Chương 10: Cứu Chữa

Ở Kim gia ông không tài nào yên được đã một ngày rồi vẫn không hề có tin tức gì của hắn. Lòng như lửa đốt đành phải về lại Vương Quốc tìm NamJoon. Về tới Lâu đài ông nhìn Taehyung ngồi uống trà đọc sách ở sảnh ông vội vàng chạy tới túm lấy cổ áo anh hỏi liên tục.

- Thằng bé đâu rồi? Nó sao rồi? Tôi gọi cậu chi diện mà cả ngày trời không báo tin về là sao? Cậu đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi đấy à? Con tôi đâu? NamJoon đâu?

- Làm như chỉ có anh biết lo cho nó vậy. Ngồi xuống đi.

- Tôi đến đây không phải để ngồi.

Taehyung ung dung ngồi xuống uống trà xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này Jungkook từ trên lầu đi xuống trả lời thay cho Taehyung:

- Thằng bé đã ổn rồi, không sao.

Lúc này Taehyung ngước nhìn ông kể lại sự tình trong trận chiến đêm qua cho ông tỏ tường.

- Anh này.... Không biết tại sao pháp thuật và sức chịu đòn của ả ta lại mạnh đến khó tin. Cô ta điều khiển thuật sương mù vô cùng thành thạo.

Jungkook lúc này lên tiếng tiếp lời Taehyung:

- Bình thường thì 2 kim huyết châm của em là đã khó giữ được mạng nhưng mà lần này cô ta chịu được rất nhiều.

Ông Kim trầm tư suy nghĩ một lát rồi quay sang hỏi xem Taehyung đã có sáng kiến gì hay chưa:

- Taehyung cậu nghĩ sao?

Anh đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn ông rồi đáp lại:

- Em nghi là cô ta đã hút linh khí của con người, chỉ có như vậy ả ta mới có thể chống lại các cú tấn công của chúng ta, nếu thật sự là như vậy thì chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ chẳng còn là đối thủ của ả nữa đâu.

Jungkook ngồi kế bên sốt ruột lên tiếng:

- Vậy sẽ rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến loài người và quan trọng là chúng ta. Hai người mau nghĩ cách đi nếu không NamJoon và Hoseok sẽ không may mắn thoát chết như hôm nay đâu.

- Biết rồi thưa phu nhân yêu quý.

Jungkook không đáp lại Taehyung mà quay đi lên phòng xem lại vết thương của 2 người họ. Jungkook nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hoseok thở dài nhìn em mình, cậu mở mắt tỉnh dậy đã thấy chị mình ngồi đó. Cậu muốn ngồi dậy nói chuyện nhưng Jungkook lại can ngăn:

- Nằm yên đó, vết thương chưa lành đừng cử động.

- Chị à.... NamJoon sao rồi.

- Dừng....dừng ngay cái điệp khúc mang tên NamJoon đó lại đi nha... Tại sao em không hỏi chị chữa thương cho em có mệt không? Chị có gặp nguy hiểm không? Tại sao cứ mở miệng ra là NamJoon vậy. Cậu ta bỏ bùa em hả?

- Chị..  Không có đâu mà. Tại .. Em làm Quản sự, là hầu cận cho Bệ Hạ em mà không lo được cho người thì em không sợ sao được, Bệ Hạ mà có chuyện gì chị nghĩ Lãnh Chúa có tha cho em không?

- Không có chết đâu mà lo.

- Vâng, vậy thì tốt quá rồi.. Mà chị nè...  Chị giỏi y như vậy chị có thuốc hay có cách nào trừ khí tích không?

- Cái gì KHÍ TÍCH?? AI...AI.... AI CÓ KHÍ TÍCH.. LÀ AI.

Jungkook chưa kịp trả lời thì Kim Taehyung từ đâu bay vào tai nghe không rõ ràng mà đã hét lên

- Anh rể anh nói khẽ thôi NamJoon đang nghĩ ngơi đó.

- Anh xin lỗi.

Taehyung cười hề hề cho qua chuyện nhưng vẫn bị nương tử của mình mắng.

- Đến bao giờ thì anh nghiêm túc lại và bỏ được cái tính trẻ con đấy?

- Chỉ cần em lên tiếng mọi thứ sẽ OK.

- Những chuyện này đợi em phải nói nữa sao Taehyung?

Jungkook trừng mắt nhìn anh, một sự im lặng bao trùm cả căn phòng, Jungkook lên tiếng hỏi Hoseok phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy.

- Tại sao lại hỏi vậy?

- ....

- Trả lời.

- Là cho NamJoon.

- Là sao?

- Chuyện là...

Hoseok kể lại cho Taehyung và Jungkook nghe chuyện NamJoon bị pháp thuật phản phệ cả hai đều hoang mang lo sợ hắn sẽ trở thành ác quỷ.

Taehyung trầm ngâm lên tiếng:

- Chuyện này chuyển sang chế độ phức tạp rồi. Bị pháp thuật khống chế mà lại có khí tích trong người nữa thì thật sự rất khó chế ngự huống chi là đẩy ra ngoài. Lúc trước ngài Lãnh Chúa cũng có bàn với ta chuyện này nhưng không ngờ lại xảy ra thật.

- Vậy bây giờ phải làm sao đây anh rể cứ như vậy NamJoon sẽ....

- Ta biết rồi. Ta sẽ báo cho Lão Kim để tìm cách, giờ thì nghỉ ngơi đi rồi về lại Kim gia. Ở đây lâu rất nguy hiểm cho mấy đứa đó.

- Dạ em biết rồi.

Ở Kim gia lúc này chỉ còn y và quản gia, SeokJin đang đọc sách ở đại sảnh thì bỗng có điện thoại.

- Alo?

- SeokJin mày đang ở đâu vậy hả?

- Là chị hả? Chị gọi em có gì không?

- Tao đang ở nhà, mày đang ở đâu.

- Em đang ở Kim gia.

- Tại sao mày lại ở đó?

Đầu dây bên kia gắt lên tra hỏi

- Umma và Papa gửi em ở đây để họ đi công tác.

- Ừ.

Tút..tút

Chưa kịp để y trả lời thì đã ngắt máy. Đầu dây bên kia là Choi Hanna là Đại tiểu thư của Choi gia. Xấu tính và đầy dã tâm ả nhiều lần làm hại SeokJin nhưng bất thành  vào tuần trước ả đi du lịch cùng đám bạn giờ lại về tìm SeokJin không biết có âm mưu gì mới hay không.

Tối hôm đó ông Kim và vợ chồng Taehyung đưa NamJoon và Hoseok về lại Kim gia, vừa tới chưa kịp được ngồi nghĩ đã có hai người nóng như lửa mặt đen như đáy nồi đứng nhìn 1 nam 1 nữ ôm nhau thấm thiết.

- Taehyung à em nhớ anh lắm đó.

- SeokJin à anh cũng nhớ em nữa. Sao em lại ở đây? Sao lâu quá em không qua công ty anh chơi vậy hả? Làm anh ngày nào cũng trông em hết.

- Papa và Umma gửi em sang đây để họ đi công tác, em bận việc trên công ty nên không sang chơi được. Em cũng trông được sang chơi với anh mà.

Hai người vừa gặp đã ùa ra ôm nhau thắm thiết, trò chuyện vui vẻ làm cho Jungkook và NamJoon đen cả mặt cả hai đồng thanh đồng thủ xông lên gỡ họ ra.

- HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?

NamJoon kéo SeokJin về phía mình Jungkook thì kéo tay Taehyung ra khỏi người y.

- Cô có biết đây là ai không mà ôm ấp vậy hả. Bộ tôi chết rồi sao.

Hắn quát vào mặt y thẳng tay kéo SeokJin lên phòng, y thật sự là không hiểu chuyện gì xảy ra. Ở dưới nhà thì có một Jeon Jungkook giận tím người lôi anh ra xe rồi về, Kim Lão như người dưng chẳng hiểu chuyện gì còn Hoseok được một phen cười nghiêng ngả, cậu khẽ lắc đầu rồi cũng về phòng do quản gia Lee đã dọn sẵn từ trước. Để ông một mình đứng chôn chân xuống đất nhìn tứ phía. Hy vọng là ai đó nói cho mình biết được chuyện gì. Nhưng không có ai cả.

Trên phòng y bị hắn đẩy vào trong, khuôn mặt nóng giận nhìn y như muốn nuốt chửng y, ép y vào cửa mặt hắn và y gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau .

- Hai người có quan hệ gì?.

- Liên...liên quan đến anh à?

- NÓI.

Hắn đập tay rất mạnh vào cửa dọa y, SeokJin thật sự rất sợ hắn, tình trạng bây giờ của hắn chẳng khác gì con thú hoang đang đứng trước con mồi chờ thời cơ mà vồ lấy.

- Thì....là....

- Cái gì??

- Là bạn...

Tiếng y nhỏ dần sợ hãi

- Bạn sao lại ôm như thế?

Y đưa mắt lên nhìn hắn mà thắc mắc hỏi lại:

- Tại sao không được?

- Tại sao à??? Tại vì tôi không thích .

- Anh đừng có vô lý nha. Chuyện cá nhân của tôi liên quan gì đến anh mà lại không thích?

- Rồi sao. Tui nói không thích rồi cô làm gì tôi.

- Là anh quá đáng trước

Nói rồi y đấm vào ngực hắn giẫm lên chân hắn, khiến NamJoon bật ngửa ra sau, thừa cơ hội SeokJin quay ra cửa bỏ chạy nhưng sao nhanh bằng hắn, nóng giận vì con mồi không ngoan hắn nắm lấy tay y ném xuống giường kèm theo đó là bạt tay trời giáng dành cho y. Bắt hai tay để lên đỉnh đầu hắn cuối xuống nhìn y hắn bằng ánh mắt khát máu và hắn không hề thấy có lỗi với cái tát vừa nãy.

- Cô ăn gan hùm à. Những gì tôi không thích thì đừng bao giờ bày ra trước mắt tôi. Cố ý ghẹo điên tôi hả?

Y im lặng không nói gì chỉ nhìn hắn căm phẩn nước mắt của y rơi, rơi thật rồi.  Hắn thấy chứ và tất nhiên anh hùng sao qua được ải mỹ nhân rồi hắn cũng cầm lòng không đặng, cũng đã bị thuần phục bởi nước mắt của y. Hắn bỏ tay ra đở y ngồi dậy và lao nước mắt cho SeokJin.

- Tôi xin lỗi.

- Anh đánh tôi. Từ nhỏ đến lớn ba mẹ tôi còn chưa đánh tôi cái nào vậy mà anh lại dám hả.

Cô khóc nức nở làm hắn rối cả lên

- Tôi xin lỗi, đưa tôi xem nào.

- Không cần đâu.

Y tức giận đứng dậy bỏ đi nhưng lại bị hắn kéo lại. Mất thăng bằng nên y ngã vào người hắn, nhấc y lên và đặt ngồi lên đùi mình, hắn châm chú nhìn ngắm khuôn mặt thanh tú bị hắn làm cho đỏ lên.

- Đừng khóc, ngoan, sau này đừng cãi lời tôi.

Bất ngờ, không báo trước mà hắn đã hôn y. Môi y rất mềm, rất ngọt, y càng cố đẩy hắn, hắn lại càng lấn sâu và giữ chặt tay y không cho làm loạn cứ như thế y không thể chống cự được chẳng mấy chốc y đã bị cuống vào nụ hôn đó dây dưa không dứt đến khoảng một lúc sau y hết dưỡng khí nên đã đánh lên vai hắn ra hiệu, NamJoon hiểu ý liền bỏ ra trong sự luyến tiếc.

- Rất ngọt.

- Anh còn dám nói... anh ...ai cho anh hôn tôi.

- Tôi thích.

- Đồ... quả trứng khó ưa.

- Trứng???

Hắn trừng mắt nhìn y, y im lặng không dám nói nữa tay y mân mê vạt áo, bộ dạng có lỗi này của y, biểu cảm đáng yêu này làm hắn phải bật cười. Chỉ có y mới có khả năng làm cho hắn cười. Y bị hút hồn vào nụ cười đó, nó đẹp vô cùng.

- Anh có đồng tiền, anh cười rất đẹp. Tại sao không cười.

- Vì nụ cười của tôi chỉ dành cho em.

- Tại sao?

- Bởi vì tôi yêu em. Em tin không?

- Tôi....không biết nữa..

Y ngại đến đỏ mặt, y cũng không biết mình có thích hắn không nhưng y cảm thấy vắng hắn y cũng rất nhớ.

- Về phòng đi em mà ở đây nữa tôi không chắc mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu.

Hắn buông lời đe dọa, y đứng dậy tức tốc về phòng. Phải chạy ngay trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ.

--------------

Ở một nơi nào đó.

- Phu nhân à anh sai rồi bọn anh chỉ là bạn thôi

- KHÔNG CẦN BIẾT TỐI NAY RA ĐƯỜNG NGỦ.

Hot

Comments

Ích Hy😘

Ích Hy😘

❤️❤️

2021-09-02

0

•#[GN] Zii √ 🌻|| 💚•🌼

•#[GN] Zii √ 🌻|| 💚•🌼

hay quá nè au :3

2021-09-02

1

Punn🌼

Punn🌼

cmt đầu 🌼

2021-09-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play