Nói là nấu ăn chứ thật ra trên bàn ăn hiện giờ chỉ có canh rau dại thôi. ăn rau thay cơm, nhà này ngay cả hạt muối cũng không có. Cũng may là rau dại, rau rừng mọc tự nhiên không có bón thuốc trừ sâu như thời hiện đại, hương vị không tệ lắm.
"Quyên nhi, con ăn tạm cái này nhé. Chúng ta vừa mới dọn đến, phụ thân vẫn chưa kịp mua thứ gì. Một chút ta sẽ đi lên trấn mua đồ dùng, con đi theo ta nhé."
"Phụ thân không có tiền, lấy tiền này mua đồ đi, cứ chi tiêu thoải mái, Quyên nhi sẽ cố gắng kiếm lại tiền, sẽ chăm sóc tốt cho người!". Tố Quyên đưa cho phụ thân ba lượng, còn lại hai lượng để dành, đợi khi có dịp sẽ đầu tư làm gì đó, cải thiện cuộc sống của gia đình.
Ở triều đại Nữ Đế này, nữ nhân phải học cách kiếm tiền, làm nông nghiệp để nuôi sống gia đình. Tố Quyên kiếp trước đã từng đọc qua rất nhiều sách. Xuyên đến nơi này vừa hay có thể áp dụng kiến thức đã biết vào thực tiễn, chắc chắn có thể sống được.
"Cái con bé ngốc này, tiền của con sao ta nỡ dùng chứ. Phụ thân thay con giữ số bạc này, chờ con lớn thêm vài năm. Ta thay con kiếm một thê nô hiền lành về chăm sóc con nhé". Trường An cười hạnh phúc, chàng có con gái hiếu thuận. Chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Trường An là thê nô thứ năm, là thiếp thất cuối cùng Lý Kiều Phụng mang về. Mẫu thân của Trường An ham mê bài bạc mà bán cả con trai đi làm thiếp cho người, Tố Quyên cảm thấy người cha này có chút đáng thương.
Tự ngẫm lại không biết đây là thời đại gì thế này, áp bức nam nhân yếu đuối, giống y như thời phong kiến kiếp trước của cô. Nữ nhân phải chịu rất nhiều sự giày vò, cũng còn may kiếp này cô vẫn là con gái. Bởi đây là thời nữ tôn nam ti, nếu sinh được con gái thì dù có bị hưu mà con gái chấp thuận theo cha sẽ có quyền đem theo con gái lập môn hộ riêng.
Trường An không có bạc riêng nên Tố Quyên mới đưa bạc cho Trường An dùng. Người cha này có nỗi khổ tâm cũng không bao giờ nói khiến Tố Quyên thở dài.
Quốc gia Nữ Đế, nữ nhân mười sáu tuổi thì được phép kết hôn. Sớm hơn cũng được, nhưng điều quan trọng chính là việc muốn nạp bao nhiêu thê nô cũng được. Miễn có lương thực để nuôi thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cưới chính thê thì chỉ cưới một người, còn nạp bao nhiêu thiếp thì tùy ý nữ nhân gia chủ đó quyết định.
"Phụ thân, người có nhớ mẫu thân không". Tố Quyên hỏi nhỏ với cha mình.
"Không nhớ, Quyên nhi con nhớ mẫu thân sao?". Trường An nét mặt thoáng buồn, thành thật trả lời.
"Con mới không nhớ bà ta nha, con là sợ người đau lòng thôi". Tố Quyên nói.
"Ta không đau, mà là hận không thể mang con rời khỏi nơi đó sớm hơn, con cùng ta ở đó chịu không ít khổ sở rồi, từ giờ ta sẽ chăm sóc con thật tốt". Trường An trả lời.
Thật tốt, người cha này vốn không hề có tình cảm với mẹ ruột thân chủ cơ thể này. Dù bị ép buộc mới sinh ra hài tử nhưng vẫn yêu thương chăm sóc tốt cho con mình là được. Tố Quyên trước lúc mất tuy đã ước có gia đình hạnh phúc. Nhưng hiện giờ cuộc sống không tồi, được như thế này đã hạnh phúc lắm rồi.
Ăn rau lót dạ xong, hai cha con sửa soạn lên đường. Dù nhà không có gì đáng giá nhưng tốt nhất vẫn nên khóa lại cho an toàn. Hai cha con nhanh chóng đi theo mọi người đến đầu thôn để đi lên trấn. Trên đường đi Trường An cố gắng chào hỏi mọi người, nhưng vì cái danh bị thê chủ hưu bỏ làm một số người không muốn trò chuyện, tỏ thái độ khinh bỉ với chàng, cũng có vài người cảm thông, an ủi và trò chuyện cùng chàng.
Tố Quyên ngồi bên cạnh phụ thân, âm thầm quan sát và ghi nhớ thái độ của từng người đối với cha con mình. Để sau này còn biết ai tốt ai xấu mà tránh xa một chút.
Xe bò đi có chút xóc nảy, khi xuống xe bò Trường An chỉnh trang cho con gái, sau đó tới mình.
Đội lên đầu một cái đấu lạp có lớp vải mỏng, người bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy rõ dung nhan của nam nhân, còn bản thân nhìn từ trong ra có thể thấy được tất cả trong tầm mắt.
Sau đó Trường An nắm tay con gái, trước hết đi đến Tiền Trang đổi bạc đã. Một lượng bạc được đúc thành một thỏi bạc, nhìn bên ngoài giống thỏi vàng thần tài bằng nhựa mà Tố Quyên đã thấy ở kiếp trước. Trông khá đẹp mắt nhưng muốn xài thì phải đi đổi thành tiền xu mới tiện, thỏi bạc này một là để dành, hai là mua bán đồ giá trị cao mới dùng đến thôi.
Một lượng bạc đổi được một trăm đồng xu, mỗi đồng xu đều có một lỗ nhỏ hình vuông ở giữa để mọi người xâu lại thành chùm, tránh rơi rớt ra bên ngoài. Trường An đổi ba lượng được ba trăm đồng xu, lấy năm mươi đồng ra dùng trước, sau đó cất thật kỹ số còn lại vào tay áo, nắm tay con gái ra cửa. Hai cha con bắt đầu hành trình mua sắm.
Updated 35 Episodes
Comments
Gyo đẹp troai số mụt thế giứi
Hay quá trời,văn ổn lắm nha
2021-12-29
0
Trà đào cam sả
Mình thấy đề xuất nên vô đọc, truyện rất hay. Mong tg ra chap nhiều hơn.
2021-11-07
1
Anna
Mình thích truyện này, rất may nữ chính không yếu đuối nhu nhược như mấy truyện khác. Hy vọng đọc được bộ truyện đáng để mình bỏ thời gian ra đọc từng chữ như này
2021-11-07
2