Đã hai ngày trôi qua rồi Kim NamJoon đã bỏ hết tất cả công việc ở công ty và hắn chỉ tập trung vùi đầu vào việc tìm kiếm SeokJin và Hoseok, hắn như muốn phát điên lên thì ở dưới nhà Kim Lão nhận được một cuộc gọi từ Choi gia.
- Alo tôi nghe đây....
- Ông Kim đấy à, tôi Choi Young đây..
- Tôi gọi ông để báo cho ông biết rằng bảng gia phả không thể thay đổi, chuyện này tôi thành thật xin lỗi.
- Liệu không còn cách nào khác sao ông?
- Tôi đã tìm mọi cách nhưng không được. Nói với thằng bé Choi gia xin lỗi.
- À...không sao, chắc nó sẽ hiểu thôi mà.
- Ba ngày nữa chúng tôi sẽ về nước để bàn chuyện kết hôn cho bọn trẻ ông Kim thấy thế nào?
- Được, ba ngày sao gặp.. Tạm biệt.
Cuộc gọi kết thúc Kim Lão bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ nếu NamJoon biết được thì phải làm sao đây, chắc thằng bé sẽ rất giận, SeokJin và Hoseok thì biệt tâm biệt tích, đang đưa hồn theo những suy nghĩ thì Yoongi xuất hiện gọi ông.
- Hyung sao vậy?
- Ông Choi vừa gọi nói là ba ngày nữa sẽ lo chuyện hôn sự cho bọn trẻ và bảng gia phả không thể sửa nên NamJoon không thể cưới SeokJin.
- Thằng nhóc đó biết chưa?
- Con biết rồi..
NamJoon từ trên lầu đi xuống và đã nghe hết câu chuyện của hai người, hắn ủ rũ ngồi xuống ghế, hắn bây giờ xanh xao tiều tụy lắm đã hai ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày cứ chạy hết khu phố này đến khu phố khác, không chừa một ngỏ ngách nào, nhưng hắn lại không thể tìm ra dù chỉ là một ít.
- Chú à, thật sự là biến mất rồi sao?
- Chú nghĩ là không đâu, chỉ ở một nơi nào đó xung quanh đây thôi. Họ chưa ra khỏi thành phố đâu.
- Vậy tại sao chúng ta lại không thể tìm thấy họ?
Không khí đang dần căng thẳng thì bên ngoài có người chạy vào báo tin.
- Thưa Tam Lão đã tìm thấy xe của Nhị tiểu thư bên cạnh bìa rừng.
- Bìa rừng .... khu ngoại ô sao?
- Dạ phải.
- Chú à mau tới đó đi.
Hắn như vơ được vàng liền mừng rỡ chạy đi, hắn chạy hết tốc độ và phóng nhanh hết sức có thể hy vọng là sẽ tìm thấy một chút manh mối từ y xung quanh đó.
Đến nơi hắn và Yoongi thấy xe của SeokJin bị lật ngửa lại và đã bị cháy đen nhìn giống như một vụ tai nạn xe nhưng tại sao em ấy lại chạy đến bìa rừng để làm gì? Nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn. Yoongi cho người lật chiếc xe lại ngay ngắn và cho kiểm tra bên trong, kết quả cho thấy ban đầu là xe bị mất tay láy dẫn chứng cho thấy là một bên của bánh xe bị ăn mòn do thắng gấp, xăng và nhớt xe bị rò rỉ làm động cơ nóng lên, làm xe bốc cháy. Nhưng người ở đâu thì hoàn toàn không có manh mối nào khác.
Hắn cho người mang xe của y về và NamJoon lúc này tâm trạng bấn loạn, hụt hẫng vô cùng, NamJoon bất lực bước đến góc cây ở gần đó tay hắn đấm liên tục vào thân cây đến nổi chảy máu nhưng hầu như hắn không còn cảm giác đau đớn nữa, Yoongi thấy hắn như vậy liền tiến đến ngăn hắn lại trước khi NamJoon đấm gãy cái cây ấy.
- Con bình tĩnh đi, rồi SeokJin sẽ về mà.
- Chú bảo con bình tĩnh....làm sao mà con có thể bình tĩnh được trong khi vợ mình, bạn mình đang gặp nguy hiểm, đổi lại là chú, chú có bình tĩnh được không?
Hắn hoàn toàn không thể kiểm soát được cảm xúc trong cơ thể, trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn như điên loạn, gào thét, Yoongi cũng đành bất lực trước biểu cảm của hắn hiện giờ .
- Cho dù có đào ba tấc đất con cũng phải tìm ra họ.
Hắn quay lưng bỏ về mặc kệ Yoongi đứng đó, đi được vài bước thì dừng lại ánh mắt nhìn theo hướng mặt trời lặn phía sau trong cánh rừng hun hút đó, hắn có một linh cảm gì đó rất lạ hắn nhìn chằm chằm về hướng ấy, Yoongi tò mò với ánh nhìn này nên cũng nhìn theo hướng mắt của NamJoon, con ngươi màu xanh dương quyền lực vốn có của hai người lập tức hiện ra cả hai đều cảm nhận được một sức mạnh kì quái đang ở trong đó, tim hắn đập càng lúc càng nhanh như thể thông báo cho hắn biết rằng sắp có chuyện khủng khiếp gì đó sẽ xảy ra. Đôi mắt của Yoongi càng lúc càng đậm, anh đang dùng sức mạnh của mình xem đó là thứ quái lạ gì nhưng khi đang nhìn được một lúc thì lại bị một làn khói màu xám bay ra ngoài che mắt Yoongi. Lần nào cũng vậy Yoongi và NamJoon càng nhìn, càng đẩy sức mạnh của mình vào trong thì luôn luôn có một làn khói xám bay ra chắn ánh nhìn của cả hai. Đây chắc cũng là một thế đáng gờm nào đó đang ẩn thân, hắn và Yoongi bất mãn ra về nhưng chắc chắn rằng sẽ quay lại và tìm cách đi vào trong.
Làn khói xám ấy chính kết giới sương mù của Bạch Cửu Vĩ nhằm che đi căn nhà hoang bên trong đó. Lúc này trong phòng giam Bạch Cửu Vĩ nhận được tin báo rằng có người cố ý phá kết bằng thuật Tâm Sinh, nghe được tin báo này ả vô cùng thích thú vì ả biết rất rõ người đó là ai.
- Ay yooo chưa gì đã tìm tới rồi kìa, chắc là đã lật tung cái thành phố này lên rồi. SeokJin cô may mắn thật đó. Nhưng đó chỉ là sự nhất thời mà thôi.
- Cô hà cớ gì phải làm vậy, sao không đi vào mục đích chính mà cô lại câu thời gian thế này. Rảnh rỗi lắm sao?
- Không! Tôi không rảnh nhưng miễn các người đau khổ là tôi vui rồi không những vậy tôi còn sẽ sẵn sàng bỏ thời gian của tôi xem các người đau khổ đó, đặc biệt là cái thằng nhóc họ Kim kia, nó càng điên loạn tôi càng thích.
- Cô sẽ không được như ý đâu.....
- Có được hay không thì cũng chưa tới lượt mày lên tiếng.
Ả tát y rất nhiều cái liên tục lên mặt, còn Hoseok đã bị ả đánh cho đến ngất, người đầy những thương tích, cả hai người đã hai ngày nay không ăn không uống mà còn bị hành hạ liên tục cứ như thế này thì cả hai đều sẽ chết. Trong lúc y bị đánh, Hoseok vì nghe ồn ào nên đã thức dậy cùng lúc đó Bạch Liên Cửu Vĩ trong thân hình của Hanna vui vẻ vào chạy vào.
- Bạch tỉ, tỉ biết gì chưa.. ba ngày nữa ông bà Choi sẽ về nước để định ngày kết hôn và hôm đó sẽ tổ chức thêm một lễ cưới nhỏ tại gia nữa đó. Có thể là cuối tuần sau bọn em sẽ cưới.
Ả hí hửng với câu chuyện của mình còn y thì đau đớn bất lực, Bạch Cửu Vĩ nghe xong câu chuyện cũng liền vui vẻ gật đầu.
- Kế hoạch thành công gần được một nửa rồi. Đừng để xảy ra sai sót gì đó .
- Em biết rồi.....
Bạch Cửu Vĩ nói xong liền ra ngoài bây giờ trong phòng chỉ còn lại ba người họ. Bạch Liên Cửu Vĩ quay sang y giở giọng mỉa mai chửi rủa:
- Ngươi yêu hắn thì sao cuối cùng người hắn cưới lại là ta. Ngươi phải gả cho tên đối diện với ngươi kìa. Tập chấp nhận đi không sớm thì muộn hai người cũng sẽ cùng nhau nắm tay xuống âm tào mà thôi.
- Cô đừng có mà vội mừng coi chừng bị ghẻ lạnh đó.
- Ghẻ lạnh thì sao ta đâu cần sự thương yêu từ hắn, thứ ta muốn là địa vị và cái mạng của hắn.
Ả định quay đi nhưng điều gì đó đã khiến ả phải quay lại .
- Là vợ chồng với nhau sao lại để cách biệt như vậy, ta thấy xót lắm. Ta ban cho các ngươi ân huệ đó.
Vừa dứt câu ả quơ tay, tất cả các dây xích được tháo bỏ y và Hoseok được thả ra vô cùng thoải mái không cần phải cả ngày dính lấy trên tường. Vừa được cởi bỏ dây trói SeokJin chạy lại đở anh làm cho ả vô cùng hài lòng và ả cũng đã quay đi ngay sao đó.
Hoseok gần như kiệt sức dựa lưng vào tường người anh yếu dần và xanh xao, y cũng vậy nhưng vẫn còn cầm cự được, anh bị hành hạ một cách dã man và không nương tay. Đôi mắt ngắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, môi khô rát, máu trên những vết thương không ngừng chảy.
- Nước.....nước....
- Nước hả ...nước ở đâu... ở đây không có nước... Hoseok à...
- Nước...SeokJin à....
Y rối lên không biết phải làm sao, không còn cách nào khác y liền quay mặt về hướng đi của Bạch Liên Cửu Vĩ lúc nãy mà hét lớn.
- NÀY...CÓ AI NGOÀI ĐÓ KHÔNG....NÀY...CHÚNG TÔI CẦN NƯỚC...CÓ AI KHÔNG?
Một lúc sao y không còn sức để hét nữa chẳng lẽ phải phải bất lực nhìn Hoseok chết dần như thế sao. Nhưng trời không bao giờ triệt đường sống của con người, đã có ai đó ném vào trong một chai nước từ hướng ngược lại, y mừng rỡ vội chạy đến nhặt lấy mở nắp ra đút cho anh từng chút một. Vớ được nước như cá mắc cạn được thả xuống nước, như được sống lại vậy, anh cũng dần dần tỉnh lại và nhìn thấy y rõ hơn. Thấy Hoseok đã tỉnh SeokJin vô cùng vui mừng mà ôm chầm lấy anh mà khóc.
- Hoseok à ...cuối cùng anh cũng tỉnh ...anh làm tôi sợ lắm đó.
- Anh xin lỗi...
Anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc y tuy nó có hơi rối đôi chút nhưng lại rất mềm, rất thơm. Giờ thì anh đã biết được tại sao NamJoon lại thích xoa đầu của SeokJin đến vậy.
Kể từ hôm đó Bạch Cửu Vĩ và Bạch Liên Cửu Vĩ cũng không đến nữa cứ mỗi ngày lại có người ném đồ ăn và nước vào trong, nhưng những phần thức ăn và nước uống đều rất ít chỉ đủ cho một người ăn. Vì vậy họ phải chia nhau mỗi người một nửa. Nếu tính đến giờ cũng đã hai ngày rồi hai người họ vẫn chưa đến không biết lại bày thêm trò gì nữa, thương thể của Hoseok đang dần hồi phục lại, pháp thuật của anh đã sử dụng được một phần. Đêm hôm đó Hoseok quyết định dùng thuật Tâm Sinh để báo tin ra ngoài nhưng không được, vừa ra đến cửa thì bị đánh ngược về. Toàn bộ căn nhà đều được bao bọc bằng kết giới Sương mù. Muốn phá được nó phải cần có hai người, một người bên trong, một người bên ngoài cùng lúc tấn công như vậy thì mới mong tới kết quả nhưng đằng này chỉ có một mình Hoseok ở bên trong cho dù thương thể có hồi phục hoàn toàn đi chăng nữa thì cũng vô dụng.
Ở phía Yoongi do không thể từ bỏ mối nghi ngờ bên trong khu rừng đó nên đêm nay anh quyết định một mình quay lại khu rừng đó một lần nữa. Yoongi sử dụng thuật Tâm Sinh để vào trong, anh bên ngoài dùng hết sức dẫn tâm đi vào trong, bên trong Hoseok cố gắng dẫn tâm đi ra ngoài. Vô tình không hẹn mà gặp hai người cuối cùng cũng phá được kết giới và để tâm va vào nhau, cú va khá mạnh do không có dự báo trước nên cả hai tâm đụng trúng nhau và bị đánh ngược lại nội lực cả hai đều bị thương. Hoseok chạm phải tâm của Yoongi thân đập mạnh vào tường còn Yoongi bị đẩy đến một góc cây gần đó và cả hai đều hộc máu.
Thương thể của Hoseok vẫn chưa khỏi nên sau cú va chạm đó làm anh bất tỉnh, còn Yoongi chỉ bị nội thương nhẹ và ngoài ra không bị gì thêm cả, anh cảm giác được rằng ở bên trong đang có người muốn trốn thoát mà sử dụng thuật Tâm Sinh để phá kết giới. Tất cả người trong Hắc Miêu này ngoại trừ Yoongi thì chỉ có Hoseok, NamJoon và Jungkook là sử dụng được thuật này, nhưng Jungkook thì đang ở nhà với Taehyung còn NamJoon thì đang loay hoay ở đồn cảnh sát báo mất tích vậy thì chỉ còn một khả năng là Hoseok mà thôi. Nghĩ đến đây anh liền ngồi dậy và thực hiện lại thuật Tâm Sinh một lần nữa, lần này anh vào trong phát hiện ra một căn nhà hoang nằm sâu bên trong, Yoongi cố gắng vào sâu hơn bên trong căn nhà được thiết kế một cách đồ sộ và sang trọng chẳng giống nhà hoang chút nào càng vào sâu càng tối và khó có thể nhận biết rõ ràng mọi thứ trên đường đi, Yoongi đi theo quán tính men theo con đường nhỏ bên hông cầu thang thì dẫn tới một hành lang rất dài Yoongi tiếp tục đi dọc theo hành lang ấy và phát hiện được một tầng hầm ở cuối dãy đã bị khóa chặt, đứng trước cánh cửa và có ý định bước vào thì nghe sau lưng có tiến động liền trốn sang một góc để quan sát.
Bạch Liên Cửu Vĩ, ả ta cầm trên tay một chiếc hộp gỗ đã cũ chiếc hộp ấy được khắc hoa văn rất đẹp, nhìn rất giống những chiếc hộp đựng thuốc. Vì tò mò nên Yoongi đã theo ả vào trong, do sự lơ là nên ả không cảm nhận được sự có mặt của Yoongi trong phòng. Yoongi bước vào trong một cảnh tượng hãi hùng xuất hiện trước mắt, trên tường và sàn nhà đầy máu những chiếc còng sắt và roi da đủ loại lớn nhỏ được treo trên tường người của Hoseok và SeokJin đầy những vết thương. Yoongi đứng ở gần đó xem xem ả đang định làm gì.
- Có thấy không gian riêng ta dành cho hai người rất tốt không Kim SeokJin? Cảm giác thế nào?
- Cô yên lặng một chút đi. Tới là ồn ào.
- Sao gắt lên vậy? Sợ hôn phu không ngủ được sao?
- Đến đây làm gì nữa?
- Đem quà cưới đến. Nghe nói ngươi từng học trường Thiết kế. Nhờ ngươi xem xem thấy cái nào hợp với NamJoon.
Ả nhấn mạnh tên hắn làm cho y cảm thấy vô cùng khó chịu chỉ còn ngày mai nữa thôi là mọi chuyện sẽ theo ý của ả, nghe cách nói chuyện của ả thôi là biết đến để gây sự rồi.
- Cô có mắt mà không biết nhìn sao? Mà lại nhờ người khác như vậy?
- Bởi vì ta tin tưởng vào cái nhìn thẩm mỹ của ngươi. Mà là ...còn vì NamJoon của ngươi nữa.
- Được .... nhưng tôi muốn hỏi cô, cô nhờ tôi chọn kẹp áo cho anh ấy dùm cô vậy nếu tôi lấy anh ấy dùm cô, cô cảm thấy thế nào?
- Ngươi .. ngươi dám....
Yoongi đứng bên cạnh nghe SeokJin đối đáp liền không kìm được mà bật cười, nhìn y hiền lành như vậy nhưng không ngờ miệng lưỡi lại sắt bén đến thế có thể làm cho ả á khẩu tức thì quả là tài giỏi.
- Sao tôi lại không dám ... đến nổi kẹp áo cũng không tự giác chọn thì có chuyện gì mà cô tự giác không? Cô cà khịa không đúng người rồi.
Lúc đấy Hoseok vừa tỉnh lại, thấy ả anh liền bật dậy kéo SeokJin lại gần và ôm lấy bảo vệ y, Yoongi vô cùng bất ngờ với hành động này của anh, anh cũng giống NamJoon rất khó chịu với nữ nhân, ngoại trừ Mochi ra thì không người con gái nào chạm được vào anh.
- Cô đến đây làm gì? Không được làm đau em ấy nếu không tôi không bỏ qua cho cô đâu.
- Vậy anh làm gì tôi. Mạng mình còn chưa giữ được vậy mà còn lo cho người khác. Đến bao giờ thì ngươi mới hết nhiều chuyện đây hmmm?
- Ngươi đoán xem...
Không khí đang ngày càng trở nên ngột ngạt hơn, y lo cho Hoseok không thể kiềm chế bản thân mà gây ra hỗn chiến.
- Hoseok bình tĩnh lại, thương thể anh chưa lành nhịn đi Hoseok.
Anh im lặng như ngầm đồng ý với y, còn ả nhìn họ vô cùng đắt ý.
- Cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, nếu như vậy ngay lúc đầu có phải tốt hơn không.
- Nếu đến đây không có gì ngoài ý cà khịa thì mời cô đi cho.
- Miệng cô càng lúc càng cứng nhỉ, sao đánh thế mà vẫn chưa mềm ra vậy?
- Cô quản được sao?
Ả hoàn toàn á khẩu hậm hực cầm chiếc hộp ra ngoài, anh và y bất ngờ nhìn nhau ả hôm nay không đánh nữa sao? Ả bị té đập đầu à? Thấy mọi thứ đã ổn nên Yoongi cũng quay đi dự định sẽ gọi cho NamJoon thì có cuộc gọi đến.
- Anh đâu rồi?
- Anh ra ngoài rồi vợ à...
- Về đi. Em nhớ anh.
- Được. Anh bay về liền... Em đang ở đâu?
- Ở nhà...
- Ở yên đó..
Vừa nghe vợ đi công tác về, anh ra xe chạy về ngay, Yoongi chạy với tốc độ nhanh nhất có thể cuối cùng thì cuộc chiến ở Kali cũng hoàn thành. Về đến nhà đã thấy Jimin ngồi ở phòng khách bấm điện thoại bên cạnh là Mochi, vừa thấy anh về cô vui vẻ ném điện thoại sang một bên, chạy thẳng ra cửa nhảy vọt lên người mà ôm lấy anh chặt cứng, hai người phát cẩu lương, Mochi cứ thế mà bị giấm chua.
- Hai người nghĩ tôi chết rồi à? Park Mochi tôi đang cô đơn đây này.... Cái tên Jung Hoseok khó ưa này lại biến đâu mất, điện thoại từ chiều giờ không bắt máy. Tốt nhất là trốn cho kĩ tôi mà tìm được thì anh chắc chắn mềm xương.
- Có người thay em rồi.
- Ý anh rể là sao?
- Không có gì...
Biết mình nói không đúng lúc nên đành tránh né, cô khó hiểu nhìn anh rồi tiếp tục nhìn vào dãy số trên màn hình điện thoại.
Cô vừa càu nhàu vừa điện cho Hoseok nhưng ngoài thuê bao thì không còn gì khác. Mochi nhắc đến Hoseok, Yoongi nghĩ đi nghĩ lại có nên nói hay không nhưng chuyện đang ngày càng diễn biến xấu anh càng không thể giấu giếm thêm được nữa lỡ sau này có xảy ra chuyện gì thì Mochi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đón nhận. Buông Jimin ra và dừng việc ôm nhau lại, cả hai ngồi xuống ghế, Yoongi hết sức nghiêm túc gọi Mochi.
- Mochi anh có chuyện muốn nói với em. Nhưng em phải bình tĩnh nghe anh nói. Được chứ.
- Được nói đi.
- Hoseok và SeokJin mất tích rồi. Và họ có thể đang gặp nguy hiểm bọn anh đang ra sức tìm kiếm.
- Hoseok là ai anh không biết sao? Năng lực thế nào anh là người biết rõ nhất. Anh rể, anh già rồi nên hồ đồ à?
- Mochi em bình tĩnh đi, anh nói thật, Hoseok và SeokJin bị Bạch Cửu Vĩ bắt đi rồi mục đích là làm mồi nhữ bọn anh ả sẽ tìm thời điểm thích hợp để tiêu diệt chúng ta và hai người họ cũng không ngoại lệ. Anh đang nói thật họ đang phải chịu đau đớn từng ngày nhưng bọn anh lại không biết phải cứu họ thế nào, Bạch Cửu Vĩ đã xuất hiện rồi, Bạch Liên Cửu Vĩ thì nhờ hút linh khí con người nên sức mạnh vô cùng khủng khiếp bọn chúng bây giờ rất khó đối phó. Không phải nói đánh là đánh. Còn một ngày nữa là quyết định ngày cưới trong bảng gia phả rồi, anh không chắc hôm đó họ sẽ về .
- Họ thế nào rồi anh có biết không.?
Mochi bắt đầu nghẹn lại, bạn thân của mình, người thương của mình đang đối diện với sinh tử nhưng mình lại không giúp được gì, trong lòng bây giờ đau đớn vô cùng vì biết rằng mình không phải đối thủ của họ. Yoongi dè chừng với câu hỏi này, nếu nói ra Mochi sẽ ra sao, nhưng đã đến nước này rồi thì không thể không nói thật.
- Họ bị thương khá nặng, ban sáng bọn anh phát hiện xe của SeokJin bị cháy gần đó nên anh sinh nghi nên lúc nãy anh đã quay lại đó và dùng thuật Tâm Sinh để vào trong vô tình Hoseok bên trong dùng Tâm đi ra cả hai phá được kết giới nhưng ai ngờ Tâm của anh và cậu ấy đụng phải nhau, cú va rất mạnh, anh thì chỉ chảy máu nhẹ và còn gượng dậy nổi còn Hoseok thì.....
- Thì sao?
- Sau khi phá được kết giới anh vào trong thấy được tình trạng của họ trong tầng hầm, Hoseok do thương thể bị thương chưa lành kèm theo cú va chạm mạnh khiến cậu ấy bị nội thương vô cùng nghiêm trọng, SeokJin thì thương tích đầy mình, ốm và xanh xao lắm, máu ở những vết thương chảy ra rất nhiều.
- Muốn cứu họ thì phải làm sao?
- Bây giờ chưa thể nói trước được gì cả. Anh sẽ bàn với NamJoon và Taehyung về việc này, bọn anh sẽ đưa họ về sớm nhất có thể.
- Anh chị nghĩ sớm đi. Em nghỉ trước, em thấy hơi mệt.
- Anh lên phòng đi em vào xem nó coi sao. Jimin lo lắng nhìn theo bóng em mình.
- Để em ấy một mình đi, em ấy sẽ ổn mà. Chúng ta đi nghỉ, sáng mai đến Kim gia với anh.
- Dạ em biết rồi.
Updated 23 Episodes
Comments