Chương 19: Giải Pháp Tốt Nhất Là Xa Nhau

Từng ngày từng ngày trôi qua ở ngục tối SeokJin và Hoseok chịu đủ mọi cực hình vô cùng đau đớn y gọi nó là cái Địa Ngục trần gian nhưng phải cố gắng chịu đựng vì họ tin rằng chắc chắn NamJoon sẽ tìm ra họ sớm thôi. Sau những trận đòn roi khủng khiếp y như rằng không thể chống nổi nữa cả người mất dần đi sức lực, hai người bây giờ yếu ớt lắm, nội thương của Hoseok chưa hồi phục đã phải chịu đòn nên Hoseok yếu lại càng yếu, SeokJin không khóc nổi nữa rồi vì biết rằng khóc nó vô ích lắm, bây giờ y hoàn toàn là một người vô hồn mặc kệ thân xác có đang đau đớn và rỉ máu, trong đầu lúc nào cũng là nụ cười ấy, ánh mắt ôn nhu ấy không ngày nào mà y không nhớ cả, đêm nay vẫn như thường lệ y lại nhớ hắn rồi, cả người mệt mỏi rã rời y khó khăn lắm mới ngồi dậy nổi, tựa lưng vào tường, nếu tính không lầm thì mình ở đây đã gần 1 tháng rồi.

Hôm nay ả ta không đến vì hôm qua ả vừa khoe rằng sẽ đi thử đồ cưới cùng NamJoon vào hôm nay và chuẩn bị cho lễ cưới tại nhà hàng vào sáng ngày mai, nhớ lại những lời nói của ả y biết đó chỉ là những lời nói khích làm cho mình buồn nhưng SeokJin vẫn không thể kìm lại được trong lòng vẫn đau như cắt, y không thể chịu nổi cực hình tâm lý này. Đáng lẽ người cùng hắn thử đồ cưới không phải ả mà chính là y, ngay lúc này y rất muốn khóc, khóc cho nhẹ lòng, khóc cho vơi đi bao nỗi buồn chất chứa trong tim nhưng y không thể vì những ngày qua y đã khóc rất nhiều gần như cạn kiệt sức lực rồi nếu có khóc thì cũng khóc không ra nước mắt. Cảm thấy bản thân sao thảm hại quá, cô đơn quá.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, còn nhớ như in hôm đó còn ăn cơm cùng hắn, cười đùa cùng hắn nhưng sao vừa chớp mắt đã không thấy hắn đâu nữa mà chỉ toàn là bóng tối bao quanh y, không còn là những cái ôm ấm áp, an toàn nữa mà chỉ là những cái đánh đau điếng, xung quanh ngoài bóng tối và sự lạnh lẽo ra thì không còn gì nữa.

Thời gian trôi nhanh thật, nhanh đến nỗi có thể khiến người ta không thể tin vào những gì mình đã trải qua. Ngày mai, ngày mai nữa thôi ở một nơi nào đó sẽ rất vui, rất hạnh phúc, mọi người sẽ chúc phúc cho họ trên lễ đường. Thật điên rồ, y cười thống khổ chế nhạo bản thân quá tệ hại, bất lực nhìn người mình yêu kết hôn với người khác mà không làm được gì. Vẫn là y yếu đuối đó thôi có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể che đi sự yếu đuối trong mình, nước mắt y rơi thật rồi bây giờ những giọt nước mắt đó chua chát làm sao, sự đau khổ thống trị tâm trí y một cách kịch liệt thà rằng bị đánh đến chết đi sống lại chứ không thể nào chịu nổi cực hình tâm lý này thêm một ngày nào nữa nó đau đớn quá rồi.

Phải! Ả ta nói đúng, SeokJin y là những con người yếu đuối và thống khổ, sức lực chống lại cũng không có. Phải rồi... Ả nói đúng rồi. Y bây giờ có lẽ không còn tỉnh táo được nữa. y cười, cười rất nhiều, y cười bản thân mình, ngu ngốc quá, lụy quá và yêu hắn nhiều quá... Vốn dĩ ngay lúc đầu hai người yêu nhau đã quá sai trái rồi. Người và Yêu không có kết quả nếu ngoại lệ thì chỉ thấy có Yoongi và Jimin thôi vì họ giống nhau, sự tàn bạo trong cơ thể họ đã có sẵn. Y biết điều đó, biết rất rõ nữa là đằng khác nhưng con tim nó luôn thắng lí trí, là y cố chấp không buông, là bản thân đi sai đường thì trách ai bây giờ có trách thì trách bản thân mình quá đỗi ngu si làm ra những điều không thể chấp nhận được, là mình tự làm đau mình.

Hoseok ở ngay đó cũng đau thay cho y, nhìn y đau khổ nhưng anh không ngăn cản được vì bản thân mình cũng vậy, cũng như thế thôi thì lấy tư cách gì xen vào, khi bản thân mình cũng tệ hại không kém, anh đã từng nghĩ rằng mình nên ngừng yêu Mochi, không nên cố chấp vì có thể sẽ làm liên luỵ cho cô ấy sau này. Nhưng anh không làm được vì anh yêu cô ấy rất nhiều và không có điểm dừng nữa rồi. Nếu như kiếp nạn này không qua khỏi thì mong ước cuối cùng chính là được nhìn thấy cô ấy hạnh phúc sau này và quên đi quá khứ hai người đã yêu nhau nhiều thế nào.

Tại sao tình yêu lúc nào cũng làm cho người ta thống khổ đến vậy? Tại sao lúc nào cũng phải có khoảng cách vậy? Rõ ràng là họ yêu nhau hoàn toàn là thật nhưng tại sao phải có thứ gì đó xen vào ngăn cản họ? Hay là họ yêu nhau như vậy chưa đủ? Ai biết được, gặp nhau là duyên số còn hạnh phúc là do chúng ta xây dựng lên, nó có được gọi là thử thách mà Nguyệt Lão dành cho họ? Thật ra trong tình yêu không ai chắc được điều gì cả bởi vì một ngày nào đó họ đột nhiên buông tay nhau thì sao. Vì vậy họ luôn an ủi nhau rằng có được nhau ngày nào thì yêu nhau hết mình ngày đó. Những lời thề thốt cũng chỉ là hình thức mà thôi.

Đêm đó có ai ngủ được đâu, ai cũng thức trắng đêm để nhớ về nhau không chỉ có SeokJin và Hoseok thì ở một nơi song song cũng có hai người trằn trọc trên giường không ngừng trơi lệ và không ngừng nghĩ về nhau. Chỉ nhớ nhau thôi chứ không gặp được nhau. Đó mới là điều buồn khổ nhất. Một cái chạm tay cũng không thể.

Sáng hôm sau, vẫn căn phòng tối đó, vẫn hai thân ảnh đó ngồi đối diện nhau cảm nhận thời gian đang từ từ trôi đi, tiếng đồng hồ tích tắc.. tích tắc... xoay. Đôi mắt y vô hồn nhìn chằm chằm vào nó. Nó xoay bao nhiêu vòng tim y nhói bấy nhiêu nhịp. Bây giờ chắc ở đó rất vui, có cô dâu xinh đẹp, có chú rể điển trai và tiếng Cha Sứ công bố hôn lễ. Bây giờ đã là giờ trưa rồi chắc hôn lễ cũng đã kết thúc, chắc họ đã cùng nhau về lại nhà chính rồi nhỉ, SeokJin nhắm mắt lại không nhìn nó nữa, hai tay y bịch đôi tai của mình lại, SeokJin không muốn nghe, không muốn thấy bất kì thứ gì nữa. Trong không khí yên lặng y nghe được tiếng mở khóa phía sau bước tường và nghe được tiếng bước chân đang tiến lại gần, y không quan tâm đến khuôn mặt vẫn ngước lên trần nhà và nhắm chặt mắt lại, y bất mãn lên tiếng nhưng không nhận được câu trả lời.

- Sau đây cô đến để cà khịa hả? Tôi không có tâm trạng.

- ..........

- Tính chơi diễn kịch căm với tôi à. Tôi không rảnh.

- ..........

Vẫn là tiếng im lặng và không có sự đáp trả nào . Y nghi ngờ với hành động này, thường ngày cứ vào là ồn ào nhưng sao bây giờ lại không nói gì thế kia. Y mở mắt nhìn xem ả định giở trò gì nữa, khi đã mở mắt y nhìn thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc y khó khăn tay bám chặt vào tường đứng dậy nhưng không đứng vững được nữa và hoàn toàn không tin vào mắt mình.

Là hắn, là Kim NamJoon, là người mà y nhớ nhung đây mà, hắn đang nhìn về hướng y đôi mắt sâu thẳm nhìn thân ảnh nhỏ bé trên người đầy những vết thương lớn nhỏ, khuôn mặt thanh tú ấy bây giờ xanh xao vô cùng cả hai nhìn nhau sự thương nhớ này đã được đáp trả y định bước lại chạm vào con người mà mình không ngừng nhớ nhung này nhưng có một điều gì đó đã níu y lại.

- Cô giỡn đủ chưa.. Cô là đang bố thí cho tôi sao? Tôi không cần sự thương hại mỉa mai này. Nhưng mà.. Hôm nay anh ấy mặc bộ này à.. Đẹp lắm. Rất đẹp. À anh ấy mặc gì cũng đẹp mà phải không, mặc vest lại càng đẹp hơn nữa. Tôi quên mất bây giờ anh ấy đã là chồng cô rồi tôi khen như vậy không làm cô ghen chứ?

- SeokJin à.....

- Ai yooo đến giọng nói cũng rất giống này. Cô giỏi thật, mà này cô mang Hoseok đi đâu rồi. Cô định giở trò gì nữa đây. Anh ấy không chịu nổi những đòn roi từ tay cô đâu, có đánh thì đánh tôi này.

Y gắt lên nhìn hắn, SeokJin không nhận ra hắn vì ở đây y cảm thấy rất giả tạo không có thứ gì đáng để hi vọng và cũng không tin được thứ gì, hắn lúc này tiến đến y bất giác lùi, hắn không cho phép y né tránh vì hành động này hắn thấy rất khó chịu, hắn liền nắm lấy tay y kéo về phía mình ôm chầm lấy, thân thể yếu ớt bé nhỏ này an phận trong vòng tay nhưng lại làm hắn đau lòng.

- Em ngốc quá, thân mình sắp không giữ nổi rồi mà còn chịu đòn thay cho người khác sao? Em không thương anh sao? SeokJin à...em ốm quá rồi.. Để em chịu khổ rồi là lỗi của anh.. Anh không bảo vệ tốt cho em .. Là lỗi của anh, theo anh về nhà nha.

Y như chết lặng trước cái ôm ấm áp và câu nói này, là NamJoon thật sao? Hắn đến đưa y ra khỏi đây à?

- NamJoon à... là anh đúng ko?

- Là anh đây mà.... Kim NamJoon đây mà. Quả trứng của em nè SeokJin.

Y nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt ôn nhu ấy không lẫn vào đâu được, bây giờ y không còn cầm cự được nữa mà ôm chầm lấy hắn mà khóc, khóc rất nhiều, tiếng khóc đau khổ đã không còn nữa rồi, mà thay vào là sự hạnh phúc cuối cùng cũng thoả được sự nhớ nhung bao lâu nay.

- Con mèo đen xấu xa.. Tại sao tới giờ anh mới tới...

Y đánh vào lưng hắn, y rất yếu nên những cú đánh đó không đau mà cũng không còn đanh đá như trước nữa làm tim hắn thắt lại như có ai đó đã bóp chặt lấy không cho nó hô hấp.

- Anh xin lỗi.. Anh phải đảm bảo rằng mọi thứ mình chuẩn bị phải tuyệt đối an toàn đối với em thì mới hành động được . Anh xin lỗi vì sự chậm trễ này... Mà khoan ...em vừa gọi anh là gì cơ...

- Con mèo..đen

- Em...em biết rồi à?

- Ừ! Hoseok đã nói cho em biết hết rồi.

Hắn đẩy y ra và bắt đầu mở miệng luyên thuyên hàng ngàn câu xin lỗi.

- Bảo bối à, anh..  anh xin lỗi em... anh không cố ý giấu em đâu mà.. anh xin lỗi....Em.. SeokJin à..đừng sợ, anh không có hại em đâu ...Anh thề..Anh thề đó.

Hắn rối lên và bắt đầu giải thích, bao giờ mà hắn đã có cái tính nói nhiều như thế chứ, hắn lúng túng nắm lấy tay y thề thốt, y bật cười vì hành động đầy sự đáng yêu này, thật sự rất đáng yêu, nỗi đau thể xác hầu như đã biến mất luôn rồi. Công nhận sức mạnh của tình yêu lại khủng khiếp như thế nó có được coi là vị thuốc thần kì có thể chữa bách bệnh không nhỉ?

- Có ai không tin anh đâu mà anh thề. Em không có sợ...

- Thật không?

- Em nói thật đó..Em tin anh.. Em biết anh thương em nhất mà.. Nên sẽ không làm em đau.. Đúng không?

- Đúng ... đúng rồi... Không làm em đau đâu.

Nghe câu này của y hắn vui vô cùng, nụ cười ngọt ngào mà hắn ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng nở rồi, nó vẫn rất đẹp. Hắn chạm tay lên  má y nó hốc hác quá. Không chần chừ thêm nữa hắn bồng y lên tay đưa ra khỏi cái nơi đau đớn đáng sợ này.

- Bảo bối à anh không thích tên Mèo Đen đâu..

- Nhưng anh thật sự là một con mèo đen mà.

- Nhưng anh không chịu em gọi anh như vậy.

Hắn lại giở giọng nhõng nhẽo với y rồi.

- Làm nũng? Anh học ai ra cái thói này vậy hả? Vậy giờ anh muốn gì đây?

- Anh muốn làm một quả trứng xấu xa của em và..... làm chồng em...

Hắn nhìn y bằng ánh mắt không thể nào gian hơn được nữa và nụ cười dần thiếu đạo đức. Ngửi thấy mùi nguy hiểm y liền đẩy hắn ra và né tránh.

- Quả trứng thối tha nhà anh. Lo tập trung láy xe đi kìa.

- Tuân lệnh bà xã.

Cả hai hôm nay rất vui, thật sự rất hạnh phúc, NamJoon thầm mong rằng ông trời đừng chia cắt họ nữa . Họ yêu nhau đến phát điên rồi và không chịu nổi sự xa nhau này đâu, họ mệt mỏi lắm rồi.

Đặc biệt là cái tên NamJoon này hắn sẽ bất chấp tất cả để ở cạnh y, bắt hắn giết người thì hắn cũng không ngại đâu. Chỉ cần y bình an, hạnh phúc, vui vẻ là được. Chuyện bên ngoài hắn không màn nữa, bằng lòng bỏ tất cả để bên cạnh người mình yêu, sự hi sinh này hắn đều dành cho một người mang tên Kim SeokJin. Mạng hắn còn không cần đến huống chi là tài sản. Chỉ cần người hắn yêu mà thôi. Danh vọng, quyền lực đối với hắn bây giờ như những hạt cát vậy nó bắt đầu vô vị rồi.

Đưa y về Kim gia để trị thương, vừa về đến cửa đã có một đội ngũ bác sĩ chờ sẵn ở đó. Bế y lên phòng nhẹ nhàng đặt y xuống giường, bác sĩ bắt đầu chữa trị những vết thương trên người y còn bản thân hắn thì qua sô pha ngồi chờ. Một tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua cuối cùng cũng xong đồ ăn hắn bảo quản gia chuẩn bị cũng đã sẵn sàng cho y, cả tháng trời không được ăn uống đàng hoàng bây giờ phải ăn bù cho đã mới được.

- Anh biết em đói nhưng ăn từ từ thôi có ai dành hết của em đâu.

- Em biết rồi.

- Anh nhất định sẽ nuôi con sóc đáng yêu này mập ra.

- Em mập ra xấu xí anh sẽ chê em.

- Chê á? Đừng suy nghĩ lung tung, dù em có ra sao anh vẫn thích, mập ôm mới ấm.

Bác sĩ bảo y bị thương rất nặng nhưng vẫn cầm cự được đến giờ đúng là rất giỏi. Thật sự chỉ là sống bằng niềm tin thôi. Đang ăn ngon thì  y chợt nhớ đến Hoseok từ khi thấy NamJoon ở ngục thì đã không Hoseok đâu nữa.

- Anh à... Hoseok anh ấy đâu rồi?

- Chú Taehyung đã đưa cậu ấy về Jeon gia để chữa trị rồi em yên tâm cậu ấy rất giỏi sẽ không sao đâu mà.

- NamJoon à....

- Anh đây.

Y buông đũa đưa mắt nhìn hắn như sắp làm một điều gì đó tội lỗi lắm. Y đã suy nghĩ rất kĩ về điều này và hôm nay đã đến lúc nói ra rồi.

- NamJoon à... em có chuyện muốn nói với anh.

- Em nói đi.

- Em yêu anh..

- Anh cũng yêu em ..

Hắn vui vẻ và rất hài lòng với câu nói của y. Nhưng nụ cười đó liền bị dập tắt ngay vì câu tiếp theo hắn không thể nào chấp nhận được và nghe không lọt tai chút nào và vô cùng bàng hoàng.

- Anh à.. chúng mình chia tay đi.

- Tại...sao? Không phải em vừa nói em yêu anh sao? Em giận anh chuyện gì hả? Anh hứa .. anh hứa anh sẽ sửa mà... SeokJin à...

- NamJoon à... anh thôi đi.... Anh không thấy mệt hả nhưng em thì mệt lắm rồi... Em không chịu nổi nữa ....

Y khóc nất lên vì lời nói đầy đau thương này y thật sự không thể kìm nén nỗi cái cảm xúc này. Y biết điều này sẽ làm tổn thương cả hai nhưng làm như vậy là để tốt cho anh.

- NamJoon à... nghe em đi.... chúng ta rất khác biệt... anh là Yêu, em là Người. Hai chúng ta không thể anh à.

- Em nói chuyện quá vô lý rồi, Park Jimin cũng là con người, nhưng...nhưng em ấy đã cưới chú ba Yoongi còn gì.. họ hạnh phúc bên nhau.. tại sao chúng ta lại không thể?

- Đừng so sánh như vậy anh à... hai chúng ta ngay lúc đầu đã sai rồi không thể càng lúc càng sai được nữa. Anh nhìn tình hình lúc này đi. Em là con người và hoàn toàn không có khả năng chống lại những nguy hiểm mà Cửu Vĩ ban tặng, còn Jimin cô ấy và em không giống nhau, cô ấy là sát thủ đã từng được đào tạo kĩ lưỡng và là một kẻ giết người không gớm tay, cô ấy có thể chống lại nguy hiểm, còn em ...  em không thể làm được điều đó  nên em càng phải xa anh.. em sẽ là gánh nặng của anh, em sẽ cản trở anh...em sẽ....

- Em thôi đi ....

Không để y nói hết hắn đặt tay mình cánh môi mỏng ấy từ sớm đã hứng rất nhiều nước mắt, ra hiệu y im lặng, hắn rõ ràng không muốn nghe những lời này thêm một chữ nào nữa. Như vậy là đã quá đủ rồi.

- Không ... Nghe đây SeokJin, chúng ta yêu nhau mà, đúng không? Hà cớ gì phải tự làm đau chính mình? Tại sao phải rời bỏ nhau khi cả hai coi nhau là mạng sống của mình? Anh cấm em nói như vậy..... có chết anh cũng sẽ bảo vệ em, yêu em đến hơi thở cuối cùng. Anh còn sống ngày nào thì anh sẽ bảo vệ em ngày đó. Em là vợ anh, cho dù có thế nào đi nữa hay cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh vẫn yêu em. Anh xin em.. đừng bỏ anh, có được không? SeokJin... Không có em anh làm sao chịu nổi.

Nước mắt hắn rơi rồi, không thể cầm cự thêm được nữa, càng lúc càng nhiều còn y thì đã khóc từ khi nói yêu anh. Hắn nói đúng tại sao phải xa nhau khi cả hai đều còn tình cảm. Như vậy là làm đau cả hai. Nhưng đã hết cách rồi. Y còn bên cạnh hắn ngày nào thì hắn sẽ gặp nguy hiểm ngày đó. Y đành phải làm như vậy thôi, chịu đau để NamJoon an toàn thì có gì sai.

- NamJoon.. em...

- Anh không sợ nguy hiểm, anh không sợ chết anh cũng không sợ nghèo anh chỉ sợ mất em thôi SeokJin à... đừng nói những lời đau lòng đó có được không. Nếu em không thích anh bảo vệ em hay là bây giờ như vầy đi chúng ta cùng bảo vệ lẫn nhau như vậy là công bằng rồi. Được không em?

- Nhưng mà em không cam lòng nhìn anh chịu khổ. Em còn ở cạnh anh thế nào cũng làm anh bị liên luỵ

- Anh cũng rất khó chịu khi nhìn em đau đớn và người làm liên luỵ em cũng chính là anh...chính là anh đã liên luỵ đến em. SeokJin à là tại anh không tốt nên em mới chịu thiệt, là lỗi của anh. Anh xin em, để cho anh được bảo vệ và bù đắp cho em. Được không?

Lúc này hắn thành khẩn vô cùng, những ngày không có y hắn như kẻ mất trí, hắn như một kẻ điên loạn, nếu sau này thật sự không còn y nữa chắc hắn chết mất. Giữa hai người thì người yêu đến phát điên chính là hắn. Những ngày qua chính là sự hành hạ đau đớn nhất mà hắn phải chịu. Nếu sự hành hạ này mà kéo dài chắc rằng không cần đến khí tích bộc phát mà hắn cũng trở thành ác ma. Vậy mà y lại không hiểu cho hắn làm cho tâm can hắn đau nhói lên. Y là đang giận hắn vì hắn đến muộn sao?

- SeokJin à... Em đùa đúng không? Có phải em đang giận vì anh không tìm em sớm hơn đúng không? Bây giờ em đánh anh cũng được...mắng anh như thế nào anh cũng chịu được... nhưng đừng phạt anh như thế .... nó khủng khiếp lắm.. anh sợ lắm .. đừng dọa anh mà.

Hắn ôm lấy y không ngừng khóc, tình cảnh thống khổ biết bao, y hoàn toàn im lặng trước cảnh này, y bất lực trước lời van xin từ hắn, bất lực với nước mắt của hắn. Vì sợ hắn gặp chuyện nguy hiểm nên mới làm như vậy, thật sự là y không muốn, không muốn một chút nào. Cả hai ôm lấy nhau không ngừng khóc, hắn liên tục cầu xin y đừng rời xa hắn. Cảm giác nó đau đớn làm sao.. Tim đau như thắt lại. Nhưng biết phải làm sao đây....Hiểm họa vẫn còn đó thì làm sao mà hạnh phúc đây. Không thể vì hạnh phúc của bản thân mà hi sinh người mình yêu được. Qua chuyện này thế nào ả cũng sẽ quay lại để báo thù, y cũng sẽ bị bắt làm tinh để uy hiếp nếu tiếp tục bên cạnh hắn, chỉ cần buông tay, hắn sẽ chiến đấu một cách không ngần ngại mà giết chết ả và không có gì có thể khống chế hắn. Thật sự là không có sự lựa chọn nào tốt hơn nữa đâu.

- NamJoon à....em không dọa anh.. em không đùa...những gì em nói là sự thật. Chúng ta chia tay đi. Đây là giải pháp tốt nhất cho chúng ta và ả sẽ không lấy em ra khống chế anh nữa. Em biết sẽ rất khó. Nhưng chỉ một thời gian chúng ta sẽ quen việc không có nhau bên cạnh. Em xin lỗi anh.

- Em không thương anh nữa hả? Em không yêu anh nữa hả? Em nói dối, em lừa anh....

Hắn nắm lấy tay y, lúc này hắn khóc rất to òa lên như một đứa trẻ.

- Em nói yêu anh....là giả.....em lừa anh.....tại sao vậy....tại sao lại đối xử với anh như vậy?

- Em..xin lỗi anh, NamJoon à.

Hot

Comments

Ô Vân

Ô Vân

Thấy tb vô lọt hố liêng

2021-09-09

1

Huyền Diệu Hương

Huyền Diệu Hương

🧡

2021-09-08

0

•#[GN] Zii √ 🌻|| 💚•🌼

•#[GN] Zii √ 🌻|| 💚•🌼

ghế đầu nè :3 hóng chap ms :3

2021-09-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play