Chương 14: Bắt lợn rừng

Thời hiện đại làm nông nghiệp vốn cơ cực nên rất ít người theo nghề. Nhưng ở thời cổ đại đây lại chính là con đường nuôi sống một nhà.

Tố Quyên cuốc từng luống ngô, lại nhìn thấy những loại hoa màu mình trồng có vẻ phát triển tốt trong lòng liền nở hoa. Đã hai tháng từ lúc mình xuyên không đến thế giới này rồi. Tuy có cực khổ nhưng cũng rất vui. Bản thân cũng sớm làm quen với nắng gió, thân mình săn chắc hơn xưa rất nhiều.

Ba mẫu đất trồng lúa mì, hạt kê và ngô. Nếu cố gắng chăm sóc tốt thì không sợ thiếu ăn. Tố Quyên vẫn còn chăm chỉ câu cá kiếm tiền, có một số người hỏi nàng phương pháp. Nàng đã tận tâm chỉ dạy cho họ, có một số người thành công, cũng có một số ít thất bại.

Mọi người trong thôn rất quý trọng nàng. Có điều mọi người trong thôn biết được cách câu, liền câu liên tục, số lượng cá vì thế mà suy giảm rất nhiều. Tố Quyên cũng có suy nghĩ đến việc này, dự định khi nào rảnh rỗi liền mua miếng đất kế bên nhà đào thành ao nuôi cá. Lại phải xây nối tường lại cho an toàn.

Đôi khi vẫn tranh thủ vào núi để đãi vàng. Tuy vàng cám chiếm đa số nhưng Tố Quyên cố gắng tích tiểu thành đại. Ngày hôm qua dùng phương pháp thủ công đúc được một thỏi bằng ngón tay. Dự định sẽ làm trâm cài cho phụ thân trước.

Nhìn luống ngô đã sạch không còn cỏ, Tố Quyên tháo ống tre, nước chảy len vào từng luống ngô, sau khi làm ướt cả ba mẫu hoa màu liền đậy lại. Tháng trước vừa đào một ngách cho nước suối trên núi có thể đổ một ít vào các mẫu ruộng cằn. Lúc đầu do đào hơi sâu, nước suối đổ về quá nhiều, sợ úng cây nên Tố Quyên dùng tre làm đường ống dẫn nước, phía trên xử lý một chút liền ổn. Từ nay về sau đỡ phải xách nước tưới hoa màu.

Tuy có làm việc hơi vất vả, nhưng khi về đến nhà cái mệt mỏi bị xua tan đi hết.

Hai con chó nhỏ cũng lớn được một chút, nhìn thấy Tố Quyên liền chạy lại mừng, chúng cứ chạy xoắn vào chân nàng khiến đôi lần Tố Quyên suýt ngã.

Trường An sớm đã nấu cơm xong, bày một bàn đồ ăn thơm ngon. Tố Quyên cùng phụ thân ăn cơm, hai con chó nhỏ ngồi dưới chân nịnh nọt. Tố Quyên gắp một đũa rau xào bỏ vào hai đĩa ăn của chúng.

Trường An thấy vậy liền mỉm cười, nói nàng cưng cún con như vậy sẽ làm nó hư. Tố Quyên cười, hai con chó này rất ngoan. Tuy còn nhỏ nhưng dáng chúng rất đẹp, thấy người lạ lảng vảng gần nhà là biết sủa báo hiệu cho phụ thân liền. Khi ăn cũng không tranh giành bao giờ.

"Quyên nhi, dạo này ta nghe nói thôn bên cạnh thường xuyên bị mất trộm". Trường An thở dài nói.

"Phụ thân, người ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận". Biết mình thường xuyên ra ngoài, Tố Quyên vô cùng lo lắng.

"Ta thì có làm sao được chứ, chỉ là tiền con cực khổ kiếm được, ta giữ trong người liền cảm thấy lo. Nhà chúng ta đơn bạc, sợ kẻ gian có mưu đồ".

"Không sao đâu, tiền con đưa người là để người dùng cho thoải mái. Bản thân con vẫn còn, người đừng lo. Người thích thứ gì liền mua đi, đừng hà tiện làm gì cả".

"Con thật phung phí mà". Trường An bất đắc dĩ nói với con gái.

"Con đi lên núi nha"

"Nhà không thiếu thức ăn, con đi làm gì"

"Kiếm chút gì đó đem về để dành ăn, sẵn tiện tìm cái đó nhiều một chút, có thể đổi đời".

Từ ngày trong nhà có hai con chó, mỗi lần đi vào núi Tố Quyên liền dắt một con theo, luân phiên thay đổi. Nhưng lần này nàng không dắt chúng theo được, đành để chúng ở nhà với phụ thân vậy.

Nàng đi bắt lợn rừng, đi một mình tiện hơn. Đợi phụ thân đóng cửa trước thật chặc rồi mới đi. Nàng vui vẻ, đợi mình thành công sẽ cho phụ thân một bất ngờ.

Lần trước đi lúc đi đào măng trong rừng tre, tình cờ phát hiện dấu chân của lợn rừng, theo sau là chi chít các dấu chân nhỏ xíu.

Tố Quyên đã thực sự động tâm với mấy con lợn con đó, hy vọng sớm bắt được chúng để mang về nuôi. Săn lợn rừng là công việc vô cùng nguy hiểm. Nhất là những con lợn cái thường lảng vảng quanh lợn cha để bảo vệ đàn con.

Bởi chúng sở hữu một cặp răng nanh vô cùng phát triển, đây là vũ khí rất lợi hại của chúng để tấn công kẻ thù. Nếu sơ ý bị chúng tấn công, rất có thể phải bỏ mạng.

Tố Quyên đã quan sát một thời gian, phát hiện có một con lợn hay tách đàn để tìm ăn trái cây dại.

Con lợn này thật tham ăn, nó có một đàn con gồm bốn con nhỏ, tuy không nhiều lắm nhưng tốt nhất nên bắt tất cả chúng lại thì hơn.

Tố Quyên đào một hầm sâu, vót đầu cọc tre thật nhọn, cắm bốn cọc xen kẽ ở giữa hầm. Không dám cắm nhiều vì sợ tổn hại đến lợn con. Sau đó hái thật nhiều trái cây dại, dùng thảm cỏ mỏng che hầm chông lại, rải thật nhiều trái cây dại lên. Cảm thấy chưa đủ, nên chặt thêm vài búp măng, cắt thành từng khúc rải trắng xóa lên miệng hầm. Lại lấy lá khô rải xung quanh để ngụy trang, sau đó tìm chỗ khuất ẩn nấp.

Chừng một giờ sau con lợn đó cuối cùng cũng xuất hiện, kế bên nó là bốn con lợn con. Hoa văn sọc dưa trên người chúng thật nổi bật. Thường thì lợn rừng có cái mũi rất thính, nếu như chúng ngửi thấy mùi của một dấu hiệu lạ nào đó, chúng sẽ không bao giờ quay lại nữa. Tố Quyên phải nấp ở chỗ ngược chiều gió may ra mới bắt được chúng.

Tố Quyên quan sát, tay nắm chặc cái cuốc. Nếu con lợn kia bị sập bẫy mà không chết, nàng sẽ phải chạy lại đó bổ chết nó. Nếu không tiếng la thét của nó sẽ thu hút các động vật ăn thịt khác kéo đến đây, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Đó là còn chưa tính đến việc đàn lợn rừng phát giác được, những con lợn cái hung hăng vô cùng. Tố Quyên hồi hộp dõi theo con lợn kia, hy vọng nó sập bẫy một phát thì đi luôn. Nàng không phải ra tay nữa.

Con lợn kia tuy to xác nhưng không thể thông minh như con người được. Tuy lúc đầu nó có chút đề phòng, nhưng đối mặt với sức hấp dẫn của đồ ăn, mọi phòng bị đều được dỡ bỏ. Nó đánh hơi vài cái, thấy không có mùi nguy hiểm liền như con thiêu thân, phóng như bay về phía cạm bẫy. Bầy con của nó bắt chậm một nhịp, chạy lon ton phía sau. May thay khi con lợn sập bẫy, lũ lợn con cũng rơi xuống theo.

Chỉ nghe éc một cái, con lợn giãy giụa rồi im bặt, tiếng lợn con ụt ụt dường như còn sống. Tố Quyên chạy thật nhanh lại xem, nhìn cảnh tượng thật sự có phần hơi dọa người. Con lợn to xác kia bị cọc tre xuyên qua đầu, trên thân cũng bị mấy cọc khác đâm xuyên qua. Lũ lợn con bị cọc tre làm xây xát bên ngoài, nhưng cũng may không có nghiêm trọng lắm. Tố Quyên túm đầu chúng bỏ vào sọt, nhìn con lợn rừng to lớn trước mặt, không thể mang về nổi. Liền vác gùi lợn con chạy thật nhanh về nhà.

Tố Quyên không đi cửa trước mà đi cửa sau, đập cửa gọi phụ thân. Trường An đang tưới rau thì giật mình, nghe được giọng con gái thì hốt hoảng vội mở cửa ngay. Nghe con gái nói rõ sự tình thì hoảng sợ lắm, cố gắng giữ bình tĩnh rồi cột chặt gùi cho lợn con không ra được. Khóa cửa, cùng Tố Quyên đi kéo con lợn kia về.

Hot

Comments

Cuthbert Công Thành

Cuthbert Công Thành

hay👍👍👍👍👍👍👍👍👍

2021-11-04

2

Hoa cúc

Hoa cúc

Hóng

2021-10-29

1

Ái My

Ái My

Hóng chap.

2021-10-29

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 01: Mình Xuyên Không Rồi?
2 Chương 02: Căn Nhà Cũ Nát
3 Chương 03: Đi Lên Trấn
4 Chương 04: Shopping Thời Cổ Đại
5 Chương 05: Sửa Tường Rào
6 Chương 06: Cuộc Sống Nhà Nông
7 Chương 07: Một Ngày Vất Vả
8 Chương 08: Bất Ngờ
9 Chương 09: Lên Núi
10 Chương 10: Trong núi
11 Chương 11: Kiếm Tiền Trước Đã
12 Chương 12: Rắc Rối Tự Tìm Đến
13 Chương 13: Lý Gia Để Ý
14 Chương 14: Bắt lợn rừng
15 Chương 15: Thịt lợn treo gác bếp
16 Chương 16: Có trộm?
17 Chương 17: Lý Kiều Phụng bị bắt
18 Chương 18: Muốn làm hàng xóm của ta? Đừng hòng
19 Chương 19: Trâm vàng, vòng bạc
20 Chương 20: Gặp lại người quen
21 Chương 21: Ngọn gió mạnh mẽ đến từ phương Nam
22 Chương 22: Đời không như mơ
23 Chương 23: Tính kế
24 Chương 24: Kế hoạch phá sản
25 Chương 25: Chuyện không may xảy ra rồi?
26 Chương 26: Anh?
27 Chương 27: Nguy nan
28 Chương 28: Nam Phong tại sao lại làm như vậy?
29 Chương 29: Kiếp trước của Nam Phong
30 Chương 30: Mất lương thực thì đã sao?
31 Chương 31: Ngươi là ai?
32 Chương 32: Tố Quyên lên núi
33 Chương 33: Măng chua ngâm
34 Chương 34: Lý Mỵ Kiều tính kế. Nam Phong gặp nguy rồi!
35 Chương 35: Uẩn Khúc
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Chương 01: Mình Xuyên Không Rồi?
2
Chương 02: Căn Nhà Cũ Nát
3
Chương 03: Đi Lên Trấn
4
Chương 04: Shopping Thời Cổ Đại
5
Chương 05: Sửa Tường Rào
6
Chương 06: Cuộc Sống Nhà Nông
7
Chương 07: Một Ngày Vất Vả
8
Chương 08: Bất Ngờ
9
Chương 09: Lên Núi
10
Chương 10: Trong núi
11
Chương 11: Kiếm Tiền Trước Đã
12
Chương 12: Rắc Rối Tự Tìm Đến
13
Chương 13: Lý Gia Để Ý
14
Chương 14: Bắt lợn rừng
15
Chương 15: Thịt lợn treo gác bếp
16
Chương 16: Có trộm?
17
Chương 17: Lý Kiều Phụng bị bắt
18
Chương 18: Muốn làm hàng xóm của ta? Đừng hòng
19
Chương 19: Trâm vàng, vòng bạc
20
Chương 20: Gặp lại người quen
21
Chương 21: Ngọn gió mạnh mẽ đến từ phương Nam
22
Chương 22: Đời không như mơ
23
Chương 23: Tính kế
24
Chương 24: Kế hoạch phá sản
25
Chương 25: Chuyện không may xảy ra rồi?
26
Chương 26: Anh?
27
Chương 27: Nguy nan
28
Chương 28: Nam Phong tại sao lại làm như vậy?
29
Chương 29: Kiếp trước của Nam Phong
30
Chương 30: Mất lương thực thì đã sao?
31
Chương 31: Ngươi là ai?
32
Chương 32: Tố Quyên lên núi
33
Chương 33: Măng chua ngâm
34
Chương 34: Lý Mỵ Kiều tính kế. Nam Phong gặp nguy rồi!
35
Chương 35: Uẩn Khúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play