Bỏ tiền ra mua ba mẫu đất, Tố Quyên biết lần này mình xài tiền có hơi phung phí. Nhưng bỏ tiền ra để đổi lấy sự yên bình cho người nhà. Dù có sai thì Tố Quyên vẫn chấp nhận trả giá.
Mấy tháng vừa rồi thật sự rất vất vả, Tố Quyên bận bán cá. Việc đồng áng Trường An giành làm hết. Mỗi khi Tố Quyên về đến nhà, cơm canh nóng hổi luôn sẵn sàng chào đón nàng. Phụ thân không giống người khác, mọi quyết định của nàng Trường An nhất mực nghe theo, đôi khi còn góp ý để nàng không mắc phải sai lầm. Giờ đây trong nhà có thêm đất, lại thêm sự vất vả. Tố Quyên tự cảm thấy có lỗi với phụ thân. Đem thỏi vàng đúc được muốn làm trâm cài cho người.
Thời cổ đại như thế này thì trừ việc mua thêm ruộng và đóng lương thuế ra Tố Quyên không biết dùng tiền vào việc gì. Bản thân mình có chút tiền thì để dành một phần, phần còn lại thì lấy ra lo cho mình và phụ thân có cuộc sống thoải mái, thích thứ gì thì mua thứ đó. Tố Quyên không muốn cả đời mình và phụ thân phải chi tiêu tằn tiện, ăn uống kham khổ như người khác.
Tiền mình làm ra, tiêu được thì phải kiếm ra được. Tố Quyên chẳng dại gì mà xài hết tiền cùng một lúc. Khoản tiền phòng hờ khi xảy ra bất trắc luôn ở mức an toàn, nàng không xài khoản tiền để dành đó.
Chủ tiệm nhìn thấy thỏi vàng của Tố Quyên liền biết ngay là loại tốt, xin được mua. Tố Quyên xem xét giá cả, thấy được nên bán luôn. Còn mua cho phụ thân một cây trâm hoa mai vô cùng tinh xảo. Mua thêm vòng tay cho cả mình và phụ thân, vòng tay bằng bạc họa tiết cá chép. Của Trường An là cá chép cha, của Tố Quyên là cá chép con. Hai cha con hợp ý nhau, đeo vào trông thật đẹp.
Lương thực đã gần hết thì phải đi mua. Trường An mua một bao gạo lớn và một bao lúa giống. Dặn người bán đem đến xe bò cho mình. Tố Quyên không biết cách trồng lúa nước. Nhưng Trường An thì biết, hai cha con song kiếm hợp bích, mỗi người chia nhau làm thì sẽ thành công.
Vụ lúa làm trễ hơn người khác, Trường An lo lắng lắm. Tố Quyên động viên phụ thân.
"Phụ thân, đừng lo lắng nữa. Vụ mùa này có thất thu cũng không sao cả. Chúng ta còn mấy mẫu lương thực kia nữa mà. Còn có con, con sẽ đi bắt heo rừng về nuôi người".
"Con gái ta thật là giỏi!". Trường An xúc động, thấy trong lòng thật ấm áp.
"Phụ thân, chúng ta đi ăn gì đi". Tố Quyên nhìn hàng quán bày biện các món ăn hấp dẫn, bộ dạng thèm ăn làm Trường An bật cười.
"Con đúng là con lợn con tham ăn"
"Phải rồi, từ lúc có tụi nó thì cả ngày người chỉ cưng nựng chúng thôi. Không thèm quan tâm con gái của người chút nào. Hôm nay con phải giành lại cha của con chứ!". Nghe Trường An nhắc tới lợn, Tố Quyên liền cảm giác mình bị thất sủng. Quả thật phụ thân rất thích chúng, từ sáng đến tối toàn ôm bọn chúng thôi. Không biết khi nào mấy con lợn mới mất cái hoa văn sọc dưa kia, cảm thấy cha của mình sắp bị chúng giành mất rồi.
"Ây, sao con lại ghen tỵ với mấy con lợn chứ". Trường An vui vẻ, dắt Tố Quyên vào một sạp hàng. Gọi đồ ăn ngon, bù đắp cho con gái.
Mua thêm mấy cái bánh bao. Tố Quyên cùng Trường An ra về. Đến xe bò, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người.
Trường An tuy đội đấu lạp, nhưng búi tóc trên đầu thì đang cài một cây trâm hoa mai vô cùng tinh xảo. Trên xe có hai bao to. Nhị Thanh, Tam Thanh, Tứ Thanh không có tiền mua được như vậy. Thứ đó đương nhiên là của cha con hai người rồi.
Lần này Quân Thiên dắt con gái tên là Bình An qua xe bò ngồi chung xe với Trường An. Tố Quyên chào hỏi rồi ngồi nói chuyện cùng với Bình An. Hôm nay nhà Quách thôn trưởng đưa con bò đi đẽo cày mới. Cái cày cũ bị mục nên đành làm luôn cái mới.
Ánh sáng từ chiếc trâm hoa mai phát ra chiếu xuyên những con mắt ghen tỵ của đám người kia. Ở đó còn có thê nô của thôn trưởng. Bọn họ có gan trời cũng không dám kiếm chuyện. Còn có Trường An và Tố Quyên khác xưa rất nhiều, hai người họ không phải người dễ đối phó.
Tố Quyên lấy bánh bao ra mời Bình An. Bình An hướng ánh mắt về phía Quân Thiên. Đợi Quân Thiên cho phép rồi mới đa tạ Tố Quyên, cầm bánh ăn.
Trên xe còn có mấy đứa trẻ con, bọn chúng vẫn chưa ăn gì. Thấy Tố Quyên ăn bánh bao thì thèm lắm. Cứ nhìn liên tục làm Tố Quyên ăn cũng không thấy ngon.
Bình An nhỏ tuổi hơn Tố Quyên, cảm thấy bị người khác nhìn chằm chằm như vậy ăn cũng không còn ngon nữa. Lúc Tố Quyên ngừng ăn thì con bé cũng ngừng ăn, đồng loạt nhìn về phía mấy đứa trẻ kia.
Nhị Thanh, Tam Thanh, Tứ Thanh ngửi được mùi bánh bao. Trong lòng thèm thuồng chết đi được, cũng vô thức giống mấy đứa con nhìn người khác ăn. Đến khi phát hiện có điểm không đúng, thấy Trường An cùng Quân Thiên trừng mắt nhìn bọn họ thì chột dạ, vội quay đầu về hướng khác.
Trường An cực kì không thích thái độ của bọn họ, nhưng đám con nít còn nhỏ quá. Giờ này đã gần trưa. Nhà họ không có bếp lò, chắc bọn trẻ đã đói lã người hết rồi.
Thật sự có những đứa trẻ vì phụ thân mình mà phải chịu khổ theo. Bọn chúng tối ngủ không được, mới sáng sớm đã theo phụ thân đến đây. Trong bụng đến nước còn không có mà uống. Có đứa vì mệt mỏi quá, ấm ức khóc đòi ăn liền bị phụ thân mắng, bọn họ làm gì còn tiền mua đồ ăn. Tất cả đều dùng để mua hạt giống, lương thực và đồ dùng hết cả rồi.
Updated 35 Episodes
Comments
Duy Khôi (gấu anh)
Mình có nhận được tin nhắn của bạn, mong bạn giữ gìn sk. Nhớ ra chap vào cn hàng tuần nhé.
🙂
2021-11-07
1
Anna
Hóng chap mới quá tg ơi. Ra nhanh nhanh xíu đi ạ.
2021-11-07
1
Cuthbert Công Thành
Truyện này ngày ra 5 chap có khi nhiều người biết hơn
2021-11-04
1