Quách thôn trưởng nhìn ba người bọn họ cùng những đứa con đang đứng sau lưng, vô cùng khó xử.
Nhị Thanh, thê nô thứ hai có ba người con là Lý Mỵ Kiều, Lý Bạch, Lý Nhân. Một nữ, hai nam.
Tam Thanh, thê nô thứ ba có bốn người con là Lý Lam, Lý Tố My, Lý Tố Ngọc, Lý Tố Kim. Một nam, ba nữ.
Tứ Thanh, thê nô thứ tư có ba người con là Lý Chương, Lý Hà, Lý Cẩm Như. Hai nam, một nữ.
Tổng cộng mười ba người đứng đó xin được tá túc trong thôn. Quách thôn trưởng biết chuyện của phụ thân Tố Quyên. Nên nói với thê nô của mình là Quân Thiên đi hỏi ý Trường An trước. Bởi vì chỉ có những miếng đất gần núi không có ai mua mới còn trống thôi, chịu khó khai hoang thì vẫn trồng hoa màu được.
Quân Thiên vốn có giao tình với Trường An, nên nhanh chân chạy đi thông báo.
Trường An đang cho heo con ăn, chợt nghe tiếng chó sủa cùng tiếng đập cửa thì giật mình, nghe được tiếng của Quân Thiên thì nhanh chạy ra mở cửa.
"Trường An, người nhà bên đó muốn mua đất ở gần nhà đệ đấy. Đệ nghĩ xem có được không?". Quân Thiên gấp gáp hỏi.
"Sao cơ, huynh theo đệ. Tố Quyên đang ở ngoài đồng, đệ phải hỏi con bé xem có cách nào không?". Trường An bất ngờ, vội đi tìm Tố Quyên.
"Phụ thân, có chuyện gì vậy?". Tố Quyên về tới. Khi nãy tưới ruộng xong, định đi lên núi nhưng bất chợt trong lòng cảm thấy bất an, sợ phụ thân ở nhà có chuyện nên về xem thử. Ai ngờ, vừa về đến nhà đã nghe phụ thân nói là phải đi tìm mình làm gì đó.
Trường An và Quân Thiên nghe thấy tiếng Tố Quyên thì vội nắm tay kéo nàng lại. Quân Thiên vội kể lại sự tình.
Tố Quyên nghe xong nhíu mày lại. Làm hàng xóm với mấy người bọn họ lỡ mỗi ngày đều bị kiếm chuyện thì thật quá mệt mỏi. Nhưng chỉ có mấy khu gần đây mới có chỗ trống cho họ ở thôi.
Miễn không ở sát bên là được. Tố Quyên suy nghĩ rồi nói với Quân Thiên xin Quách thôn trưởng có thể phân cho bọn họ miếng đất nằm cách xa nhà nàng một chút. Tố Quyên quyết định mua hết ruộng đất xung quanh nhà mình luôn để cho bọn họ không có cơ hội suy nghĩ lung tung.
Trường An cùng Tố Quyên gom bạc, phía bên này Quách thôn trưởng biết chuyện. Liền lén đưa cho Quân Thiên khế ước đất. Thành công bán được ba mẫu đất gần nhà Tố Quyên.
Còn về phần bọn họ vốn không có nhiều bạc. Mấy miếng đất gần nhà Tố Quyên bọn họ không có cửa mua. Đành chấp nhận theo sự sắp xếp của thôn trưởng. Mỗi người mua được một mẫu, là ruộng gần núi. Về sau cả nhà sống thế nào là do năng lực của bọn họ. Lúc đi ngang qua nhà Tố Quyên, bọn họ ráng nhìn bên trong xem nhưng tường cao quá, chẳng thấy được cái gì.
"Xây tường cao như vậy làm gì chứ, chắc là bên trong rách nát lắm, không muốn cho ai xem đây mà!". Tam Thanh nhịn không được sự tò mò, buột miệng nói.
"Chắc là như vậy rồi!". Nhị Thanh lên tiếng đáp.
"Hai người các ngươi thôi đi! Đã đến nông nổi này còn có tâm trạng nói xấu người khác sao. Còn không nhìn lại bản thân mình so với Trường An còn thảm hơn, biết vậy ngày đó ta không bao giờ cùng các ngươi tính kế vu oan Trường An. Biết đâu hắn sẽ giúp đỡ nhà bọn ta một chút thì hay biết mấy". Tứ Thanh mắng.
"Ngươi là đệ, bọn ta là huynh. Ngươi dám mắng bọn ta? Ngươi to gan thật đấy". Nhị Thanh hùng hổ đáp.
"Huynh huynh cái rắm, ta đã hòa ly, cùng các ngươi đâu còn quan hệ. Không phải người một nhà thì đừng bắt ta gọi các ngươi bằng huynh". Tứ Thanh không chịu thua. Hai phe như muốn đánh nhau đến nơi thì Quách Nương tức giận mắng lớn.
"Các ngươi câm ngay cho ta! nếu ở trong thôn của ta thì phải chịu sự quản lý của ta. Tuyệt đối không được ầm ĩ gây ảnh hưởng đến người khác. Còn nữa, nếu các ngươi dám táy máy tay chân như thê chủ các ngươi, ta khẳng định sẽ đưa các ngươi lên quan chặt tay cắt lưỡi. Có nghe không?".
Bị thôn trưởng mắng, bọn họ đều tự giác câm như hến. Mấy đứa trẻ đều níu áo phụ thân ý bảo họ im lặng. Nhị Thanh, Tam Thanh, Tứ Thanh biết nếu gây chuyện sẽ bị đuổi khỏi thôn, nhất thời im lặng. Xung quanh đây chẳng còn thôn nào có thể chứa bọn họ. Ngoan ngoãn đi theo Quách thôn trưởng tới chia đất để ở.
Trước mắt chưa có nhà ở, bọn họ đành phải dựng tạm lều để ở. Buổi tối ngủ bị muỗi chích, khắp người đều sưng. Sáng sớm ba nhà kéo nhau đi mua nông cụ cùng đồ dùng. Người trong thôn nhìn thấy mặt mũi họ như thế, âm thầm cười lén sau lưng.
Vừa hay hôm nay Lý Tố Quyên cùng Trường An cũng muốn đi lên trấn. Ngồi cùng một xe, bọn họ nhìn thấy Trường An và Tố Quyên ăn mặc sạch sẽ lại tươm tất, nhìn lại mình thấy có chút xấu hổ. Mọi lời nói xấu hôm qua coi như chưa từng nói, lại dùng lời nói hoa mỹ nịnh nọt Trường An.
Làm như thân nhau lắm, Trường An chỉ vuốt tóc cho con gái, không thèm liếc mắt đến bọn họ. Tố Quyên cũng quay đầu lại, chỉnh lại trâm cài cho phụ thân. Đám người đó ngẩng đầu lên, thấy trâm cài của Trường An là loại đắt tiền, không kiềm được sự ngưỡng mộ. Ghen ghét nói lời mỉa mai.
"Chỉ là trâm gỗ có gắn chút đồ tốt thôi, đáng giá gì chứ".
Tố Quyên nghe được, cười thầm trong lòng. Muốn nhìn thứ đáng giá, được thôi, lát nữa sẽ cho mấy người nhìn đui mắt luôn.
Dựa vào người phụ thân, Tố Quyên lười biếng nhắm mắt dưỡng thần. Xe bò đi rất nhanh đã tới chỗ.
Updated 35 Episodes
Comments
Duy Khôi (gấu anh)
Truyện hay, tác giả có tâm🤔
2021-11-07
1
Anna
Hàng xóm cực phẩm. Hóng chap
2021-11-07
1
Cuthbert Công Thành
Ko lẽ Lý Tố Quyên giàu dữ v hả?
2021-11-04
1