Chương 08: Bất Ngờ

Lý Tố Quyên đi về nhà cùng với chiến lợi phẩm thu được hôm nay. Đi ngang qua nơi nào nơi đó liền dậy sóng. Các nữ nhân đang bận gia cố lại tường thấy Tố Quyên thì tất cả đều bỏ công việc, chạy ra nhìn số cá của Tố Quyên, âm thầm ngưỡng mộ, số nam nhân chỉ biết ở trong nhà len lén nhìn ra, còn mấy đứa trẻ con chơi ở đầu thôn thấy có cá hai mắt đều sáng lên. Chúng ùa lại vây xung quanh Lý Tố Quyên, những cái miệng nhỏ chu lên hỏi đông hỏi tây khiến Tố Quyên cảm thấy chúng giống như những bé gà con vậy.

"Tỷ tỷ, cá này to quá".

"Tỷ tỷ cá này làm sao mà bắt được? Có thể chỉ ta được không?".

"Cái giỏ này bên trong có gì vậy ạ?".

"Tỷ thật là giỏi"

Mấy đứa trẻ con chơi ở đầu thôn nhìn thấy Tố Quyên vác nguyên sào cá lớn kinh ngạc không thôi, chúng biết cá sống ở dưới nước và rất khó bắt, Tố Quyên bắt được nhiều thế này hẳn là cao thủ. Chúng chạy theo vây xung quanh Tố Quyên, trầm trồ hỏi.

Tố Quyên thấy bọn nhỏ chen nhau vây xung quanh cô khiến cô có chút tự hào. Bất đắc dĩ cười lớn, nói hôm nay mình gặp may mắn thôi. Bọn trẻ nghe xong liền kinh ngạc tán thưởng, vẫn không tản ra mà tiếp tục đi theo sau nàng. Cả năm bọn chúng chỉ được ăn có vài bữa là có cá, giờ thấy những con cá to mà lại nhiều thế này, thèm nhỏ cả dãi. Nhưng cá là của vị tỷ tỷ mới dọn đến này, bọn chúng cảm thấy không có khả năng xin xỏ được, chỉ biết đi theo nhìn cá cho đỡ thèm. Bất ngờ đâu đó vang lên một giọng con nít xin cá khiến cả đám giật mình, quay lại nhìn xem giọng nói đó đến từ đâu.

Là giọng của một đứa con gái, nhìn bề ngoài độ khoảng tám, chín tuổi. Ở sau lưng nó có thêm ba đứa trẻ nữa nhưng nhỏ tuổi hơn, hai nữ một nam đứng đó xấu hổ cúi đầu xuống nhìn xuống đất.Tố Quyên đang đi nghe xong cũng ngừng lại, quay người lại nhìn xem nhóc con nhà nào. Nhìn tụi nhỏ có một chút quen mắt, nhưng không nhớ rõ chúng là ai.

"Tố Quyên tỷ tỷ, sao tỷ lại có nhiều cá như vậy?. Làm sao mà ăn hết được, mẫu thân ở nhà vì lo cho tỷ mà ăn không ngon, ngủ không yên. Tỷ đưa ta một ít đem về hiếu kính với người đi. Ta sẽ không lấy nhiều đâu, tỷ đưa con cá lớn kia cho bọn ta được không".

"Đưa cá hiếu kính ai cơ?". Tố Quyên bất ngờ hỏi.

"Là hiếu kính mẫu thân, tỷ là con của người mà". Đứa trẻ bặm môi rồi nói.

Đến đây thì Tố Quyên biết mấy đứa này từ đâu mà đến rồi. Nhớ lại thì nhà của Lý Kiều Phụng hình như ở thôn bên cạnh, cũng gần đây nên mấy đứa nhóc mới chạy đi chơi chung với nhau, nhưng mà nhà cô thì nào có liên quan tới bà ta nữa. Xin cái gì mà xin.

"Phiền ngươi về nói với bà ta, cha con ta đã ra riêng rồi. Đã sớm không còn liên quan gì tới các người nữa, huống hồ ta bị đánh đến xuýt chút nữa là chết rồi. Hiện giờ ta không nhớ rõ các ngươi là ai, phụ thân ta còn đang ở nhà. Ta không hiếu kính người chẳng lẽ lại đi hiếu kính các ngươi sao?". Tố Quyên dứt khoát nói.

"Nhưng lúc đó bọn ta không có cùng họ đánh ngươi, phụ thân và bọn ta đều ở bên cạnh mẫu thân, không có đánh ngươi cái nào cả, ngươi không nhớ gì thật sao?". Nhóc con đỏ mặt nói.

Tố Quyên lười giải thích, tiếp tục bước đi. Mấy đứa trẻ xin cá không được, liền tỏ vẻ bất mãn. Ở trong nhà vốn dĩ ăn không được no, hôm nay thấy Tố Quyên bắt được nhiều cá, chỉ xin một con mà cũng không cho. Chúng cảm thấy Lý Tố Quyên quá keo kiệt, đứa con gái kia liền dẫn các em về nhà, đem hết mọi chuyện kể lại cho Lý Kiều Phụng nghe.

Từ ngày Trường An cõng Tố Quyên một thân đầy máu rời đi, trong nhà thậm chí còn ồn ào hơn lúc trước. Lý Kiều Phụng quả thật có chút hối hận. Nhưng vì lúc đó Trường An chỉ nói một câu ta không có làm rồi thôi. Hắn im lặng mà không thèm thanh minh hoặc giải thích gì thêm nên mới khiến bà ta tức giận, không thèm ngó đến hai cha con họ nữa, vậy mà đứa nhỏ kia lại bị đánh nặng đến mức không còn nhớ bà ta là mẫu thân, còn có cái gì mà cá lớn cũng không biết cho các muội muội, chúng đã xin xỏ đến như vậy rồi. Mà cá lớn chắc là ngon lắm, đã lâu lắm rồi chưa nếm được mùi vị của cá, Lý Kiều Phụng quả thật có chút thèm.

"Nó bắt được con cá lớn thật sao? Lớn đến thế nào chứ?".

"Mẫu thân, không phải chỉ có một con thôi đâu ạ, là rất nhiều cá, con nào cũng to hơn con, trứng cá đựng trong giỏ trúc, đựng đầy mấy giỏ luôn ạ". Khả năng phóng đại của đứa trẻ được phát huy, liền thêm chỗ này bớt chỗ kia.

"Cái gì, nó làm sao có nhiều cá như vậy". Lý Kiều Phụng kinh ngạc, cả đời bà chỉ ăn được con cá lớn nhất cỡ bàn tay, chưa bao giờ sờ được con cá nào còn lớn hơn cả đứa trẻ. Liền bắt tụi kể lại cẩn thận một lần nữa. Xác định mình không nghe lầm, liền vỗ trán tiếc rẻ. Lúc cả nhà ăn cháo cùng rau dại, bà ta lại nuốt không trôi. Tiếp đến trong nhà lại gây sự, mấy đứa nhỏ giành ăn với nhau khiến bà ta vô cùng mệt mỏi. Trực tiếp hất bay nồi cháo, thế là cả nhà phải nhịn đói một bữa. Lão bà bà phát tiết xong thì đi lên trấn, đi vào tửu lâu ăn ngon lại đi vào sòng bạc giải trí. Không rõ thắng hay thua nhưng lúc bà ta về nhà, cái mặt nheo lại vẻ sầu não.

Không quan tâm bên nhà kia gặp chuyện gì, Tố Quyên khó khăn lắm mới về đến nhà. Trên đường đi liên tục gặp hết người này đến người khác, còn có hàng xóm ở đâu đâu tới bắt chuyện làm thân. Tố Quyên nói nhà có việc, ôm cá chạy như bay về nhà. Vừa về đến nhà lại gặp mấy tỷ tỷ đào giếng. Nhìn thấy mấy con cá liền bỏ công cụ, chạy lại tới trầm trồ, có người tay dính đất định sờ cá. Tố Quyên vội nói trưa làm cá cho mọi người ăn xong thì nhanh chóng vào bếp đưa cá cho phụ thân. Trường An nhìn số cá mà kinh ngạc không thôi, thương con gái vất vả, chàng ân cần hỏi con gái có bị thương ở đâu không. Còn thê nô của thôn trưởng cũng choáng váng. Cá lớn thế này lần đầu tiên hắn thấy. Nhìn số lượng cá rồi hỏi Tố Quyên có thể để người nhà hắn tới phụ chế biến được không, cá tuy nhiều nhưng người nhà hắn sẽ không bao giờ ăn vụng ăn bớt cá. Tố Quyên cảm thấy nhân phẩm nhà thôn trưởng thì không cần phải bàn, liền đáp ứng lời hắn. Thê nô của thôn trưởng vội vã về nhà gọi các con trai của hắn cùng thê nô của tỷ phu tới phụ nấu ăn. Rất nhanh sau đó mùi hương thơm ngon của thịt cá lan tỏa khắp nơi làm những nhà kế bên ngưỡng mộ vô cùng. Người nhà thôn trưởng có được vinh dự ăn cá, liền nỗ lực đẩy nhanh tiến độ công việc. Tay nghề của Trường An vô cùng tuyệt. Làm ra những món ngon xuất sắc, Tố Quyên dành ra một phần lớn để làm đồ ăn trưa cho mọi người. Còn lại thì phơi khô để dành, cá phơi ở sân sau. Ánh nắng chiếu đến làm da thịt cá óng ánh, Trường An còn ướp thịt bằng hương liệu. Chỉ vậy thôi mà khiến mọi người xung quanh không rời mắt. Độ ngưỡng mộ đối với nhà Tố Quyên tăng gấp mấy lần.

Hot

Comments

Mạc Hạ Tử

Mạc Hạ Tử

Cá không phải hiếm mà là khó bắt seo;-;

2022-01-02

0

Mạc Hạ Tử

Mạc Hạ Tử

Tỷ mà lị =)))

2022-01-02

0

Mạc Hạ Tử

Mạc Hạ Tử

Áp dụng cách thức câu cá nha bé =)))

2022-01-02

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 01: Mình Xuyên Không Rồi?
2 Chương 02: Căn Nhà Cũ Nát
3 Chương 03: Đi Lên Trấn
4 Chương 04: Shopping Thời Cổ Đại
5 Chương 05: Sửa Tường Rào
6 Chương 06: Cuộc Sống Nhà Nông
7 Chương 07: Một Ngày Vất Vả
8 Chương 08: Bất Ngờ
9 Chương 09: Lên Núi
10 Chương 10: Trong núi
11 Chương 11: Kiếm Tiền Trước Đã
12 Chương 12: Rắc Rối Tự Tìm Đến
13 Chương 13: Lý Gia Để Ý
14 Chương 14: Bắt lợn rừng
15 Chương 15: Thịt lợn treo gác bếp
16 Chương 16: Có trộm?
17 Chương 17: Lý Kiều Phụng bị bắt
18 Chương 18: Muốn làm hàng xóm của ta? Đừng hòng
19 Chương 19: Trâm vàng, vòng bạc
20 Chương 20: Gặp lại người quen
21 Chương 21: Ngọn gió mạnh mẽ đến từ phương Nam
22 Chương 22: Đời không như mơ
23 Chương 23: Tính kế
24 Chương 24: Kế hoạch phá sản
25 Chương 25: Chuyện không may xảy ra rồi?
26 Chương 26: Anh?
27 Chương 27: Nguy nan
28 Chương 28: Nam Phong tại sao lại làm như vậy?
29 Chương 29: Kiếp trước của Nam Phong
30 Chương 30: Mất lương thực thì đã sao?
31 Chương 31: Ngươi là ai?
32 Chương 32: Tố Quyên lên núi
33 Chương 33: Măng chua ngâm
34 Chương 34: Lý Mỵ Kiều tính kế. Nam Phong gặp nguy rồi!
35 Chương 35: Uẩn Khúc
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Chương 01: Mình Xuyên Không Rồi?
2
Chương 02: Căn Nhà Cũ Nát
3
Chương 03: Đi Lên Trấn
4
Chương 04: Shopping Thời Cổ Đại
5
Chương 05: Sửa Tường Rào
6
Chương 06: Cuộc Sống Nhà Nông
7
Chương 07: Một Ngày Vất Vả
8
Chương 08: Bất Ngờ
9
Chương 09: Lên Núi
10
Chương 10: Trong núi
11
Chương 11: Kiếm Tiền Trước Đã
12
Chương 12: Rắc Rối Tự Tìm Đến
13
Chương 13: Lý Gia Để Ý
14
Chương 14: Bắt lợn rừng
15
Chương 15: Thịt lợn treo gác bếp
16
Chương 16: Có trộm?
17
Chương 17: Lý Kiều Phụng bị bắt
18
Chương 18: Muốn làm hàng xóm của ta? Đừng hòng
19
Chương 19: Trâm vàng, vòng bạc
20
Chương 20: Gặp lại người quen
21
Chương 21: Ngọn gió mạnh mẽ đến từ phương Nam
22
Chương 22: Đời không như mơ
23
Chương 23: Tính kế
24
Chương 24: Kế hoạch phá sản
25
Chương 25: Chuyện không may xảy ra rồi?
26
Chương 26: Anh?
27
Chương 27: Nguy nan
28
Chương 28: Nam Phong tại sao lại làm như vậy?
29
Chương 29: Kiếp trước của Nam Phong
30
Chương 30: Mất lương thực thì đã sao?
31
Chương 31: Ngươi là ai?
32
Chương 32: Tố Quyên lên núi
33
Chương 33: Măng chua ngâm
34
Chương 34: Lý Mỵ Kiều tính kế. Nam Phong gặp nguy rồi!
35
Chương 35: Uẩn Khúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play