Trước hết phải mua lương thực và hạt giống. Lý Tố Quyên hướng phụ thân muốn mua hạt kê và lúa mì, Còn có bắp ngô cũng muốn mua.
Tố Quyên biết rõ những loại này rất dễ trồng, không kén đất khô hạn, lại có năng suất cao. Có thể chống được cái đói trước mắt, còn có thể xay ra thành bột, hoặc làm ra nhiều món ngon.
Nhưng lương thực thời này quá đắt, hạt giống còn đắt hơn. Ba loại cô chọn dù rẻ nhất trong tiệm, nhưng cũng tốn hết bốn mươi lăm đồng mới mua đủ cả lương thực lẫn hạt giống.
Trường An dù tiếc tiền nhưng vẫn rất tin tưởng con gái, Lý Tố Quyên là con gái duy nhất của hắn. Lúc còn ở Lý gia cũng được Lý Kiều Phụng cho đi học, đứa trẻ này vì hắn mà cãi nhau với mẫu thân, bị đánh ra khỏi cửa. Không chấp nhận được việc cha nàng bị hàm oan, liền chạy đến quan phủ đánh trống.
Đến cuối cùng hai cha con cũng được giải thoát, nhưng con bé lại không chịu đi học nữa, cứ mở miệng ra là nói sẽ cố gắng làm việc báo hiếu cho mình. Trường An cảm thấy chính mình làm cho con gái không có tiền đồ, bản thân lúc nào cũng tự trách.
"Phụ thân, người suy nghĩ gì thế? Chúng ta nên mua cái gì nữa ạ?". Giọng nói mang theo một chút dựa dẫm vang lên kéo Trường An về thực tại.
"Không có, chỉ là ta nghĩ đến việc ta làm con phải chịu khổ, đợi đến khi ta gieo số hạt này. Khi thu hoạch sẽ bán nó cho con gái bảo bối của ta đi học". Trường An nghẹn ngào.
Nghe đến việc đi học, Lý Tố Quyên không biết phải nói gì hơn, kêu cô bỏ phụ thân ở nhà một mình để đi học. Chuyện đó cô làm không được, cô khó khăn lắm mới có được người thân ở kiếp này mà.
Cô không nỡ để phụ thân phải vất vả nuôi mình, với lại kiếp trước cô cũng đã từng đi học. Chỉ vì cơ thể bệnh tật nên mới phải học online. Thời gian rảnh cô tìm đủ loại sách để học thêm. Từ sách làm nông đến sách thuốc đông y, sơ lược về các món ăn và cuộc sống thời cổ đại. Các video bản năng sinh tồn nơi hoang dã cô cũng từng xem.
Còn thứ gì mà cô không biết nữa chứ, cô cảm thấy việc đi học lại với cô không có khả năng. Phải giải thích cho người cha đáng kính này hiểu mới được.
"Phụ thân, Quyên nhi không thích đi học nữa. Con đã học thông suốt các chữ nghĩa rồi, con cũng không muốn làm quan, con chỉ muốn cùng phụ thân làm nông dân bình thường, có cuộc sống ấm no không sợ đói, sau này cưới một thê nô hiền lành như phụ thân, sinh cho phụ thân thật nhiều tiểu oa nhi. Săn sóc báo hiếu cho người thôi!". Tố Quyên lén nhìn sắc mặt phụ thân, thấy không nóng không lạnh thì nói tiếp.
"Con còn sợ người bỏ rơi con đi lấy thê chủ khác, sinh tiểu muội muội và đệ đệ cho con nữa này. Phụ thân con xinh đẹp thế này, biết chọn vị nữ nhân nào cho phù hợp đây?". Tố Quyên cố bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ chọc cười phụ thân.
"Con! Cái đứa nhỏ này, nữ nhi ăn nói không biết kiêng dè, con muốn ta giận con phải không. Đời này ta chỉ ở một mình nuôi con gái ta thôi, bất kỳ ai ta cũng không cho phép đến cửa nhà ta đâu. Con chớ có ăn nói linh tinh". Trường An đỏ mặt, lại buồn cười. Không nghĩ đến con gái dám có cái suy nghĩ này. Dám gả bán phụ thân. Hên là xung quanh đây không có ai.
Hai cha con vui vẻ che miệng cười hi hi. Cùng nhau tiếp tục đi mua những thứ khác, lương thực và hạt giống lúc mua đã nhờ người bán khiêng lên xe bò rồi. Giờ là lúc đi mua các vật dụng trong nhà.
Lúc quay trở lại xe bò, còn phải chờ thêm một số các nam nhân chậm chạp nữa. Trường An cũng tranh thủ mua ít điểm tâm để về nhà ăn. Hôm nay còn muốn trát lại tường đất và xung quanh nhà. Nếu về còn phải nấu ăn nữa sợ rằng sẽ không kịp. Tranh thủ làm trước buổi trưa, ánh nắng mặt trời có thể làm nhanh khô tường đất, đến khi trời mưa cũng giảm tình trạng sụp tường. Tất cả đều phải làm trước khi mùa mưa tới, bây giờ mọi người vừa mới trải qua mùa đông thôi, nếu hai cha con ra sức, chắc chắn sẽ kịp.
Trải qua một trận xóc nảy, hai cha con Trường An cũng về được tới nhà.
Lý Tố Quyên kiểm tra lại một lần. Lần này đi hai cha con mua khá nhiều đồ, tiêu tốn hết một trăm ba mươi lăm đồng, lúc về trên xe bò khá chật. Bị các nam nhân xấu tính soi mói một phen, Lý Tố Quyên cùng Trường An cũng lười cãi nhau với họ, làm bọn họ tức điên lên nhưng ko làm gì khác được.
Tổng cộng lương thực dùng để ăn có ba loại gồm nửa bao hạt kê khoảng sáu cân, một bao hạt lúa mì độ mười hai cân, hạt ngô khô tám cân. Vì mua nhiều nên chủ tiệm tặng thêm hạt giống lúa mì. Nên số hạt giống nhà nàng có một bao hạt kê năm cân, mười hai cân lúa mì, hạt giống ngô không tách ra từng hạt như thời hiện đại, mà là nguyên cả bắp ngô đóng thành một bao, một bao mười lăm cân. Giá cũng cao hơn hơn hai loại kia. Nhưng hạt ngô ăn cũng ngon nên Tố Quyên tạm chấp nhận.
Ngoài ra còn mua một số đồ lặt vặt cần thiết trong nhà.
Hai cuộn vải hoa văn trang nhã khác nhau có thể may ra cho hai cha con mỗi người hai bộ quần áo, hai cuộn vải màu sắc trầm hơn, thích hợp cho việc đi làm ruộng, hoặc may làm chăn, mền, gối.
Hai cái lưỡi hái, hai cái lưỡi cuốc, dao, kéo, búa, riêng nồi đất mua tận năm cái lớn nhỏ đều mua, được tặng thêm hai chén hai tô, Tố Quyên mua thêm cái nồi sắt to đùng được bà chủ cho thêm ba cái đĩa sành. Lại xém chút nữa hỏi bà chủ xin thêm may được phụ thân da mặt mỏng kéo về. Còn trách Tố Quyên chiếm tiện nghi. Chọc ghẹo Tố Quyên suốt một hồi. À còn sót ba bao điểm tâm nữa. Phải ăn ngon mới sức sửa nhà đó!.
Updated 35 Episodes
Comments
Mạc Hạ Tử
Tính ra mấy bà bán hàng cũng có tâm ghê, mua nhiều được tặng quá trời 😌
2021-12-29
0
Mạc Hạ Tử
Chỉ là phụ thân thôi 🙏 ( tôi sẽ không nói tôi nghĩ phụ thân cô ấy là nam9 đâu ) 🙏
2021-12-29
0
Mạc Hạ Tử
Em cứ ngỡ chị học về toán rồi văn học, tiếng anh, thiên văn đồ chứ. Thì ra là học mấy cái này 🤣
2021-12-29
0