Chương 11: Kiếm Tiền Trước Đã

Cho dù bản thân may mắn vớ được mỏ vàng, Lý Tố Quyên vẫn cố gắng làm việc kiếm tiền. Vàng cám thu được vẫn chưa phải là vàng, tiền công thợ vẫn còn nợ lại, tìm cách nhanh chóng trả xong thì mới thấy thoải mái được. Hôm nay dậy sớm hơn mọi lần, Tố Quyên nói vài câu với phụ thân. Chỉ thấy Trường An gật đầu một cái, Tố Quyên liền chạy tót ra cửa. Trường An dõi theo bóng lưng của con gái, lắc đầu cười khổ.

Đợi đến khi mọi người đến. Trường An nhờ Quân Thiên, thê nô của thôn trưởng trông nhà giúp chàng, lại đem theo chậu gỗ trong nhà tới đưa cho Tố Quyên.

Tố Quyên lần này muốn đem cá đi bán, sáng sớm đã chạy đến bờ sông câu rồi. Lần này muốn đi lên trấn bán, chủ yếu muốn lấy cá nhỏ, còn phải cho nó còn sống mới bán được cao. Tuy nói là nhỏ nhưng nó chỉ nhỏ với Tố Quyên thôi, đối với mọi người ở đây cá của nàng là lớn lắm rồi, mỗi con cá dài độ khoảng hai bàn tay. Tố Quyên câu được mười lăm con, bọn cá này thấy mồi là u mê đầu óc, đớp mồi liên tục. Tuy vẫn có vài con kích thước khủng đớp mồi, Tố Quyên có muốn cản cũng không được. Đành để qua một bên, đợi phụ thân đến đưa cho người đem về làm cá khô, để dành ăn.

Tố Quyên dùng dây bện, xỏ qua mang cá. Buột chặc đầu dây rồi thả cá xuống sông. Đầu dây kia được buộc lại chắc chắn, cột vào thân cây. Như vậy cá sẽ còn sống, đợi phụ thân đem chậu gỗ ra, chỉ việc xách cá bỏ vào chậu, đổ nước vào là được rồi. Khi nãy tiện đường có gọi xe bò, chắc là sắp đến rồi. Tố Quyên dứt khoác câu thêm vài con nữa. Cuối cùng câu được hai mươi ba con, cá lớn chỉ câu hai con. Vì chúng khá nặng, sợ phụ thân mang về vất vả. Sau đó thu dọn chỗ câu, ngồi nghỉ một lát.

Trường An đem theo vài chậu gỗ tới đưa cho Tố Quyên, tới nơi thì thấy nàng đang dựa vào gốc cây, mắt nhắm nghiền. Trong lòng hốt hoảng gọi lớn:

"Quyên nhi"

Thấy thân thể nhỏ bé đó mở mắt, nhìn mình cười. Trong lòng cũng an ổn lại.

Xe bò đến, Tố Quyên đem chậu gỗ đổ đầy nước, xách xâu cá chia làm hai. Bỏ vào chậu. Tuy có hơi chật nhưng đảm bảo cá thể sống đến trưa. Đem hai con cá lớn giao lại cho phụ thân, nói:

"Phụ thân, đem cá về lấy một ít nấu canh nha còn lại người cứ đem phơi khô, đợi con đi bán về sẽ mua bánh bao cho người ăn".

"Đi đường phải cẩn thận đấy. Bán xong thì về nhà. Cấm đi lung tung".

"Đã biết ạ, phụ thân con đi đây". Tố Quyên tạm biệt Trường An, ngồi trên xe bò. Một đường thẳng lên trấn.

Phu xe đưa nàng đến chọn chỗ bán, Tố Quyên thấy người khác bán cá như thế nào liền rao giá cao hơn một chút. Lý do? Cá của họ quá bé, cá của nàng lớn gấp hai lần cá của họ. Cá của họ đa số đều chết rồi, nhưng cá của nàng vẫn còn sống, còn đang quẫy đuôi làm nước văng tung tóe. Người ta rao giá mười hai đồng một cân, còn Tố Quyên không có cân, bán từng con. Con lớn mười bảy đồng, con nhỏ mười ba đồng. Rao xong hầu hết mọi người đều quay lại nhìn nàng. Cho rằng nàng bán quá đắt, nhưng khi nàng xách xâu cá lên thì mọi người nghẹn lại. Cá to thế này họ căn bản không bắt được. Mọi người thấy cá của nàng còn tươi sống lại to khỏe liền tranh nhau mua. Loáng cái liền hết sạch, thu được ba trăm bốn mươi sáu đồng. Tức là ba lượng và bốn mươi sáu đồng. Tố Quyên kinh hỷ, vui vẻ cười, kiếm được tiền dễ dàng làm người ta vui vẻ.

Thu dọn lại đồ đạc, Tố Quyên đi đến Tiền Trang đổi tiền. Tiền xu dễ dùng nhưng cũng dễ rơi rớt. Khi nãy bán cá đếm xu mệt cả người. Đổi một ít cất lại để dành. Ba trăm đồng xu mới đổi được ba nén bạc nhỏ, mỗi nén là một lượng. Còn nếu một trăm nén bạc sẽ đổi được một thỏi bạc hoàng kim, đẹp hơn, to hơn nhưng Tố Quyên không giàu đến thế.

Trong người sẵn có bạc. Tố Quyên dặn phu xe thời gian nàng quay lại, rồi đi mua đồ. Nàng muốn mua một cái gương đồng, nhìn thấy phụ thân mỗi ngày soi mặt trong chậu nước, phận làm con thật sự không nỡ. Vả lại, cũng chưa biết mình có bộ dáng thế nào, tuy có bắt chước phụ thân soi thử, nhưng thật sự cũng không nhìn ra được cái gì.

Đến một tiệm nọ, sau khi soi gương xong thì nhận ra một điều. Rằng trông mình cũng xinh đấy chứ, giống hệt phụ thân luôn này. Chỉ trách người ở thời đại này thấy nữ nhân vai to thịt chắc mới gọi là đẹp thôi. Còn mình như thế này thì chắc gọi là dễ nhìn thôi nhỉ.

"Khách quan, người là nữ tử nhưng nhìn người xinh đẹp không khác gì nam nhân cả. Tiệm chúng tôi còn có y phục, vải vóc, son phấn, trâm cài,...Người có thể xem qua, đều là hàng tốt cả". Chủ quầy cho rằng Tố Quyên là nữ tử có sở thích đặc biệt, liền giới thiệu cho nàng.

"A, không phải, ta là muốn mua về cho phụ thân ta thôi". Tố Quyên thầm than, mới soi gương vuốt tóc có vài cái đã bị người khác coi là khác người rồi.

"À, thì ra là vậy. Người đúng là đứa trẻ có lòng". Chủ quầy biết mình hiểu lầm, cười nói.

Lựa tới lựa lui một hồi, Tố Quyên mua ở tiệm hai cái gương to, cho phụ thân một cái, mình một cái. Còn mua thêm lược, một ít son phấn dưỡng nhan, còn có một vài cái trâm cài nữa. Lúc lựa trâm cài, lại vô tình theo thói quen cài lên đầu mình. Quay trái quay phải xem có đẹp không, làm những nam nhân mua đồ trong tiệm phải ngước nhìn. Chủ quầy mới đó vừa mới hiểu lầm, lại thấy hình như muốn hiểu lầm nữa. Tố Quyên thấy bầu không khí có chút lạ, liền biết mình vừa mới gây sự chú ý, liến hắng giọng nói lớn giải thích.

"Phụ thân ta thật khéo, sinh ta ra y hệt như người. Thật hay nha, ta đi mua đồ cho người cũng sẽ không sợ mua thứ không thích hợp cho người dùng".

" Ây dà, khách quan người thật vui tính. Phụ thân người có con gái như thế này chắc là hắn có phúc lắm". Chủ quầy nghe xong câu này liền bật cười.

Các nam nhân trong tiệm thấy nàng thử trâm, vừa mới ghen tỵ với nhan sắc đó xong, lại nghe chủ quầy nói như thế thì kinh ngạc lắm, bàn tán một hồi. Có một số người cảm thấy ghen tỵ với Trường An, họ cũng có con gái nhưng không ai có lòng như Tố Quyên. Số còn lại tự hỏi sao Tố Quyên lại có gương mặt thế này chứ, họ khó khăn mua son phấn làm đẹp. Có đắp lên bao nhiêu cũng không đẹp bằng một nửa con nhóc kia.

Tố Quyên trả tiền, ôm đồ vừa mua cáo từ, các nam nhân thấy nàng tuy nhỏ người nhưng đủ sức ôm trọn đống đồ kia, âm thầm ngưỡng mộ. Lúc đi khỏi tiệm, Tố Quyên không để ý có người bám theo cô. Đợi khi đi được một quãng, đám người đó mới lên tiếng.

" Ngươi đứng lại!"

Tố Quyên đi trên đường, vốn không để tâm. Chăm chú vừa đi vừa tìm sạp bán bánh bao. Đám người kia không thấy cô trả lời, tức giận gọi lớn.

"Lý Tố Quyên, ngươi đứng lại cho ta".

Tố Quyên giật mình, quay người lại nhìn. Chỉ thấy một đám nam nhân đứng đó, mặt mũi lạ hoắc nhưng hình như trong đó có một đứa nàng từng thấy qua. Nhưng nhớ không rõ đã gặp ở đâu thôi.

Hot

Comments

Anna

Anna

Hay

2021-11-07

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 01: Mình Xuyên Không Rồi?
2 Chương 02: Căn Nhà Cũ Nát
3 Chương 03: Đi Lên Trấn
4 Chương 04: Shopping Thời Cổ Đại
5 Chương 05: Sửa Tường Rào
6 Chương 06: Cuộc Sống Nhà Nông
7 Chương 07: Một Ngày Vất Vả
8 Chương 08: Bất Ngờ
9 Chương 09: Lên Núi
10 Chương 10: Trong núi
11 Chương 11: Kiếm Tiền Trước Đã
12 Chương 12: Rắc Rối Tự Tìm Đến
13 Chương 13: Lý Gia Để Ý
14 Chương 14: Bắt lợn rừng
15 Chương 15: Thịt lợn treo gác bếp
16 Chương 16: Có trộm?
17 Chương 17: Lý Kiều Phụng bị bắt
18 Chương 18: Muốn làm hàng xóm của ta? Đừng hòng
19 Chương 19: Trâm vàng, vòng bạc
20 Chương 20: Gặp lại người quen
21 Chương 21: Ngọn gió mạnh mẽ đến từ phương Nam
22 Chương 22: Đời không như mơ
23 Chương 23: Tính kế
24 Chương 24: Kế hoạch phá sản
25 Chương 25: Chuyện không may xảy ra rồi?
26 Chương 26: Anh?
27 Chương 27: Nguy nan
28 Chương 28: Nam Phong tại sao lại làm như vậy?
29 Chương 29: Kiếp trước của Nam Phong
30 Chương 30: Mất lương thực thì đã sao?
31 Chương 31: Ngươi là ai?
32 Chương 32: Tố Quyên lên núi
33 Chương 33: Măng chua ngâm
34 Chương 34: Lý Mỵ Kiều tính kế. Nam Phong gặp nguy rồi!
35 Chương 35: Uẩn Khúc
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Chương 01: Mình Xuyên Không Rồi?
2
Chương 02: Căn Nhà Cũ Nát
3
Chương 03: Đi Lên Trấn
4
Chương 04: Shopping Thời Cổ Đại
5
Chương 05: Sửa Tường Rào
6
Chương 06: Cuộc Sống Nhà Nông
7
Chương 07: Một Ngày Vất Vả
8
Chương 08: Bất Ngờ
9
Chương 09: Lên Núi
10
Chương 10: Trong núi
11
Chương 11: Kiếm Tiền Trước Đã
12
Chương 12: Rắc Rối Tự Tìm Đến
13
Chương 13: Lý Gia Để Ý
14
Chương 14: Bắt lợn rừng
15
Chương 15: Thịt lợn treo gác bếp
16
Chương 16: Có trộm?
17
Chương 17: Lý Kiều Phụng bị bắt
18
Chương 18: Muốn làm hàng xóm của ta? Đừng hòng
19
Chương 19: Trâm vàng, vòng bạc
20
Chương 20: Gặp lại người quen
21
Chương 21: Ngọn gió mạnh mẽ đến từ phương Nam
22
Chương 22: Đời không như mơ
23
Chương 23: Tính kế
24
Chương 24: Kế hoạch phá sản
25
Chương 25: Chuyện không may xảy ra rồi?
26
Chương 26: Anh?
27
Chương 27: Nguy nan
28
Chương 28: Nam Phong tại sao lại làm như vậy?
29
Chương 29: Kiếp trước của Nam Phong
30
Chương 30: Mất lương thực thì đã sao?
31
Chương 31: Ngươi là ai?
32
Chương 32: Tố Quyên lên núi
33
Chương 33: Măng chua ngâm
34
Chương 34: Lý Mỵ Kiều tính kế. Nam Phong gặp nguy rồi!
35
Chương 35: Uẩn Khúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play