Tin tức Lý Kiều Phụng bị bắt giữ được lan truyền khắp các thôn gần đó. Mới sáng sớm đã có người đập cửa nhà Tố Quyên báo tin.
"Quyên nhi, chúng ta có nên đi qua nhà đó xem một chút không". Trường An hỏi.
"Phụ thân, chúng ta không cần đi đâu. Chúng ta may mắn lắm mới thoát khỏi nhà đó sớm, cũng đã cắt đứt quan hệ rồi. Nhà họ gặp chuyện, chúng ta tới đó không phải là chuốc thêm phiền phức sao?".
Trường An hỏi Tố Quyên có nên đi không. Tố Quyên khẳng định là không cần. Hai cha con may mắn lắm mới rời khỏi nơi đó, sớm đã cắt đứt quan hệ. Giờ cả nhà bên đó gặp chuyện, người không liên quan không nên lại gần.
Công việc còn quá nhiều, Trường An cũng chẳng muốn đi. Phải ra ruộng chăm sóc cây trồng với con gái, cắt rau trộn cho lợn con ăn,...Không rảnh để ý chuyện người khác, nhưng dù sao Tố Quyên cũng là con gái của Lý Kiều Phụng, sợ con mình tủi thân nên mới hỏi ý kiến con trước. Thì ra con gái cũng có cái suy nghĩ giống như mình.
Những người hàng xóm gần nhà của Lý Kiều Phụng từ lâu vốn đã không ưa bà ta. Đối với những trò vặt vãnh thường xuyên xảy ra của nhà bà ta, mọi người đều phải làm lơ đi nên lúc nào cũng bị nhà đó chiếm tiện nghi.
Tuy người hàng xóm cách vách đó có chút thủ đoạn, nhưng nguyên nhân cũng là vì giọt nước tràn ly thôi.
Nhà họ thường xuyên bị nhà Lý Kiều Phụng tính kế, đồ vật mới để đó quay lại liền mất. Nhà có thứ gì mới cũng bị các thê nô của Lý Kiều Phụng đứng ngay hàng rào chỉ cây dâu mắng cây hòe.
Vì ghen tỵ nhà người khác có những thứ mình không có mà làm vậy thì quả thật rất quá đáng.
Thời cổ đại, trộm cắp bị coi là một trong những trọng tội, chỉ đứng sau các tội là: phản quốc, giết người, giết trâu bò trái phép, hiếp dâm nên luật pháp quốc gia xử phạt rất nặng.
Không những phải bồi thường cho nạn nhân mà còn sẽ bị phạt xăm chữ bằng khuôn sắt nóng in lên người, lấy trộm bằng bàn tay nào đầu tiên thì chặt bàn tay đó. Đi lưu đày làm việc khổ sai và cuối cùng là xử chém.
Luật pháp tuy ra hình phạt rất nặng nhưng cũng có chỗ nương tay. Nếu trót ra tay trộm cắp mà không lấy được đồ, bị bắt lại thì phạt từ mười đến năm mươi roi, dùng roi mây vuốt nhỏ. Vừa đánh vừa răn dạy để cho chừa. Về sau biết xấu hổ mà không tái phạm. Trường hợp này được miễn xăm chữ.
Trong trường hợp nếu như đã lấy được đồ. Không tính đã có chia tang vật chưa, thủ phạm cùng đồng bọn đều bị xăm hai chữ "ăn trộm" lên tay, phạt roi và phạt làm việc công ích.
Nhưng phép vua thua lệ làng. Ở huyện này phàm là những kẻ tâm địa bất chính, sờ mó trộm cắp. Cho dù là lần đầu hay tái phạm đều bị gông lại, đi đày khổ sai tận ba năm, đến khi mãn hạn người nhà mới được bảo lãnh. Còn nếu tái phạm quá nhiều lần, không biết hối cãi thì phạt đánh bằng trượng, đi đày và bị xăm chữ lên mặt, có khi bị xử trảm lập tức.
Lý do xử phạt nghiêm như vậy vì huyện này có nhiều sòng bạc được mở ra. Tất cả đều có sự chống lưng của một vị vương gia có họ hàng với vua. Lương Nhị là nữ quan huyện ở đây, cả đời chính trực, liêm khiết. Mong muốn người dân luôn được ấm no, hạnh phúc nhưng không thể áp chế được quyền lực của vương gia, đành phải đem luật pháp ra xử thật nặng. Mới mong những người dân khác nhìn thấy đó mà sợ, sẽ không để bản thân mình phạm tội.
Lý Kiều Phụng bị bắt tại trận, lại có ý đồ cưỡng đoạt nam nhân. Tuy chưa lấy được thứ gì nhưng cũng đã xâm phạm đến người khác, bị xử phạt đi lưu đày làm việc ba năm.
Kế đến, những chủ sòng bạc mà bà ta nợ tiền đưa đơn tố cáo. Lương Nhị xem xét thấy bà ta còn có hai mươi lăm mẫu ruộng, cùng một căn nhà lớn thì tiến hành phát mại tài sản. Trực tiếp đưa một nhà Lý Kiều Phụng ra đường.
Bình Giang là chính thê của Lý Kiều Phụng, tình cảnh này không được phép hòa ly nên đưa con cái về nhà phụ thân mình sống.
Nhưng còn lại ba người thiếp thất, vốn là người bị bán đi ở nơi khác tới, không có người nhà chống lưng. Bọn họ lo sợ cho hoàn cảnh sau này của mình, nên không ngại điều tiếng. Ở trước công đường nhất mực muốn hòa ly. Bình Giang căm ghét bọn họ vô cùng, vốn muốn lấy danh chủ mẫu trong nhà bắt họ làm việc cho nhà mình, không ngờ lại bị bọn họ trở mặt. Đành phải giả vờ làm thành bộ dạng hiền lương đối đãi với họ, nhưng đám người này đã quá quen với con người hắn, tuyệt đối không mắc mưu.
Lương Nhị xem xét Bình Giang là chính thê. Phu quân mắc trọng tội không lý nào được phép rời bỏ, liền yêu cầu Bình Giang trả giấy bán thân cho bọn họ, tài sản phát mại dư ra vài đồng cho họ nuôi con.
Mỗi người cầm lấy giấy bán thân, họ đều có con gái nên có thể tự lập môn hộ riêng. Nhà lớn bị tịch thu, đất trong thôn không có chỗ nào trống. Bọn họ bàn với nhau đi đến thôn Trúc Diệp, nơi Trường An và Tố Quyên sinh sống.
Updated 35 Episodes
Comments
Duy Khôi (gấu anh)
Hóng
2021-11-07
2
Anna
Không biết cs nhà tố quyên ntn
2021-11-07
1
Cuthbert Công Thành
Nguy hiểm sắp tới rồi. 😲
2021-11-04
2