Tố Quyên từng bước tiến đến, kiểm lại đồ đạc thấy không thiếu thứ gì mới an tâm. Vội leo lên xe để về thì đám người kia nói.
"Có thể cho bọn ta đi nhờ được không".
"Không được". Tố Quyên dứt khoát lên tiếng.
"Ngươi đừng ích kỷ như vậy, chúng ta cuối cùng vẫn là huynh đệ của ngươi mà. Bọn ta bị lỡ chuyến, hiện giờ không có xe để về. Ngươi để bọn ta ở đây không sợ xảy ra chuyện sao?". Một nam nhân khoảng chừng chín, mười tuổi lo sợ nói.
"Sợ xảy ra chuyện? Nếu sợ thì ban nãy các ngươi kiếm chuyện với ta làm gì?". Tố Quyên tức giận, ngồi xe của cô về? Đừng mơ. Về đến cửa Lý gia người ngoài nhìn thấy lại nói mình quay về nhận thân thì sao? Còn nữa, hôm nay bọn chúng nhìn thấy đồ đạc của mình hai mắt đều phát sáng, nếu đi chung một xe về họ lại lấy cớ đó ôm đồ của mình đi mất thì biết làm thế nào?. Đừng tưởng bọn chúng còn nhỏ mà không đề phòng, sống trong nhà đó thì ngoài Lý Tố Quyên cùng Trường An hiền lành thì có còn ai khác nữa. Kí ức của thân chủ cơ thể này ta vẫn còn nhớ đây.
Không nói nhiều, Tố Quyên bảo phu xe đi nhanh. Đám nam nhân kia đứng đó, chẳng thèm năn nỉ nữa.
Tố Quyên khinh bỉ, diễn cũng diễn không tới, còn muốn ai tin các người?.
Đợi xe đi xa một chút. Từ trong góc khuất Lý Kiều Phụng bước ra, bực tức cầm cây đánh đám con trai một hồi. Khi nãy thấy Tố Quyên bán cá thu được rất nhiều tiền, bà ấy thúc giục bọn con trai tới chiếm tiện nghi nhưng bọn chúng toàn làm hỏng việc.
Lão bà tiếc rẻ, không ngờ Trường An bị hưu bỏ lại có thể sống tốt như vậy, sau đó gọi một chiếc xe bò khác để về nhà. Kì kèo trả giá một hồi mới có người nhận chở bà ta cùng đám con trai chen nhau ngồi trên xe về.
Bà ta hôm nay là lại đi đánh bạc, thắng thì ít mà thua thì nhiều. Chưa bao giờ nghĩ đến tiền nợ ở sòng bạc càng ngày càng lớn, bà ta sắp không trả nổi nữa.
Lý Tố Quyên mệt mỏi về nhà, các thợ phụ đã ăn bữa trưa xong, hiện đang ngồi nghỉ. Đợi bớt nắng sẽ tiếp tục công việc. Tố Quyên chào hỏi rồi ôm đồ đi thẳng vào nhà. Hướng phụ thân đưa ra nói.
"Phụ thân, người nhìn xem".
"Con lại mua đồ linh tinh nữa rồi". Trường An nhìn thấy nào gương soi, trâm cài, son phấn thì bất lực nói.
"Không phải đồ linh tinh, là đồ cần thiết mà. Phụ thân, người nhìn con xem". Tố Quyên vui vẻ nói.
Trường An quay lại nhìn, thấy con gái đang ôm một thứ gì đó như cục bông vậy. Ngạc nhiên hỏi.
"Cái này là?"
"Gâu...gâu..."
Chó con ngẩng đầu sủa vài cái làm Trường An giật mình hốt hoảng. Tố Quyên nhìn thấy cảnh này liền bật cười.
"Ha ha, phụ thân người đừng sợ. Người nhìn đi, xem nó là con gì nào!".
Vừa nói Tố Quyên vừa cầm tay phụ thân, để Trường An sờ đầu hai con chó.
"Nó là chó con phải không?". Trường An vừa ngạc nhiên vừa chạm vào hai con chó nhỏ, tuy có hơi sợ nhưng cảm thấy chúng thật mềm lại cũng có chút dễ thương.
"Đúng rồi ạ, con mua chúng về nuôi. Phụ thân, người có thích không?".
"Ta thích lắm, để xem nào...là chó đực cả sao?". Trường An nhẹ nhàng xem rồi hỏi.
"Vâng, chủ của nó cứ mong là chó cái để nó mau lớn rồi giết lấy thịt. Con thì chỉ thích chó đực thôi, chó đực biết sinh con mà, vả lại đợi nó lớn biết giữ nhà. Phụ thân ở nhà một mình, con không yên tâm". Tố Quyên trao hai con chó cho phụ thân chăm sóc, sau đó đi ăn cơm.
Bữa cơm này có canh cá nấu măng ăn thật ngon. Cá được nấu vừa phải, mềm nhưng không bị nát. Tố Quyên thích ăn măng, ăn được ba chén thì ngưng. Dù sao ăn no quá cũng không tốt.
Thời gian này phải kiếm thật nhiều tiền mới được. Tố Quyên vào phòng, đổ tiền ra kiểm lại. Mua hết thứ nọ đến thứ kia cũng hao tổn hết một mớ.
Giờ tổng cộng cả gia tài được hai lượng cùng sáu mươi hai đồng. Nếu đem ra trả nợ cũng còn lại một lượng mười hai đồng. Thôi thì đem trả luôn vậy, trả sớm chừng nào thì yên tâm chừng đó. Tầm hai tuần nữa là mọi người ở đây bắt đầu vào vụ trồng trọt rồi, có muốn thuê người phụ cũng không có ai rảnh mà thuê.
Nghĩ đến việc làm nông, Tố Quyên thầm than. Tuy đã đọc qua sách vở với xem các chương trình làm nông nghiệp nhưng đó cũng chỉ là lý thuyết, còn thực hành thì chưa có làm qua. Khỏi nghĩ đến cũng biết, chắc chắn sẽ vô cùng cực khổ rồi. Chi bằng lúc này kiếm nhiều tiền chút, lỡ có thất mùa thì cũng có tiền mua lương thực ăn.
Tố Quyên suy nghĩ, cảm thấy việc làm nông có chút khó khăn nhưng bản thân cũng sẽ cố gắng. Sau đó mang theo khế ước ra đồng tìm Quách thôn trưởng, trả hết nợ thì xé văn tự đốt đi. Quách thôn trưởng cùng các tỷ tỷ ở đó thấy Tố Quyên trả tiền sòng phẳng thì rất khâm phục nàng. Tố Quyên cáo từ rồi về nhà, mang gùi trên lưng tiếp tục vào rừng tìm măng, nấm.
Đi đến một ngọn núi phát hiện có một số cây cây hồng đang trổ hoa, còn có lá thuốc trị thương mọc xung quanh, Tố Quyên đặt gùi xuống hái một ít, sau đó đào ít măng rồi hái trái cây mọc dại, mãi đến khi đầy một gùi mới về nhà. Trước khi về có bứng một gốc hồng, đem về trồng trong sân. Đợi cây lớn, mỗi khi đến mùa sẽ có quả hồng ăn. Cũng có thể làm hồng treo gió, bán cũng được không ít tiền.
Updated 35 Episodes
Comments
Hạ Vũ
truyện hay lắm bạn
2021-12-29
0
Nhân Mã
Truyện hay lắm.
2021-10-28
2
ReLa MatsuSakiiiiiii<33
😍😍😍😍😍😍😍
2021-10-26
1