Chương 10: Trong núi

Đợi khi cơ thể bình ổn lại. Lý Tố Quyên ngồi dậy, tự nhắc nhở bản thân phải cẩn thận. Đôi khi bất ngờ quá lớn sẽ khiến cơ thể dễ bị đả kích. Còn gây ảnh hưởng đến tim. Tố Quyên nhớ lại lúc mình nằm ở phòng cấp cứu, có một trường hợp giống cô. Người đàn ông đó trúng vé số độc đắc, vì vui mừng quá độ nên bị đau tim. Chưa kịp đưa vào cấp cứu đã tử vong. Con gái ông ấy khóc đến thương tâm nhưng ông ấy đã không còn cảm nhận được gì nữa rồi.

Tố Quyên thật sự không muốn chết lần nữa. Cuộc đời mình vẫn còn tươi đẹp, tương lai còn có thể thay đổi. Chết đi thì phí lắm.

Mang gùi trên lưng, Tố Quyên can đảm đi sâu vào trong núi. Lần theo con suối là đến một thác nước lớn, dưới chân thác có lượng vàng cám nhiều hơn. Tố Quyên chặc một ống tre, vui vẻ nghĩ nếu đãi được vàng đem bỏ vào đây, người khác có nhìn thấy cũng nghĩ là mình đựng nước uống thôi. Đâu có ai nghi ngờ được. Họ càng không biết trên núi có gì thì càng có lợi cho mình.

Ngồi gọt đẽo một hồi, làm xong nắp đậy và cái gàu bằng tre. Tố Quyên chạy đến chân thác, múc từng gàu bùn bỏ lên mặt phẳng đá, tát nước lên cho trôi bớt bùn. Thu lại vài viên vàng nhỏ xíu. Dự định về nhà sẽ chế tạo công cụ đãi vàng sau vậy. Vất vả cả buổi thu được có một góc ống tre, thấy trời sắp chiều. Tố Quyên thu dọn sạch sẽ rồi mang gùi đi về.

Về đến nhà thấy phụ thân đang đứng trước sân, vẻ mặt lo lắng. Bốn mắt nhìn nhau, phụ thân bắt đầu nổi giận.

"Lý Tố Quyên, con đi đâu mà bây giờ mới về hả?. Con không biết ở nhà ta lo lắng thế nào sao?"

"Phụ thân, con đi bắt cá mà". Tố Quyên chột dạ nói.

"Con nói đi bắt cá vậy tại sao những nhà ở đầu thôn họ nói không thấy con, còn nữa, nếu con đi bắt cá vậy thì cá đâu hả?". Trường An nghiêm khắc tra hỏi.

Tố Quyên thầm than, phụ thân hôm nay sao nghiêm khắc thế này, mình phải đối phó như thế nào đây.

"Con đi chỗ khác kiếm cá, chỗ đó có hơi xa nên họ không nhìn thấy con. Cá chỗ này khó bắt hơn nên con không bắt được con nào cả".

Nhìn Tố Quyên một thân sình lầy, Trường An hối thúc nàng đi tắm. Tắm xong thì lấy cơm cho nàng ăn. Ngồi ở đối diện gắp thức ăn cho nàng, Trường An nhìn con gái, ôn nhu nói.

"Thật ra con không đi bắt cá đúng không?"

Đang ăn ngon lại nghe được tiếng nói này, Tố Quyên giật mình.

"Trên mặt con biểu hiện như vậy là sao? Ta nói đúng quá mà, phải không?"

"Hì hì, phụ thân, người hiểu con nhất". Tố Quyên bày ra bộ dạng như mèo con, nịnh nọt cha mình.

"Đi đâu?".

"Con đi lên núi".

"Ta nuông chiều con quá rồi nhỉ? Chỗ đó là nơi con có thể đến sao?". Trường An thở dài, nói.

"Phụ thân người không cản con sao?".

"Ta cản thì con sẽ không đi chắc!".

Tố Quyên nhe răng cười hi hi.

"Phụ thân, sao người biết được hay vậy ạ".

"Con nếu có muốn giấu ta cái thì phải giấu kĩ vào, trong gùi con đựng cái gì con có nhớ không".

"À". Tố Quyên bây giờ mới nhớ ra, trong gùi ngoài ống tre đựng "thứ đó" còn có mấy loại trái cây và nấm nữa. Mãi để ý đến "thứ đó" nên quên mất.

"Hái về cho người ăn đẹp da đó nha".

"Con gái xấu, dám lừa gạt phụ thân". Trường An bật cười, bỏ một trái vào miệng, hương vị quả nhiên rất ngon.

"Còn có thứ muốn cho người xem".

"Trong cái ống đó?"

"Vâng". Đến lúc này, Tố Quyên đành tiết lộ cho phụ thân biết. Sau này có muốn đi đâu người chắc sẽ không cản nữa.

Cầm lấy một cái bát, Tố Quyên đổ "thứ đó" ra cho Trường An xem.

Chỉ nhìn thấy một thứ lấp lánh dưới đáy tô, nhưng cũng biết đây là thứ gì. Trường An kinh ngạc, nói:

"Là vàng sao?"

"Đúng ạ, lúc con còn đi học, có đọc được một cuốn sách nói về thứ này."

"Gần đây không?". Vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh. Trường An hỏi.

"Không ạ, phải đi sâu trong rừng một chút thì mới...". Tố Quyên nói đến đây thì ngưng, thôi chết, lỡ lời rồi.

Nét mặt nghiêm trang, Trường An nhìn Tố Quyên. Tay chàng với lấy lỗ tai Tố Quyên, nhéo một cái.

"Con quả nhiên gan to hơn trời, giờ thì giấu đầu lòi đuôi nhỉ?.

"Phụ thân, con đau. Sau này sẽ không dám lừa người nữa mà". Tố Quyên thành công đoạt lại tai, xoa xoa nói.

"Phải biết tự bảo vệ bản thân mình, con có biết không".

"Vâng". Được Trường An ngầm cho phép, Tố Quyên vui sướng cười nói.

Trường An thu dọn chén đĩa, để cho con gái phải vào rừng. Tuy trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng nhớ đến lời nói của Quân Thiên cùng các huynh đệ hồi sáng, mình vẫn không nên ngăn cản Tố Quyên. Để nó tự do phát triển thiên phú của mình. Nhớ đến lúc còn ở thôn cạnh bên. Cảnh nhà chật chội, lại nhiều mâu thuẫn xâu xé nhau. Bản thân mình và Tố Quyên đều phải nhịn rất nhiều, Trường An nén bi thương. Dù chính mình và Lý Kiều Phụng vốn không hề có tình cảm, nhưng đứa nhỏ này lớn lên trong bụng chàng. Gương mặt nó giống hệt như chàng, điều này làm Trường An vui vẻ trở lại. Con gái là của chàng, từ lúc rời khỏi nơi đó. Nó đã không muốn có dính líu với nhà đó nữa rồi. Chàng nhất định sẽ nuôi con mình thật tốt.

Hot

Comments

Thuy Do

Thuy Do

😘😘😘

2021-12-29

0

Anna

Anna

Thích truyện này quá đi

2021-11-07

2

Ái My

Ái My

hay

2021-10-29

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 01: Mình Xuyên Không Rồi?
2 Chương 02: Căn Nhà Cũ Nát
3 Chương 03: Đi Lên Trấn
4 Chương 04: Shopping Thời Cổ Đại
5 Chương 05: Sửa Tường Rào
6 Chương 06: Cuộc Sống Nhà Nông
7 Chương 07: Một Ngày Vất Vả
8 Chương 08: Bất Ngờ
9 Chương 09: Lên Núi
10 Chương 10: Trong núi
11 Chương 11: Kiếm Tiền Trước Đã
12 Chương 12: Rắc Rối Tự Tìm Đến
13 Chương 13: Lý Gia Để Ý
14 Chương 14: Bắt lợn rừng
15 Chương 15: Thịt lợn treo gác bếp
16 Chương 16: Có trộm?
17 Chương 17: Lý Kiều Phụng bị bắt
18 Chương 18: Muốn làm hàng xóm của ta? Đừng hòng
19 Chương 19: Trâm vàng, vòng bạc
20 Chương 20: Gặp lại người quen
21 Chương 21: Ngọn gió mạnh mẽ đến từ phương Nam
22 Chương 22: Đời không như mơ
23 Chương 23: Tính kế
24 Chương 24: Kế hoạch phá sản
25 Chương 25: Chuyện không may xảy ra rồi?
26 Chương 26: Anh?
27 Chương 27: Nguy nan
28 Chương 28: Nam Phong tại sao lại làm như vậy?
29 Chương 29: Kiếp trước của Nam Phong
30 Chương 30: Mất lương thực thì đã sao?
31 Chương 31: Ngươi là ai?
32 Chương 32: Tố Quyên lên núi
33 Chương 33: Măng chua ngâm
34 Chương 34: Lý Mỵ Kiều tính kế. Nam Phong gặp nguy rồi!
35 Chương 35: Uẩn Khúc
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Chương 01: Mình Xuyên Không Rồi?
2
Chương 02: Căn Nhà Cũ Nát
3
Chương 03: Đi Lên Trấn
4
Chương 04: Shopping Thời Cổ Đại
5
Chương 05: Sửa Tường Rào
6
Chương 06: Cuộc Sống Nhà Nông
7
Chương 07: Một Ngày Vất Vả
8
Chương 08: Bất Ngờ
9
Chương 09: Lên Núi
10
Chương 10: Trong núi
11
Chương 11: Kiếm Tiền Trước Đã
12
Chương 12: Rắc Rối Tự Tìm Đến
13
Chương 13: Lý Gia Để Ý
14
Chương 14: Bắt lợn rừng
15
Chương 15: Thịt lợn treo gác bếp
16
Chương 16: Có trộm?
17
Chương 17: Lý Kiều Phụng bị bắt
18
Chương 18: Muốn làm hàng xóm của ta? Đừng hòng
19
Chương 19: Trâm vàng, vòng bạc
20
Chương 20: Gặp lại người quen
21
Chương 21: Ngọn gió mạnh mẽ đến từ phương Nam
22
Chương 22: Đời không như mơ
23
Chương 23: Tính kế
24
Chương 24: Kế hoạch phá sản
25
Chương 25: Chuyện không may xảy ra rồi?
26
Chương 26: Anh?
27
Chương 27: Nguy nan
28
Chương 28: Nam Phong tại sao lại làm như vậy?
29
Chương 29: Kiếp trước của Nam Phong
30
Chương 30: Mất lương thực thì đã sao?
31
Chương 31: Ngươi là ai?
32
Chương 32: Tố Quyên lên núi
33
Chương 33: Măng chua ngâm
34
Chương 34: Lý Mỵ Kiều tính kế. Nam Phong gặp nguy rồi!
35
Chương 35: Uẩn Khúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play