Cuộc sống mà, nó đâu thể trôi qua một cách dễ dàng. Dù Lý Tố Quyên có không quan tâm nhưng rắc rối cũng sẽ tự tìm đến. Người có mâu thuẫn duy nhất với nàng ở thời đại này chỉ có thể là đám người nhà kia.
Tố Quyên nhận ra, âm thầm nghĩ. Khốn kiếp! Đã phân gia cùng đoạn tuyệt quan hệ, đám người này thật quá giống cô hồn, cứ ẩn ẩn hiện hiện làm phiền cuộc sống của ta.
"Âm binh bất tán, biến lẹ dùm đi". Tố Quyên chán ghét nói.
"Ngươi dám nói bọn ta như vậy sao". Đám nam nhân ồn ào thét lên.
"Sao lại không dám? Ta chưa từng thấy nhà nào mặt dày như các ngươi. Phụ thân các ngươi là đồ hạ tiện, âm thầm tính kế vu oan phụ thân ta còn chưa đủ sao?, giờ lại sai đám con trai các ngươi chặn đường ta, bọn ngươi nghĩ ta sẽ chịu thiệt sao?. Nói cho mà biết, ta và phụ thân mỗi ngày trôi qua đều sống vô cùng tốt, nhìn xem trên tay ta đang cầm cái gì. Đây là thứ các ngươi mua được sao? Hừ, lũ nam nhân xấu xí bần tiện lại vô cùng xấu tính, cha nào con nấy". Tố Quyên khinh bỉ, thấy bọn chúng hai mắt phát sáng nhìn đống đồ trên tay mình, biết ngay bọn chúng muốn chiếm tiện nghi. Lập tức ra giọng giành thắng lợi.
"Ngươi...ngươi dám xúc phạm phụ thân bọn ta. Ngươi không sợ báo ứng sao?". Đám nam nhân vốn da mặt mỏng, không ngờ Lý Tố Quyên lại không giống như lúc trước, tự dưng miệng lưỡi lợi hại như vậy thật khó đối phó.
"Báo ứng? Ngươi về hỏi lão bà bà Lý Kiều Phụng cùng các thê nô của lão xem có biết báo ứng là gì không? Còn ta, mỗi ngày ta cùng phụ thân đều sống rất vui vẻ, bọn ta ăn ngon, ngủ say. Ta làm việc có bạc xài rất thoải mái, còn mua cho phụ thân xinh đẹp của ta những thứ này. Ây dà, quả nhiên bọn ta rời khỏi nơi chuồng heo đó thật sự khá lên rất nhiều. Nhớ về nhà nói ta đa tạ diệu kế của phụ thân các ngươi nha.". Tố Quyên cười mỉa họ.
"Ngươi...ngươi...ngươi". Đám nam nhân nhà Lý gia nghẹn họng, không nói gì được nữa.
Tố Quyên dứt khoác rời đi, hôm nay tâm trạng vốn rất tốt đột nhiên bị bọn cẩu đó phá hỏng, thật bực mình. Nhắc tới cẩu, mình kiếm chó con ở đâu để mua đây. Tố Quyên đem đồ về để trên xe bò, dặn phu xe trông đồ hộ mình thì rời đi, suy nghĩ đến việc nuôi chó.
Nhưng thời này người còn không có cơm mà ăn thì kiếm đâu ra người nuôi chó chứ, Tố Quyên đi qua đi lại. Nhìn thật kỹ các gian hàng, chỉ thấy bán thịt, bán cá, bán trứng, bán rau...Thật khó để tìm được thứ mình cần. Mua một gói bánh bao năm cái, Tố Quyên lấy ra một cái ăn lót dạ. Vừa đi dạo vừa ăn, bất giác đi đến một khu nhà ở, phía trước có người xách một con chó đã chết, theo sau là một đám con nít đang đánh hai con chó con.
"Nè, dừng tay!". Lý Tố Quyên giật mình, la lớn.
Người kia cùng lũ trẻ khó hiểu nhìn Tố Quyên. Tố Quyên biết mình thất lễ vội chạy lại nói.
"Ta thấy lũ trẻ đánh hai con chó này thật tội nghiệp, ngươi để yên vậy sao?"
Người xách con chó lớn đã chết kia là một nữ nhân, ăn mặc như thư sinh. Nghe Tố Quyên nói vậy thì nhăn mặt.
"Có sao đâu chứ, nuôi chúng chẳng ích gì, sẵn nhà có dịp nên ta đem bọn chúng đi giết lấy thịt. Ngươi muốn mua thịt chó không, theo ta tới nhà Dương đồ tể, ta chia lại cho ngươi một ít."
"Không, không phải ta muốn mua thịt chó của ngươi. Ngươi thật sự ăn thịt chó sao?". Tố Quyên nhìn con chó lớn đã chết trên tay nữ nhân kia, đau lòng khóc ra nước mắt.
Lần đầy tiên thấy nữ nhân vì một con chó mà khóc. Người kia bật cười hỏi.
"Này nha, ngươi từ nơi khác đến sao?. Nhà thiếu ăn nuôi chó giết thịt là chuyện bình thường thôi, con chó này cha ta mua lại từ người khác. Nuôi nó thật tốn cơm, lại không biết đẻ chó cái, đẻ được có hai con chó đực này thôi. Cha ta tức giận đem giết thịt luôn, may ra đem bán cũng được ít tiền. Còn có thể bồi bổ cho cả nhà."
Nghe xong Tố Quyên thầm than, đúng là thời cổ đại, chỉ vì cái ăn mà có thể giết cả chó. Chó là bạn của con người mà, có thể giữ nhà cũng có thể cứu người gặp nạn. Tố Quyên nhìn hai con chó con bị đánh, lòng không nỡ liền quyết định mua chúng. Mua chó cũng tốn không ít tiền, hai con bé xíu tốn gần ba mươi lăm đồng. Tố Quyên hỏi có bớt không thì người kia nói để bánh bao lại hắn sẽ bớt. Còn lại ba mươi ba đồng, Tố Quyên ôm hai con chó rời đi. Nhìn hai con chó nhỏ xíu trên người đầy vết thương, trông thật tội nghiệp. Tố Quyên dự định về nhà sẽ tìm lá thuốc đắp cho nó.
Mua lại phần bánh bao khác, Lý Tố Quyên đi lại xe bò về nhà. Không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì lại thấy đám yêu ma nhà Lý gia kia lại xuất hiện nữa, còn đứng gần xe bò mà cô thuê. Nhìn thấy phu xe vẫn cẩn thận trông đồ giúp mình. Tố Quyên thở phào nhẹ nhõm.
Updated 35 Episodes
Comments
Tiến Đào là tôi
hóng chuyện!
2022-01-01
0