Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy ngay trên chiếc giường của mình. Đêm qua nói chuyện với cha, giải phong ấn rồi bất tỉnh, hắn thầm nghĩ chắc là cha đã mang hắn về lại phòng.
Hôm nay hắn không đi làm mà đến phòng luyện khí ở dưới tầng hầm bí mật của Kim gia. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn hắn đã biết điều khiển và sử dụng chính xác pháp thuật. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như mọi người nghĩ hắn sẽ lấy lại sức mạnh và thống trị Vương Quốc tiêu diệt Bạch Cửu Vĩ. Nhưng không, vì sức mạnh của hắn quá lớn mạnh cần phải sử dụng liên tục mới có thể trở lại bình thường như những Hắc Miêu khác nhưng nếu làm theo cách đấy hắn sẽ bị kiệt sức mà mất mạng. Điều này hoàn toàn chính xác như Kim Lão nghĩ, dã tâm càng lớn thì pháp thuật sẽ càng đen tối nhưng chính hắn lại không biết được điều này nên NamJoon đã bị chính pháp thuật của mình phản phệ khống chế ngược lại làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của hắn, lúc trước hắn đã khó tính bao nhiêu bây giờ lại hơn gấp bội lần. Mọi người nghĩ rằng chắc có lẽ hắn lo lắng về trận chiến tối nay nên mới như vậy. Nhưng vẫn không thể nào qua được mắt của con người tinh tế như Jung Quản Sự.
Trưa hôm đó Hoseok đến tìm hắn để bàn về việc bày trận. Cậu thật sự rất bất ngờ với bộ dạng của hắn. Người đầy khí tích và sự thù hận. Chẳng khác gì một ác ma thực thụ.
- Kim thiếu..
- Nói.
- Việc bày trận tối nay ngài đã chuẩn bị đến đâu rồi
- Ta tự có cách.
- Còn một việc nữa. Ngài nên kìm chế lại sự nóng giận của bản thân nếu không pháp thuật của ngài sẽ không thể khống chế được nữa.
- Nhiều chuyện, cút ra ngoài.
- Nhưng sức mạnh của ngài ...
- Ra ngoài.
Hắn giận dữ đuổi Hoseok đi. Đây là lần đầu tiên hắn mắng cậu. Hoseok và NamJoon bằng tuổi nhau, cái tuổi mà mọi người đều gọi là đồng trang lứa, hai người chơi với nhau suốt mấy trăm năm nay chưa bao giờ lớn tiếng với nhau tiếng nào đến khi Hoseok nhận được chức Quản Sự phò tá hắn, hắn cũng chưa bao giờ nặng lời với Hoseok. Xem ra với tình trạng này sẽ còn bị ăn chửi dài dài.
Hoseok hơi buồn nhưng lại chẳng biểu lộ ra ngoài, từ nãy đến giờ mọi chuyện đều đã bị y nhìn thấy, SeokJin thở dài một hơi rồi đến cạnh cậu hỏi han:
- Anh sao vậy, cái tên đáng ghét đó lại mắng anh hả?
- Không có gì đâu. Tiểu thư đừng lo.
- Hắn quá đáng thật.
- Chuyện thường ngày ấy mà. Cậu Kim từ đó đến nay tính khí là như vậy mà, tôi không có để tâm đến đâu. Bây giờ tôi có việc phải đi trước tạm biệt.
- Tạm biệt..
- Mà quên nữa... Từ nay trở về sau tiểu thư đừng lại gần Kim thiếu nữa nhé.
- Tại sao vậy?
- Không tốt cho tiểu thư đâu ngược lại rất nguy hiểm. Tôi đi nhé.
Nói rồi anh nhanh chóng quay đi để lại cho y hàng tá câu hỏi. "Tại sao?"
Bữa ăn trưa hôm nay khác với mọi khi, trông hắn rất căng thẳng, ánh mắt lạnh lùng lướt nhìn thức ăn trên bàn, rồi tùy tiện gắp bừa một món. SeokJin đôi lúc có lén liếc mắt nhìn qua hắn, trong hắn bây giờ đáng sợ vô cùng. Ông Kim cũng nhìn thấy nhưng lại chẳng nói gì, ông cứ im lặng mà dùng bữa. Tất cả người làm hôm nay cũng rất lạ, họ chẳng dám thở mạnh nữa chứ huống chi là nói chuyện.
Kết thúc bữa ăn, y bước đến hỏi quản gia chuyện ngày hôm nay nhưng quản gia Lee luôn tránh mặt y, tránh những câu hỏi của y, ông luôn trả lời là không biết. Rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao tất cả mọi người lại thay đổi như vậy.
Đến tối hôm nay, y lại chết lặng ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh mình. Tất cả người làm đều tất bật làm việc không ngừng nghỉ, giống như sẽ có một sự kiện gì rất lớn sắp xảy đến vậy. Người thì dọn dẹp lau chùi nhà cửa, người thì mang hết các đồ vật dễ vỡ ra ngoài. Khi mọi thứ đều đã xong, tất cả cánh cửa lần lượt được khép lại. Mỗi cánh cửa đều có 3 lớp, một lớp sắt, một lớp kính còn lại là rèm cửa. SeokJin chạy đến hỏi quản gia Lee :
- Quản gia có chuyện gì vậy? Mọi người đang làm gì vậy?
- Tiểu thư? Tiểu thư chưa nghỉ ngơi sao?
Quản gia Lee có vẻ khá bất ngờ khi y xuất hiện bên cạnh mình. Ông bối rối không biết giải thích thế nào thì ông Kim đã giải nguy cho quản gia.
- Bên ngoài rất ồn ào, hôm nay ta không khỏe nên muốn nghỉ ngơi, SeokJin con đừng sợ nhé! Họ chỉ giúp căn nhà yên ắng hơn thôi.
- Vâng ạ. Bác không khỏe ở đâu ạ? Bác không gọi bác sĩ đến sao?
- Không cần đâu con, ta nghỉ ngơi một lát là sẽ hết thôi con. Cũng trễ rồi con cũng lên phòng nghỉ ngơi sớm đi.
- Vâng ạ. Con xin phép. Bác Kim nhớ nghỉ ngơi sớm nhé!
- Ta biết rồi, cảm ơn con.
SeokJin ngây thơ tin vào lời của ông Kim mà lên phòng. Sau khi y đi, ông Kim căn dặn quản gia :
- Mang sữa lên phòng cho tiểu thư, ông phải tận mắt nhìn thấy tiểu thư uống hết sữa, tận mắt nhìn thấy tiểu thư đã ngủ rồi mới được ra ngoài, rõ chưa. Ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận.
- Vâng, tôi hiểu rồi thưa Lão gia.
Quản gia Lee làm theo lời ông Kim căn dặn mang sữa lên phòng cho y, ban đầu y có vẻ nghi ngại nhưng vẫn uống hết sữa, sau khi uống xong y cảm thấy choáng rồi chẳng biết gì nữa. Quản gia khóa cửa phòng y rồi nhẹ nhàng rời đi.
Nửa đêm hôm ấy hắn và Hoseok xuống căn phòng bí mật, căn phòng không rộng lắm, được xây bằng đá ẩn sâu trong lòng đất. Cả căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc gương bằng gỗ khá cũ kĩ, nhìn qua thì nó rất bình thường như bao chiếc gương khác nhưng thực sự nó chính là cánh cổng kết nối giữa hai thế giới. Cả hai cùng chào tạm biệt ông Kim rồi lên đường. Ông Kim lo lắng nhìn theo bóng con đang nhỏ dần trong chiếc gương mà rơi lụy.
Updated 23 Episodes
Comments
ReLa MatsuSakiiiiiii<33
Ngon lành cành đào
2021-09-06
0
sencacl
hóng quá tời :))
2021-09-02
1
Huyền Diệu Hương
❤️
2021-09-01
1