Chương 7: Nỗi Lòng Của Người Cha

Ông Kim đã thật sự suy nghĩ rất nhiều về hắn. Ông thở dài lo lắng cho trận chiến ngày mai, ông càng lớn tuổi thì sức mạnh sẽ yếu dần đi ông sợ rằng đến khi giải trừ được phong ấn cho con thì đến sức mình cũng không giữ nổi, lo lắng cho tương lai của con mình nhưng không sớm thì muộn cũng sẽ giải trừ phong ấn cho NamJoon. Không còn cách nào khác nên ông quyết định thực hiện điều này sớm hơn dự kiến vì ông biết bản thân mình không còn cầm cự được bao lâu nữa.

- Quản gia, gọi Jung Quản Sự đến gặp tôi.

- Vâng.

20 phút sau Jung Quản Sự đã nghiêm nghị đứng trước mặt ông

- Tôi cho phép cậu ngồi.

- Vâng! Không biết ngài gọi tôi đến đây vào giờ này không biết có việc gì quan trọng?

- Về trận chiến ngày mai và về Kim thiếu. Ta đang rất lo cho nó, thằng bé còn quá nhỏ để gánh vác việc này, nó rất nguy hiểm. Ta e là...

- Ngài lo rằng cậu ấy không đủ sức chống lại?

Ông nhìn cậu và khẽ gật đầu, cậu như hiểu được nỗi lòng của ông vì trong lúc này lòng cậu cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng lo lắng cũng không phải là cách tốt nhất vì vậy đành phải đặt hết niềm tin vào vị Hoàng Đế nhỏ của mình, tin rằng ngài ấy sẽ thành công.

- Lão gia người hãy yên tâm, từ khi chào đời Kim thiếu đã thừa hưởng một sức mạnh rất lớn, giống như Thần Thú năm xưa. Lão gia đừng quá lo lắng tôi sẽ dốc sức phò tá thiếu gia thật tốt.

- Hoseok, chỉ có cậu là ta yên tâm nhất. Cậu đã theo Kim gia ta bấy lâu nay ta biết và ta cũng thấy được cậu là người Quản Sự trung thành và được việc nhất. Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ suông sẻ.

Ông buồn bã quay người về phía cửa sổ mặt đượm buồn, ánh mắt nhìn xa xăm đổ hướng về ánh trăng sáng rực giữa trời đêm .

- Giá như sức mạnh của ngài không làm chúng tôi khó xử thì có lẽ cha con tôi bây giờ đã rất bình yên.

Hoseok như hiểu ý liền hành lễ rồi lặng lẽ ra về. Ông vẫn đứng đó nhìn ánh trăng, sự việc đã đến nước này ông không còn thời gian để chần chừ nữa. Càng sớm càng tốt nhưng những điều này cũng chưa phải là điều ông lo nhất lúc này. Cái mà ông lo sợ nhất chính là pháp thuật của con, nó quá khủng khiếp nếu như giải trừ thất bại NamJoon sẽ trở thành ác quỷ vĩnh viễn và nếu hắn là một người có dã tâm thì sẽ bị pháp thuật của chính bản thân khống chế ngược lại. NamJoon còn quá nhỏ hoàn toàn không đủ sức để chống lại sức mạnh to lớn đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại nếu không giải trừ thì đến lúc ông mất đi thì hắn làm sao có thể chống lại các cuộc chiến ác liệt ngoài kia hoặc bảo vệ bản thân mình. Đành phải làm thôi nếu không sẽ không còn kịp nữa.

Đêm nay quả là một đêm dài, hắn cứ trằn trọc cả đêm, mãi không ngủ được hắn ra ngoài cho bớt căng thẳng thì vô tình đi ngang thư phòng thấy còn sáng đèn nên vào xem thử thì gặp ông Kim vẫn còn ngồi đó ánh mắt hướng về ánh trăng bên cửa sổ. Hắn lên tiếng hỏi thăm ông:

- Sao cha không đi nghỉ?

- Còn con?

- Con không ngủ được.

- Lại đây.

Hắn bước lại quì xuống dưới chân ông hành lễ, ông hiền hậu xoa đầu con trai mình, đứa con mà hằng ngày mình gọi nó là nghịch tử.

- Ta rất sợ, ta sợ rằng nó quá khó đối với con.

- Con sẽ dốc sức vì cha vì tộc để xứng đáng với ngôi vị Hoàng Đế.

- Nó không đơn giản như con nghĩ. Nó liên quan đến tính mạng của con. Nhưng mà....

Ông thở dài nặng nhọc tiếp lời

- Thôi được rồi trước sau gì cũng phải đi, dù gì con cũng đã là Hoàng Đế của tộc, con nên làm tròn trách nhiệm của mình. Ta đã lớn tuổi lắm rồi không thể che chở và bên cạnh con mãi được.

- Không thưa cha, cha sẽ là vị Lãnh Chúa trường thọ mà.

Hắn cuối mặt xuống nén lại nổi buồn trong tim, trong mắt hắn. Hắn biết cha nói thật nhưng lại không thể chấp nhận điều đó. Vì ông là người thân duy nhất của hắn cho đến thời điểm hiện tại.

- Ta càng lớn tuổi thì sức mạnh ta sẽ càng yếu đi đến lúc đó ta lo mình không đủ sức để giải phong ấn cho con. Ta suy nghĩ rất nhiều, và ta quyết định sẽ giải trừ cho con ngay bây giờ. Nhưng pháp thuật và sức mạnh của con rất lớn ta không thể giải hết cùng một lúc nên ta sẽ giải phân nửa, nửa còn lại khi nào về lại Vương Quốc thì con nhờ chú giải giúp con phần tiếp theo nhé!

- Vâng, con sẽ cố gắng hết sức để không làm phụ lòng tin của cha.. Hắc Miêu nhất định sẽ thắng.

Hắn nhìn ông bằng đôi mắt kiên quyết,  không để con phải hụt hẫng ông hít một hơi thật sâu và bắt đầu giải phong ấn cho con.

Căn phòng tối om không một ánh sáng, Mặt Trăng cũng lặng dần theo làn mây mờ. Ông từ tốn đặt tay lên đỉnh đầu của con rồi nhắm mắt lại tập trung đọc câu thần chú. Đôi mắt của ông từ đó mà chuyển sang màu xanh biếc. Câu thần chú vừa dứt cũng là lúc hắn bất tỉnh nhân sự.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play