ Hạ. Cả đường đi, Tiểu Ân không ngớt thở dốc, trong lòng vừa lo lắng vừa sợ hãi. A Hiên đứng bên, vẻ mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết, lời thách đố ban nãy giờ đã trở thành nỗi ám ảnh thật sự.
Khi họ vừa bước tới lễ đài trung tâm, không khí xung quanh vẫn nhộn nhịp, khiến mỗi bước chân của họ nặng trĩu áp lực.
Tiểu Ân run rẩy, mặt tái mét, nước mắt tràn mi. Cô quỳ xuống trước Hoàng đế Tử Khâm và Hoàng hậu Tĩnh Vân giọng lạc đi, khóc nức nở:
— Bẩm bệ hạ… Thái tử…
Hoàng đế Tử Khâm đứng trên lễ đài, ánh mắt sắc lạnh quét qua, từng đường nét nghiêm nghị hiện rõ trên gương mặt. Không gian xung quanh lập tức lặng xuống, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía tì nữ. Tiểu Ân, dù nhỏ bé, nhưng nỗi sợ hãi trong cô bây giờ như tràn đầy cả lễ đài, khiến tim Hoàng đế cũng không khỏi chùng xuống.
— Nói… nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì với Thái tử? — giọng Tử Khâm dứt khoát, nhưng có nét khẩn trương, vừa là mệnh lệnh, vừa chứa trong đó sự lo lắng của một người cha.
Tiểu Ân nấc lên, cố kìm nước mắt, giọng run run kể lại toàn bộ sự việc từ lúc Kiến Phong và A Hiên chạy tới bụi rậm, lực kéo kỳ lạ khiến thái tử biến mất, đến việc A Hiên bất lực trong việc cứu bạn. Nghe tin, Hoàng hậu Tĩnh Vân không kìm nổi nước mắt, tiếng nấc nghẹn vang lên giữa doanh trại. Bà vội vã lao đi, từng bước chạy thẳng về phía cánh rừng nơi vừa xảy ra sự việc, tay ôm ngực, mắt nhìn quanh với nỗi lo lắng tột cùng:
— Kiến Phong… con của mẹ…!
Hoàng đế Tử Khâm đứng im một giây, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy quyết đoán. Ông hít một hơi sâu, giọng vang trầm:
— Triệu tập toàn bộ thần tộc và thần vệ! Ngay lập tức truy tìm Thái tử Kiến Phong! Không được bỏ sót một ai và bất cứ kẻ nào cản trở lập tức xử tử!
Tiếng lệnh vừa dứt, các quan vệ và tộc thần lập tức khẩn trưởng di chuyển, các mũi tên, linh thú và thuật pháp lần lượt chuẩn bị, tạo nên một hình ảnh thần tốc đầy uy lực. Những ánh mắt nghiêm nghị quét qua toàn trường săn, khiến mọi sinh vật cảm nhận rõ sức mạnh áp đảo.
A Hiên đứng bên, sắc mặt trắng bệch, run rẩy, cậu biết rằng một trò nghịch ngợm giờ đã trở thành sự việc nghiêm trọng và nỗi hối hận hiện rõ trên gương mặt trẻ con. Không khí xung quanh lập tức căng thẳng, khẩn trương, như cả khu rừng đang nín thở chờ đợi những bước truy tìm đầu tiên, mỗi giây trôi qua đều chứa đựng sự lo lắng tột cùng cho sự an toàn của Thái tử.
Riêng Tộc trưởng của Lang tộc vẫn đứng thẫn thờ ở đó, mắt chạm vào con trai mình, ánh mắt vừa đau xót vừa dâng trào sự tức giận. Mọi lời trách móc trong lòng ông giờ như bùng nổ, cả niềm lo lắng lẫn giận dữ đều hướng thẳng vào A Hiên. Bất chợt, bàn tay ông giáng xuống mặt A Hiên một cái tát mạnh. Tiếng “bốp” vang lên giữa không gian, khiến đám trẻ xung quanh đều giật mình, có đứa thót tim, có đứa bật khóc vì sợ. Đây không chỉ là một cái tát, mà là sự trừng phạt nghiêm khắc của người cha dành cho con trai, lời nhắc nhở cứng rắn rằng hành động liều lĩnh và khinh suất vừa rồi có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào. A Hiên cúi mặt, đau đớn, giọt nước mắt lăn dài, nhận ra lỗi lầm của mình. Mọi ánh mắt đều hướng về cậu, trong đó có nỗi sợ hãi, hối lỗi, rằng lần sau, cậu phải biết chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
Ngay sau cái tát của cha, A Hiên đứng thẳng lưng, lao nước mắt nét mặt vừa sợ hãi vừa quyết tâm. Cậu hối hận, nhưng giờ không còn thời gian để sợ, điều quan trong bây giờ chính là Kiến Phong đang mất tích trong rừng.
Các quan vệ Miêu, Lang, Hồ và Điểu lập tức triển khai đội hình. Linh thú hùng mạnh được dẫn ra, ánh mắt từng tộc thần sắc bén, dò xét mọi ngóc ngách của khu rừng Hoàng Lâm. Tiếng lá xào xạc, tiếng cành cây gãy nhẹ dưới chân linh thú, tất cả hòa cùng nhịp tim dồn dập của mọi người.
Tộc trưởng Lang tộc, vừa tức giận vừa lo lắng, nhắc nhở A Hiên:
— Con sẽ dẫn đường. Nếu còn dám liều lĩnh, hậu quả sẽ không chỉ là một cái tát đâu! Tập trung truy tìm linh lực của Thái tử.
A Hiên gật đầu, hít sâu, đôi tay run run nhưng ánh mắt căng đầy quyết tâm. Cậu cùng quân vệ tộc Lang, dưới sự giám sát của cha mình tất cả tiến sâu vào khu rừng rậm. Mỗi bước đi, cậu cảm nhận rõ sức nặng của trách nhiệm, cũng như nguy hiểm tiềm ẩn từ những sinh vật còn sót lại trong khu rừng.
Từ phía Miêu tộc, một thiếu niên nhẹ nhàng sử dụng thuật cảm nguyên, thả làn linh khí dò tìm dấu vết năng lượng của Kiến Phong. Ánh sáng mờ ảo chiếu lên tán lá, từng bước như soi rọi hướng đi cho nhóm tìm kiếm. Điểu tộc thì sải cánh, bay lên cao quan sát, đôi mắt tinh như kiếm, phát hiện mọi rung động trong tán rừng. A Hiên bám sát theo hướng linh khí, thầm nhủ: “Mình sẽ không để thái tử gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa.”
Tiếng gió xào xạc, tiếng lá rơi, đôi lúc vang lên tiếng rên rỉ xa xa, báo hiệu có quỷ vật vẫn còn ẩn nấp. Mọi người vừa căng mắt quan sát vừa thận trọng di chuyển, từng giây đều trôi qua như bị kéo dài đến nghẹt thở.
Đột nhiên, linh khí của Miêu tộc nhấp nháy mạnh, chỉ về phía một gò đất bị bụi rậm che khuất. A Hiên lao tới, tim đập rộn ràng, hét lên:
— Ở đây! Tôi cảm nhận được năng lượng của Thái tử!
Nhận được thông báo, quan vệ lập tức tiến gần, từng bước cẩn trọng, chuẩn bị mọi vũ khí để ứng phó với nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Không khí căng thẳng đến mức từng chiếc lá, từng cành cây cũng như nín thở theo.
Bên ngoài khu rừng, Tĩnh Vân suy sụp, nước mắt lăn dài trên má. Hoàng hậu ôm chặt cánh tay của Tiểu Ân, cơ thể run lên theo từng nhịp lo lắng, giọng thều thào gọi tên con:
— Kiến Phong con đang ở đâu…!
Hoàng đế Tử Khâm đứng bên cạnh, dáng vẻ uy nghiêm nhưng ánh mắt lo lắng không ngừng. Ông bước đi tới lui, nắm chặt tay sau lưng, thở dồn dập, vừa lo cho con vừa dằn lòng trước trách nhiệm của một quân vương. Lòng ông trống rỗng đến mức không thể ngồi yên nổi, cảm giác bất lực trộn lẫn giận dữ khi hình dung ra con trai có thể gặp nguy hiểm.
Mỗi tiếng nấc của Tĩnh Vân như dao cắt vào tim ông, ánh mắt sắc lạnh thường trực của Tử Khâm giờ nhuốm vẻ ưu tư và tuyệt vọng. Toàn bộ doanh trại chìm trong một bầu không khí căng thẳng, nơi mà quyền lực và uy nghiêm đều bị đè nén trước nỗi sợ hãi và lo lắng tột cùng dành cho Thái tử.
Các quan vệ, tộc thần đứng xung quanh đều im lặng, không ai dám thở mạnh, bởi một ánh nhìn của Hoàng đế lúc này đủ khiến bất cứ ai cảm thấy tim mình nặng trĩu, hiểu rằng mọi hành động phải nhanh chóng và chính xác để cứu Thái tử khỏi nguy hiểm.
Updated 23 Episodes
Comments